ZingTruyen.Xyz

[𝕋𝕪𝕦𝕟𝕟𝕚𝕟𝕘] 𝙈𝙮 𝘿𝙖𝙧𝙡𝙞𝙣𝙜

3

hiiiiluu

Thế giới của Kang Taehyun chỉ có hai màu: đen và trắng.

Không phải cái màu trắng tinh khôi của mây trời, mà là màu trắng của những dải băng gạc, của mùi thuốc sát trùng nồng nặc, và của những bức tường bệnh viện lạnh lẽo nơi gông xiềng tâm lý bủa vây. 

Còn màu đen? Đó là màu của những cơn ác mộng mỗi đêm, nơi những tiếng chửi rủa và sự ruồng rẫy của người đời dìm gã xuống tận đáy vực.

Gã ghét ánh mặt trời. Vì nó quá sáng, quá rực rỡ, nó soi rọi vào từng vết sẹo chằng chịt trong tâm hồn gã, nhắc nhở gã rằng gã là một kẻ lạc loài.

"Cút đi."

Đó là từ mà Taehyun nói nhiều nhất. Gã dùng nó như một lớp vỏ gai sầu để tự vệ, để đẩy bất cứ ai có ý định chạm vào vùng tối của mình. Gã thà cô độc trong cái "địa ngục" quen thuộc này, còn hơn là để người ta nhìn thấy sự mục rỗng bên trong.

Nhưng rồi, em xuất hiện.

Em không giống bất kỳ ai. Em không đến với sự thương hại rẻ tiền, cũng không mang theo những lời khuyên sáo rỗng. Lần đầu tiên gã nhìn thấy em là ở hành lang vắng lặng của sân thượng tòa nhà cũ. Giữa những cơn gió rít gào, em đứng đó, chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh bay phấp phới tựa như một đôi cánh.

Ánh mắt em trong veo, chạm vào gã.

"Chào anh."

Taehyun sững người. Trái tim gã (thứ mà gã tưởng đã hóa đá từ lâu ) bỗng nhiên hẫng đi một nhịp. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi qua từng thớ thịt.

Em là ai thế, cớ sao lại khiến trái tim tôi rung rinh?

Gã muốn gầm lên, muốn xua đuổi thực thể xinh đẹp này đi chỗ khác trước khi gã kịp mềm lòng. Thế nhưng, đôi môi khô khốc của gã chỉ biết mấp máy một cách bất lực. Em bước lại gần, bàn tay em ấm áp lạ thường khi khẽ chạm vào bàn tay đầy những vết trầy xước của gã.

"Đừng sợ," em thì thầm, giọng nói như tiếng chuông ngân vang giữa thánh đường vắng lặng. "Tôi đến để đưa anh đi."

Khoảnh khắc đó, gã biết mình tiêu rồi. Gã vốn chẳng tin vào phép màu, cũng chẳng tin vào Chúa trời. Nhưng nhìn nụ cười dịu dàng của người trước mặt, gã bỗng muốn tin vào một thứ gọi là "thiên sứ".

Đây là cảm giác gì vậy? 

Nhưng sự thật nghiệt ngã lại ập đến ngay sau đó. Gã vội vàng rụt tay lại, nhìn vào bóng tối sau lưng mình rồi nhìn vào sự thuần khiết của em. Một kẻ thuộc về địa ngục như gã, liệu có tư cách để chạm vào vạt áo của thiên sứ hay không?

Hay tình yêu này, thực chất chỉ là một loại tổn thương mới, một loại đau đớn mang tên "hy vọng"?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz