ZingTruyen.Xyz

保存以供離線閱讀

EP 10

capricorn0p1

Tháng 2 năm 2014 — Sochi, Nga

"Shane Hollanderrrrrrr!"

Shane suýt giật mình khi nghe thấy tiếng gọi tên mình vang lên phía sau. Cậu quay lại và nhận ra hai gương mặt quen thuộc đang tiến lại gần: Carter Vaughan (la hét) và Scott Hunter (không la hét). Scott là đội trưởng đội hockey nam của Đội tuyển Hoa Kỳ, còn Carter là đồng đội của cậu ở đây và tại New York khi họ chơi cho đội Admirals.

Shane đã đi bộ một mình trên bãi biển Sochi. Cậu được nghỉ cả ngày lẫn đêm, và và thật sự không biết phải làm gì cho qua thời gian. Cha mẹ cậu đã cân nhắc việc đi Nga nhưng cuối cùng lại quyết định không đi. Một phần vì chuyện sắp xếp chỗ ở và đi lại thật là một cơn ác mộng. Shane đã thuyết phục họ rằng hoàn toàn không đáng phải vất vả như vậy, và cũng nhắc rằng họ đã xem cậu thi đấu ở các giải quốc tế từ khi cậu còn là một thiếu niên. Có lẽ cậu hơi quá cẩn trọng, nhưng trước Thế vận hội đã có rất nhiều bài báo nói về những lo ngại an ninh, do đó, cậu muốn Cha mẹ mình được an toàn.

Shane hoàn toàn không biết mình phải kỳ vọng điều gì trước khi đến Sochi. Cậu chưa từng đến Nga trước đây, và cậu cũng không chắc cái lễ hội phô trương đến mức này có phải là hình ảnh tiêu biểu cho quê hương của Rozanov hay không. Cậu thường xuyên tự hỏi Rozanov đang chịu áp lực như thế nào. Chỉ riêng việc được tham dự Thế vận hội đã đủ khiến Shane phấn khích và căng thẳng, vậy mà với Rozanov, giải đấu còn diễn ra ngay trên quê hương của anh.

"Có chuyện gì thế tụi bây?" cậu hỏi khi Carter và Scott đuổi kịp cậu. "Hai người có biết ở đây sẽ có bãi biển không? Chỗ quái gì thế này, đúng không?"

Carter cười. "Không! Ở đây toàn cây cọ! Tao cứ tưởng mùa đông ở Nga chắc lạnh lắm chứ."

"Chúc mừng chiến thắng tối qua của mày," Scott nói. Scott là một chàng trai rất tốt bụng. Carter cũng tốt bụng, nhưng Scott thì như một thiên thần, chơi hockey rất giỏi. Cậu ta nhìn giống như một thiên thần: tóc vàng, mắt xanh và có thân hình giống một lính Hải quân SEAL (Nhóm triển khai chiến tranh đặc biệt Hải quân Mỹ), đồng thời cũng là người mẫu mà có thể là lính cứu hỏa luôn.

"Cảm ơn. Chiến thắng khá dễ dàng, nhưng tao cứ nhận thôi."

"Những trận đầu này đều dễ cả. Tụi mình sẽ đấu với đội nào tiếp theo, Scotty? Fiji à?"

Scott cau mày nhìn. "Đan Mạch. Và tao không muốn ai tỏ ra kiêu ngạo đâu."

"Vâng, thưa ngài," Carter trêu chọc.

Carter trông chẳng giống Scott chút nào, với làn da ngăm đen và đôi mắt nâu, nhưng cậu ta cũng hấp dẫn không kém. Điểm khác biệt là Carter biết mình rất hấp dẫn. Kiểu người bước vào phòng là thu hút sự chú ý ngay, nhưng theo cách rất dễ mến. Ai cũng thích cậu ta.

"Chỗ ở thế nào?" Shane hỏi.

"Đùa nhau à?" Carter nói. "Tao phải ngủ trên cái giường gấp—"

"Là giường đơn," Scott chỉnh lại.

"Thì cũng vậy thôi. Một cái giường đơn chết tiệt, kẹt giữa hai cái giường đơn khác. Một trong số đó còn có cái gã to xác này ngáy như trời giáng nữa."

"Tao không ngáy."

"Còn trên cái giường kia là Sully – Eric Sullivan – tao thậm chí còn không biết thằng nhóc đó, nhưng nó còn to lớn hơn cả Scott. Tao muốn tìm khách sạn Sochi Four Seasons."

Shane cười. "Tao ở chung phòng với J.J. và đồng đội của mày, Greg Huff."

"Ồ, Huff thì không chiếm nhiều diện tích lắm," Carter nói, "nhưng J.J. thì to lớn lắm."

"Anh ta cũng không thích ngủ trên giường."

"Tối nay mày định làm gì?" Scott hỏi.

"Tao nghĩ tao sẽ xem một số trận trượt băng tốc độ."

Mặt Scott sáng bừng. "Ồ? Hay đấy. Tối nay tao cũng xem phần thi trượt băng nghệ thuật ngắn nam."

"Ồ, đúng rồi. Chắc là sẽ đông lắm."

"Bọn khốn đó thật dũng cảm khi có mặt ở đây, mày biết không?"

"Dũng cảm à?" Scott hỏi.

Carter hạ giọng và liếc nhìn quanh bãi biển. "Ừ, kiểu như... vì chuyện đồng tính ấy, phải không? Vài gã ở đây đang liều mạng sống đúng với chính mình đấy. Dũng cảm thật."

"Được rồi," Scott nói. Cậu hướng mắt về phía đại dương. Shane biết về luật chống đồng tính luyến ái của Nga, nhưng cậu đã cố gắng không nghĩ quá nhiều về những chuyện như thế. Cậu chỉ muốn tận hưởng Thế vận hội, giành huy chương vàng và về nhà. Nhưng giờ cậu lại nghĩ về Dev, một anh chàng mà cậu từng tập luyện cùng một chút từ Ottawa, hiện đang ở trong đội trượt băng tốc độ nam, và Shane biết anh ta là người đồng tính. Anh ấy đang ở đây. Liệu anh ấy có sợ hãi không? Chắc chắn là có.

"Họ nên có bóng chuyền bãi biển trong những trận đấu này!" Carter vui vẻ nói. "Bóng chuyền bãi biển nữ. Đó chính xác là những gì Thế vận hội Mùa đông cần, đúng không?"

Shane gật đầu nhưng cậu vẫn nghĩ về Dev.

Và về Rozanov.

Rozanov có thể tự lo liệu được. Đây là sân nhà của anh ấy. Anh ấy sẽ biết cách giữ an toàn.

"Mày vẫn đi cùng bọn tao chứ, Hollander?"

Shane chớp mắt, nhìn Carter và Scott. "Gì cơ? Hai người vừa nói gì?"

"Chúng tao định ghé McDonald's ở làng vận động viên. Nghĩ là sẽ vui lắm. Có muốn đi cùng không?"

"Ừm, tao nghĩ mình sẽ..." Nhắn tin cho Rozanov à? Tìm cách nhìn thấy anh? Đảm bảo anh chưa bị bắt vì thổi kèn cho một vận động viên trượt tuyết nhảy xa hay gì đó? "Tao về phòng nghỉ ngơi. Vẫn còn bị lệch múi giờ, mày biết mà?"

"Mày có thể thư giãn trong căn phòng đó à?" Carter cười. "Vậy thì chúc may mắn nhé. Có số của tao không?"

"Ừ, tao có rồi. Gặp lại mọi người sau."

Shane cố gắng không đi quá nhanh khi rời đi, nhưng cậu đột nhiên muốn liên lạc với Rozanov. Vấn đề duy nhất là cậu không biết tìm anh ở đâu.

Cậu đã gửi một tin nhắn. Vui vẻ chứ?

Đấy. Thật thoải mái và tự nhiên. Chỉ là một câu xã giao thân thiện kiểu: "Này, chúng ta đều đang ở Thế vận hội! Vui chứ? À mà này, anh có đang ở trong tù không?"

Cậu đợi cả đêm để nhận được hồi âm nhưng vẫn không có hồi âm.

* * *

Thế vận hội thật là nhảm nhí.

Cả tuần nay Ilya cứ bồn chồn. Mấy ngày liền anh phải cười đùa với truyền thông Nga và giao du với các quan chức chính phủ khiến anh nổi da gà. Những người đàn ông và phụ nữ ủng hộ nhà lãnh đạo đất nước mình một cách vô điều kiện, họ cũng mong đợi Ilya làm điều tương tự. Ilya chẳng có thời gian để tận hưởng; anh gần như chẳng có thời gian để tập trung vào trận đấu.

Và điều đó đã được chứng minh.

Đội hockey nam Nga thật là một mớ hỗn độn. Những giải đấu quốc tế kiểu này luôn rất khó xử, khi các cầu thủ bị dồn vào một "đội hình trong mơ" gồm những siêu sao chẳng biết cách phối hợp với nhau, nhưng đội này lại đặc biệt vô vọng. Quá nhiều cái tôi. Quá nhiều áp lực, ngay tại quê nhà, khiến không khí trong phòng thay đồ và trên sân băng trở nên căng thẳng. Quá nhiều quả phạt đền ngớ ngẩn, quá ít bàn thắng được ghi.

Họ đã bị loại khỏi cuộc đua giành huy chương, và điều đó thật sự quá nhục nhã. Ilya chỉ muốn mọi chuyện kết thúc để anh có thể về nhà.

Từ khi nào anh bắt đầu coi Boston là nhà?

Tối nay Ilya được yêu cầu (bắt buộc) tham dự một buổi dạ tiệc lố bịch, chỉ là cơ hội để chính phủ khoe khoang với các quan chức nước ngoài. Đó chính xác là kiểu sự kiện mà anh không thể chịu đựng nổi.

Và tệ hơn nữa là cha anh sẽ có mặt ở đó. Cha anh, người chỉ mới nói chuyện với anh tuần này để cho anh biết anh đã làm nước Nga thất vọng đến mức nào, sẽ dẫn cậu con trai nổi tiếng của mình đi khắp phòng khiêu vũ như thể ông rất tự hào về anh.

Nhưng trước tiên, Ilya phải đến phòng khách sạn của cha mình. Anh ước gì mình đủ mạnh mẽ để từ chối.

Nhưng không phải vậy. Vậy nên anh gõ cửa phòng khách sạn vào lúc 6 giờ kém năm phút, vì theo quan điểm của cha anh, trễ hơn năm phút so với giờ hẹn thì đã được tính là đến muộn rồi.

Cánh cửa mở ra, Grigori Rozanov xuất hiện, oai vệ đến đáng sợ. Ông mặc nguyên bộ quân phục cảnh sát, và Ilya có thể thấy rõ vẻ mặt nghiêm nghị của ông qua bộ râu bạc che phủ khuôn mặt. Ông hơn Ilya gần năm mươi tuổi.

Ông bước sang một bên để Ilya vào phòng. Ông đợi Ilya cởi áo khoác len ra, rồi cuộc kiểm tra mới bắt đầu. Ánh mắt cha anh lướt qua Ilya trong khi anh đứng đó, như một đứa trẻ run rẩy chờ bị phạt. Không có gì, không có gì... vấn đề với bộ Âu phục tuxedo của Ilya. Đó là một bộ tuxedo màu đen cổ điển, được may đo hoàn hảo, và chiếc nơ của anh thì hoàn hảo không chê vào đâu được. Anh thậm chí còn cạo râu kỹ nhất trong nhiều năm. Nhưng cha anh sẽ tìm ra điểm để chê bai.

"Mày cần phải cắt tóc đi," Grigori cuối cùng cũng quyết định. Mùa trước, Ilya đã để tóc dài ra, nhưng tối nay anh đã vuốt ngược ra sau.

"Vâng, thưa bố."

Cha anh nhíu mày nhìn tóc anh thêm một phút nữa, như thể muốn dọa nó chui vào da đầu Ilya trước khi đi qua phòng đến quầy bar. Ông rót vodka vào hai cái ly và đưa một ly cho con trai.

"Bộ trưởng muốn gặp mày tối nay."

Người mà ông muốn ám chỉ là Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Sếp của cha anh.

"Con rất hân hạnh," Ilya nói dối. Anh muốn nốc cạn ly vodka và rót thêm bốn, năm ly nữa.

"Mày nên cảm thấy rất vinh dự khi ông ấy còn muốn gặp mày. Sau đêm qua."

Ilya cắn vào bên trong má mình.

"Thua Latvia," cha anh nói tiếp. "Sao mày lại để chuyện đó xảy ra? Sao mày không thấy xấu hổ?"

"Con vô cùng xấu hổ, thưa cha."

Cha anh phẩy tay. "Chưa đủ đâu. Ở giải đấu Mỹ người ta chẳng dạy mày tính kỷ luật gì cả. Giờ mày lười biếng quá. Tiếc là hồi nhỏ mày từng rất có triển vọng."

Tôi chỉ mới hai mươi mốt tuổi. Tôi là một trong những cầu thủ hockey giỏi nhất thế giới.

"Con hiện là một cầu thủ giỏi hơn bao giờ hết. Chỉ là đội bóng chưa phối hợp ăn ý với nhau thôi."

Nói thế là sai.

"Mày là đội trưởng phải không? Lỗi là của ai nếu cả đội không đoàn kết?"

Huấn luyện viên?

Thay vì nói bất cứ điều gì, Ilya nhìn xuống sàn và đợi cha mình đổi chủ đề.

Grigori bước lại gần, đặt ly vodka lên bàn và bắt đầu chỉnh lại nơ cho Ilya một cách vô ích. "Aagh. Ai thắt nơ cho mày vậy? Mẹ mày à? Bà ấy không biết thắt nơ cho đúng cách."

Ilya cứng người. Hơi thở anh nghẹn lại trong cổ họng, anh nuốt nước bọt thật mạnh trước khi nói, giọng đều đều nhất có thể, "Không, cha ạ. Mẹ mất rồi. Cha nhớ không?"

Rồi Grigori sững người, Ilya thấy vẻ bối rối trong mắt ông trước khi chớp mắt và lắc đầu. "Đúng vậy, tất nhiên rồi. Tao biết mà. Tao đang nghĩ đến mẹ kế của mày."

"Tối nay Polina đâu?" Ilya hỏi, phớt lờ lời nói dối trắng trợn của cha mình.

"Ở nhà." Không giải thích gì thêm. Được thôi. Dù sao thì Ilya cũng chẳng quan tâm.

Cha anh tháo nơ của Ilya ra và vuốt tay lên ve áo anh.

"Chúng ta nên đi thôi," Ilya nói.

Grigori nhíu mày. "Ừ..."

"Đến buổi dạ tiệc," Ilya nói. "Đến Thế vận hội. Cha sẽ giới thiệu con với Bộ trưởng."

Grigori ngẩng phắt đầu lên, mắt rực lửa. "Tao biết rồi!" Ông quay lưng lại với con trai, mở toang cửa tủ. Ông lấy áo khoác ngoài ra khỏi móc và mặc vào.

Ilya không ưa cha mình, nhưng anh ghét việc phải chứng kiến ông sa sút. Anh tự hỏi liệu có dễ dàng hơn không khi não của Grigori hoàn toàn không còn hoạt động, và anh không còn phải chịu nỗi xấu hổ khi chứng kiến ông trôi dạt giữa trạng thái tỉnh và mơ màng.

"Đi cùng tao, Ilya. Và cư xử cho đúng mực tối nay. Cố gắng bù đắp cho những xấu hổ mà mày đã mang đến cho đất nước."

Ông khiến cho việc cảm thấy thương hại trở nên thật khó khăn.

"Dĩ nhiên, con sẽ làm thế."

Khi Ilya theo sau cha mình đi dọc hành lang đến thang máy, anh cảm thấy điện thoại rung trong túi. Anh liếc nhanh vào màn hình.

Jane: Vui vẻ chứ?

Anh thực sự không cần Shane Hollander ngu ngốc cố gắng liên lạc lúc này. Không phải ở đây. Không phải bây giờ.

Anh phớt lờ tin nhắn và nhét điện thoại trở lại túi.

* * *

Shane thấy Rozanov đứng ở đầu dãy ghế dưới trong trận đấu giữa Thụy Điển và Phần Lan. Anh đi một mình, mặc một chiếc áo khoác len dài màu đen thay vì áo khoác của đội. Cổ áo dựng lên. Tay đút trong túi quần.

Shane mặc áo khoác và đội mũ len của Đội tuyển Canada. Đến giờ nghỉ tiếp theo, cậu rời khỏi chỗ ngồi và đi vòng quanh hàng ghế cho đến khi đến đứng cạnh Rozanov.

"Này," Shane nói.

Rozanov nhìn cậu và lắc đầu. "Không phải ở đây," anh nói dứt khoát.

"Không, tôi không... Tôi chỉ muốn xem... anh thế nào thôi."

"Được rồi. Đi đi. Ngồi xuống."

Shane cau mày. Rozanov trông kiệt sức. Anh có quầng thâm dưới mắt và khuôn mặt rất nhợt nhạt. Nhưng sự thay đổi dễ nhận thấy nhất và đáng báo động nhất lại nằm ở đôi mắt. Ánh mắt tinh nghịch luôn khiến đôi mắt nâu hạt dẻ của Rozanov nhảy múa giờ đã... tắt ngấm.

"Tôi..."

"Chúng ta chẳng là gì cả. Không phải ở đây, Hollander." Ánh mắt Rozanov đảo xung quanh, như thể đang tìm kiếm mối đe dọa. Đây là lần đầu tiên Shane thấy Rozanov tỏ ra khó chịu.

"Anh ổn chứ?" Shane hỏi. Cậu cố gắng nói nhỏ nhất có thể để át đi tiếng ồn của đấu trường.

"Làm ơn đi đi."

"Anh không trả lời tin nhắn của tôi và tôi nghĩ rằng..." Đột nhiên mọi cách Shane kết thúc câu nói đó đều trở nên ngớ ngẩn. Tôi cứ tưởng anh đang gặp nguy hiểm. Tôi cứ tưởng anh đang ở tù. Tôi cứ tưởng anh đang... buồn.

"Không, tôi không trả lời tin nhắn chán ngắt của cậu. Giờ cậu đi được chưa?"

Rozanov đúng là đồ khốn nạn, điều này chẳng có gì mới mẻ, nhưng hình như anh không hề có ý đó. Thực ra, Shane dám cá là Rozanov thực sự muốn cậu ở lại. Trông anh như thể cần một cái ôm vậy.

Nhưng rõ ràng Shane sẽ không ôm anh ở đây, nên cậu chỉ gật đầu rồi bỏ đi. Dù sao thì cậu cũng chẳng có thời gian để nghĩ về Rozanov; Canada sẽ chơi trận tranh huy chương vàng vào tối hôm sau với Mỹ, hoặc nếu Phần Lan thua trận này, thì sẽ là Thụy Điển.

Rozanov và đội của anh ta đã xong đời. Shane biết điều đó hẳn rất tệ. Đội tuyển Nga thật... tệ hại. Không phải lỗi của Rozanov, nhưng Shane biết anh sẽ tự trách mình. Chết tiệt, Shane sẽ tự trách mình, nếu đó là đội của cậu.

Khi Shane quay lại chỗ ngồi thì Rozanov đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz