ZingTruyen.Xyz

다 이아몬드더스트

Chap 24

tobuonlam_

"Cậu không phải người có thể đối phó với một kẻ ở trình độ như vậy đâu. Có vẻ cậu là kiểu coi trọng việc từ từ tìm hiểu và thấu hiểu lẫn nhau... nhưng cậu ta thì hoàn toàn khác."

"Vậy còn giám đốc thì sao?"

"......"

Anh nhíu mày, như thể không ngờ tôi lại dám chất vấn ngược lại, dù chính anh đang ngồi đối diện và bắt chuyện.

Không biết có phải do hơi men hay "sự phản kháng" theo cách riêng của mình, tôi đã có thể trở nên táo bạo đến vậy với anh. Dù sao, tôi cũng vừa đặt ra một câu hỏi mà ngay chính tôi cũng thấy liều lĩnh.

"Vậy giám đốc có phải là một người đàn ông tốt không ạ?"

Anh bật cười, cúi mặt xuống bàn. Rồi châm một điếu thuốc mới. Làn khói đầu tiên được anh nhả ra chậm rãi.

"Đàn ông tốt... sao? Tôi chưa từng thấy nên không biết."

Giọng anh mang theo một nỗi chua chát, như thể đã từng bị một người đàn ông tồi tệ làm tổn thương vậy. Hoặc có lẽ anh đang tự nhận mình là kẻ tồi tệ nhất.

Nhưng tôi không thể hỏi rõ nguyên nhân. Ngay giây phút sau, nụ cười tự giễu ấy đã biến mất khỏi khuôn mặt anh.

"Tôi nói vậy vì cảm thấy có chút trách nhiệm, khi cậu gặp Choi In Woo thông qua công việc tại Phantom. Đừng tin tất cả những gì cậu ta nói. Dù sao... nếu cậu thực sự thích cậu ta, tôi cũng chẳng thể can thiệp."

Nếu quả thực như lời anh nói, thì đó chỉ là "một chút" trách nhiệm mà thôi. Anh không có ý định ngăn cản tôi quyết liệt, nhưng muốn dựng lên một lớp phòng thủ mỏng manh, để giảm bớt cảm giác tội lỗi rằng mình đã gây ra bi kịch, nếu mọi chuyện thực sự trở nên rối rắm.

Như thể đã nói đủ về chủ đề đó, anh dùng mu bàn tay trái đang cầm điếu thuốc, gạt mái tóc rủ xuống trán và chuyển chủ đề.

"Tôi muốn cậu làm việc chính thức tại Phantom. Gần đây số lượng họa sĩ trực thuộc tăng lên, số lượng và quy mô triển lãm cũng mở rộng, nhân viên đang rất vất vả. Tôi đã tính tuyển thêm người, nhưng có lẽ hơi... khắt khe trong việc lựa chọn nên khiến bọn trẻ gặp khó khăn. Tôi sẽ rất vui nếu cậu đến. Hôm nay tôi lên đây chính là để nói chuyện này. Chi tiết cụ thể tôi sẽ thông qua trưởng phòng Han."

Anh nói với giọng điệu nhanh gọn, như thể sẽ đứng dậy rời đi ngay sau khi kết thúc câu chuyện, nhưng rồi lại tiếp tục ngồi đó hút thuốc.

Có lẽ vì hơi men, đầu óc tôi quay chậm hơn bình thường.

Tôi không ngờ anh lại muốn tuyển tôi làm nhân viên chính thức. Không, có lẽ ở đâu đó sâu trong tiềm thức, tôi đã lờ mờ đoán trước được việc này rồi.

Tôi lau những giọt nước đọng trên thành cốc bằng đầu ngón tay và hỏi anh:

"Tôi có thể hỏi, tại sao anh đột nhiên thay đổi quyết định không ạ?"

"Tôi quyết định dựa trên thái độ làm việc và kết quả của cậu, chứ không phải thay đổi ý định. Trưởng phòng Han và các nhân viên khác cũng muốn cậu đến làm việc."

"Có phải là vì... anh biết tôi không phải là Omega không ạ?"

Bộ não đang chậm chạp của tôi dường như đã mất phương hướng. Tôi có thể tuôn ra những câu hỏi như vậy một cách tự nhiên, không chút do dự. Nếu so với sự cẩn trọng thường thấy của tôi, thì đây quả là một câu hỏi khá táo bạo.

Có phải anh đột ngột đưa ra lời đề nghị này, vì nghĩ rằng tôi sẽ không gây rắc rối do không phải là Omega? Vậy tại sao khả năng nhận diện Omega vốn chuẩn xác của anh lại trục trặc với tôi ngay từ đầu?

Anh im lặng một lúc, nghe câu hỏi có thể bị coi là xấc xược của tôi. Anh hút liền mấy hơi thuốc với tốc độ nhanh bất thường.

"Nói đến chuyện đó... cậu có chắc chắn mình không phải Omega không?"

Có lẽ do ánh đèn chiếu thẳng từ trên xuống và điếu thuốc trên tay anh, tôi có cảm giác như mình đang bị một cảnh sát hình sự thẩm vấn.

"Vâng, tôi đã được xác định là Beta 100% trong lần kiểm tra ở trung học cơ sở và cả trong đợt khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự."

"Vậy thì là gì?"

"Vậy thì là gì" chứ. Anh lẩm bẩm như tự hỏi chính mình, ánh mắt vẫn dán chặt vào tôi, dường như vẫn chưa thể tin được tôi là Beta, hay đúng hơn là không phải Omega.

"Tôi đã nói là Beta rồi mà."

"Cậu thực sự là Beta sao? Nếu không phải là Golden Omega hay xuất thân từ gia đình giàu có, thì thành thật mà nói, thế giới này không phải là nơi dễ sống cho một Omega nam. Nên nếu cậu đang giả vờ là Beta... cậu không cần phải làm vậy đâu."

Gió từ cửa sổ bếp ùa vào, mang theo một mùi hương lạ (có lẽ là nước hoa của anh) hòa lẫn với làn khói thuốc đang lan tỏa.

Anh dường như không nhận ra điếu thuốc đã cháy gần đến đầu lọc, vẫn không dập tắt mà cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt ấy như đang thúc giục tôi phải thú nhận rằng: mình thực sự là một Omega.

Đôi mắt xám xanh ấy chậm rãi di chuyển, luân phiên nhìn vào từng mắt tôi dưới đôi mí hẹp.

Có lẽ vì hơi men, cơ thể tôi trở nên mềm nhũn. Không, không hẳn là mềm nhũn. Tôi cảm thấy như tất cả các khớp trên người đều đã lỏng ra, nhưng thay vì rã rời, tôi lại như đang lơ lửng trong không trung.

Tôi vừa cảm thấy kiệt sức đến mức muốn nằm vật xuống, vừa hưng phấn đến mức muốn lấy thêm rượu ra uống. Tôi biết rõ mình không còn ở trong trạng thái bình thường.

Sau khi uống một ngụm nước để tỉnh táo hơn, tôi cắn nhẹ môi dưới rồi lên tiếng. Tôi muốn anh từ bỏ chủ đề này.

"Không, tôi thực sự là Beta. Ngay cả khi tôi là Omega... tôi cũng sẽ không che giấu chỉ vì những lý do anh đã nói."

Anh vẫn không rời mắt khỏi tôi thêm một lúc nữa. Cảm giác cơ thể lơ lửng như đang trôi trên sóng, càng khiến tôi khó ngồi yên.

Cuối cùng, anh cũng dập tắt điếu thuốc. Khi làn khói nồng nặc tan biến, hương thơm từ anh càng trở nên rõ rệt hơn. Thật kỳ lạ là trước đó, trong quán bar hay trên xe, tôi đều không nhận ra nó. Đó là một mùi hương đầy ám ảnh.

Thơm hay khó chịu?

Đó là một mùi hương phức tạp, không thể đơn giản phân loại bằng những tiêu chí thông thường.

Nếu tôi ngửi thấy mùi hương này từ một người lạ trên phố, có lẽ tôi sẽ ngoái lại nhìn thêm lần nữa vì sự độc đáo của nó. Một mùi hương kỳ lạ, vừa kích thích vừa thu hút.

"Ha... Mình đang làm cái gì vậy..."

Anh lắc đầu, giọng đầy tự giễu. Tôi không biết anh đang tự trách mình về điều gì. Mùi hương của anh vương vấn quanh mũi tôi rồi dần tan biến, có lẽ đã theo làn gió từ cửa sổ thoát đi.

Tắt thuốc lá, anh uống hết chai nước điện giải rồi đứng lên. Anh bảo nếu có thắc mắc gì về công việc chính thức, tôi cứ tham khảo ý kiến Trưởng phòng Han, vì anh biết cô ấy sẽ giúp tôi. Nói xong mấy câu công việc đó, anh đi thẳng ra khỏi cửa

Có lẽ do hơi men, ham muốn trong tôi trỗi dậy mãnh liệt. Dù ở tuổi tôi, việc cảm thấy ham muốn vài lần một ngày là bình thường, nhưng với tôi, điều này cực kỳ hiếm khi xảy ra.

Đang tắm dở, tôi đưa tay xuống vuốt ve dương vật của mình dưới dòng nước. Đây không phải là thói quen thủ dâm máy móc hàng ngày, mà là sự kích thích và áp lực cố ý để khiến nó cương cứng rồi xuất tinh.

Khoái cảm dữ dội khiến toàn thân tôi tê dại, chân run không đứng vững nổi, phải tựa vào bức tường gạch men. Tôi thấy sợ hãi trước cái ham muốn mạnh mẽ chưa từng có này - bản năng trỗi dậy như muốn nuốt chửng hết cả con người và kinh nghiệm sống của tôi

Tôi cảm thấy xa lạ với chính mình khi những tiếng rên rỉ đứt quãng bật ra, rồi hoang mang ôm lấy dương vật vẫn chưa chịu dịu xuống, ngay cả sau khi đã xuất tinh.

Uống quá nhiều rượu không chỉ có hại cho sức khỏe, mà còn có nguy cơ đánh thức những ham muốn tình dục bất ngờ.

Dù hành động đó mãnh liệt hơn bao giờ hết, nhưng khi tôi kiệt sức nằm vật ra giường, lại thấy khát khao hơn là thỏa mãn. Tôi quằn quại với tấm ga giường, giật tung nó ra, vỗ nhẹ xuống nệm rồi buột miệng chửi thề - một điều tôi đã không làm suốt nhiều năm qua.

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Dù mới đầu tháng Sáu, nhưng nhiệt độ ngoài trời đã chạm ngưỡng gần 30 độ. Bên trong quán cà phê nhượng quyền, giờ ăn trưa thứ Bảy đã trôi qua, điều hòa được bật mạnh đến mức cảm thấy lạnh buốt. Tôi xoa xoa cánh tay trần dưới tay áo ngắn, kéo ghế lại gần chiếc laptop hơn.

Trên màn hình, một người đàn ông ngồi trên tảng đá xám trước lùm cây um tùm lâu ngày không được chăm sóc, khô cằn và rối bời. Lớp trang điểm mắt đen bị lem cùng ánh nhìn mãnh liệt đâm xuyên qua ống kính máy ảnh.

Khác với hầu hết những bức ảnh cùng thể loại thường dùng tông đen trắng tương phản rõ nét, bức ảnh này có màu. Nghịch lý thay, chính điều đó càng làm bật lên sự hoang vắng của khung cảnh. Dù giữ nguyên màu sắc tự nhiên, bối cảnh trong ảnh vẫn tăm tối, khắc nghiệt và tiêu điều một cách kỳ lạ.

Vẫn là hình ảnh tôi lần đầu thấy trong hầm ngầm bí mật của Phantom. Anh Joo Han trong ảnh kéo cổ áo len cao đến tận cằm, ánh mắt anh ấy hướng thẳng về phía trước, hoặc có lẽ là đang trừng mắt nhìn. Anh ấy trông chẳng khác gì một người mẫu chuyên nghiệp.

Dưới góc nhìn của một người như tôi, từ tư thế, biểu cảm đến bầu không khí mà anh tạo ra, tất cả đều toát lên vẻ chuyên nghiệp hiếm có.

Old Future.

Trang web do chị Yu Ni và anh Joo Han điều hành, không đơn thuần chỉ là một cửa hàng quần áo mà họ vận hành nhẹ nhàng như một thú vui. Có vẻ như nó không được cập nhật thường xuyên vì cả hai đều bận rộn với công việc tại Phantom, nhưng ngoài danh mục sản phẩm, nơi đây còn lưu giữ những bức ảnh do chính họ chụp, ảnh của cả hai, những khoảnh khắc đời thường và du lịch, cùng những bài viết ngắn ghi chép lại những ý tưởng nảy sinh từ đó.

Old Town, khu vực tôi đặc biệt yêu thích ở Hồng Kông, là vùng bao gồm NoHo, SoHo và PoHo nằm dọc theo con dốc dẫn lên đỉnh Victoria. Nơi đây vừa là một "điểm nóng" thời thượng và sành điệu, vừa là nơi hơi thở đời thường và bình dị nhất của Hồng Kông hiện hữu.

Những sạp thịt trong khu chợ truyền thống treo lủng lẳng những xiên thịt không qua bảo quản lạnh, các quán ăn đường phố kiểu Hồng Kông nhộn nhịp người dân địa phương đang dùng bữa với tô mì nóng hổi, những tòa nhà chật hẹp hơn 50 năm tuổi với giàn giáo tre chống đỡ dọc tường ngoài để tu sửa, dựa lưng vào những nhà hàng được Michelin ghi nhận, hoặc phòng trưng bày nghệ thuật đương đại trưng bày các tác phẩm tiên phong. Khu vực này luôn mới mẻ, dù chẳng hề thay đổi.

Cảm giác giống như gặp lại một người bạn cũ, người luôn nỗ lực để hoàn thiện bản thân cả trong cuộc sống cá nhân lẫn xã hội, nhưng vẫn giữ được sự thuần khiết và đam mê ban đầu. Những trải nghiệm như vậy luôn mang lại sự phấn khích dễ chịu.

Đó là sự hài hòa bất ngờ đến từ những sắc màu tưởng chừng không liên quan va đập trên phố phường, những mùi hương kỳ lạ quyến rũ khứu giác một cách mãnh liệt, và sự pha trộn của nhiều ngôn ngữ từ khắp nơi trên thế giới trong âm sắc Quảng Đông.

Vẻ mới mẻ độc đáo của Hồng Kông, nơi mỗi ngày lại hiện ra một khuôn mặt khác dựa trên tinh thần quốc tế tiên tiến nhất và bản sắc địa phương đầy cá tính, vẫn tiếp tục khơi dậy sự tò mò và hứng thú ngay cả với những du khách đã quay lại thành phố này nhiều lần.

Tôi và Kwon Joo Han, những người hiếm khi  hút hết một bao thuốc mỗi năm, khó có thể gọi là người hay hút thuốc. Ấy thế mà sau một ly rượu ở quán bar SoHo, chúng tôi lại có thể cùng nhau chạy đến cửa hàng tiện lợi mua thuốc và bật lửa. Chúng tôi muốn tạm thời buông bỏ cái thứ kỷ luật bản thân được duy trì hằng ngày, để mặc mình buông thả một chút, và quan sát thế giới xung quanh.

Có lẽ, điều đậm chất Hồng Kông nhất cũng chính là điều mang tính quốc tế nhất.

Có lẽ, sự bao dung thực sự nằm ở khả năng tiếp nhận cái mới mà không đánh mất chính mình.

Hồng Kông là thành phố tôi luôn muốn trở lại, bởi nó không ngừng nhắc nhở tôi đừng từ bỏ những câu hỏi đó - ngay cả khi nó là một chuyến công tác mệt mỏi kéo dài 3 ngày 4 đêm.

Trong bức ảnh, chị Yu Ni và anh Joo Han tạo dáng trên con hẻm dốc trông thật tự nhiên như chính con người họ - không khoa trương, không che giấu, hòa hợp với thành phố như một phần của nó chứ không phải những vị khách du lịch.

Nếu như Bali là thiên đường tượng trưng của Mo Rae và anh Yi Han, thì tôi nghĩ Hồng Kông có lẽ chính là thành phố như vậy đối với chị Yu Ni.

Và lần đầu tiên khi đọc những dòng này, tôi cảm thấy một khao khát được đặt chân đến những thành phố xa lạ mà tôi chưa từng biết. Dù đã nghe Mo Rae và anh Han ca ngợi Bali suốt nhiều năm, tôi chưa từng nghĩ mình có cơ hội trải nghiệm...

Giờ đây, tôi muốn nhìn ngắm mọi thứ bằng sự tò mò nguyên sơ, muốn trải nghiệm trực tiếp bằng đôi mắt và đôi tay của mình, thay vì qua những bức ảnh hay trang sách. Những ham muốn ấy trỗi dậy thật hỗn độn.

Tôi đã từng nghĩ rằng, mọi khao khát trong tôi đã lặng lẽ tắt lịm từ lúc nào.

Chúng như những cái cây không được tưới tắm, khô héo và teo tóp dần giữa những mảnh đất cằn cỗi, rồi cuối cùng trở về với đất mẹ tại một thời điểm nào đó trong quá khứ.

Tôi không cố ý giết chết chúng. Mà chính sự thờ ơ, việc không làm gì cả, đã khiến chúng chết khô.

Thế nên, những phản ứng gần đây của tôi với các kích thích bên ngoài, chưa kịp vui hay sợ, thì đã thấy bối rối trước tiên.

Giống như cảm giác chợt nhận ra mình vẫn có thể cảm nhận được ánh sáng và bóng tối khi mở mắt ra, sau một thời gian dài nhắm nghiền vì nghĩ rằng đôi mắt ấy đã mãi mãi không còn nhìn thấy gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz