𝒞𝒽𝒶𝓅𝓉𝓮𝓇 2
_Ấn Tượng_
Thấy lại thân ảnh quen thuộc quá đỗi, trong lòng Mạnh Gia gợi lên một chút nhói đau kì lạ. Đó chẳng phải là cô gái mà cậu đã dành cả trái tim cho sao…?
Khả Vi
Quay lại 4 năm trước…
Hôm ấy, hoa phượng cũng nở đỏ rực cả một vùng trời. Mạnh Gia bước chân vào ngôi trường cấp hai lạ lẫm. Mọi thứ ở đây đối với cậu thật sự quá mới mẻ, tuy nhiên trong cậu lại có sự háo hức kì lạ với nơi này.
“Được rồi, ngày đầu tiên vào cấp hai, cố lên!” Mạnh Gia tự nhủ với bản thân rồi bước lên lớp.
Khi vừa mở cửa lớp, một bầu không khí nhộn nhịp ập vào mắt cậu. Trước mặt Mạnh Gia là những gương mặt tươi vui, cười nói như thể đã quen biết nhau từ lâu. Bất chợt, một cô bạn rất thân thiện chạy đến trước mặt làm quen với cậu.
“Chào cậu, tớ tên Khả Vi, rất vui được làm quen!” Cô mỉm cười thân thiện, khiến cho vẻ ngoài đáng yêu của cô càng thêm nổi bật trong mắt Mạnh Gia.
Được một cô bạn xinh xắn đến chào hỏi bất ngờ khiến Mạnh Gia đứng hình như bị chập mạch. Sau vài giây bình tĩnh, Mạnh Gia mới ấp úng trả lời, vành tai vẫn còn ửng hồng.
“Ch..ào cậu, tớ tên Mạnh..Gia,” cậu ngại ngùng đáp lời. Cô chỉ mỉm cười rồi gật đầu đi về chỗ.
“Trùng hợp thật, ta học cùng lớp này!” Cậu bạn Viễn Ân, bạn học năm cấp 1, chạy đến chào hỏi.
“May mắn ghê, tớ với cậu và Nguyệt Thanh vẫn học cùng lớp này,” Viễn Ân hào hứng nói liên tục, nhưng dường như chẳng nhận được hồi đáp, bởi vì có lẽ tâm trí của Mạnh Gia đã bị cô nàng tên Vi kia thu hút mất rồi.
Mạnh Gia được cô chủ nhiệm xếp cho ngồi cạnh Khả Vi. Vừa ngồi xuống, Khả Vi đã vô cùng phấn khích bắt chuyện với cậu.
“Hên ghê, chúng ta ngồi chung bàn nè!” Cô quay sang nhìn Mạnh Gia với gương mặt thân thiện.
Trái tim cậu đập loạn nhịp khi nhìn thấy nụ cười của Khả Vi. Nụ cười ấy thật đẹp. Trong đầu cậu xuất hiện một dòng suy nghĩ rồi nhanh chóng bác bỏ nó.
“Sao cậu im lặng thế, tớ nói gì sai à?” Khả Vi nhận ra sự ngơ ngác của Mạnh Gia thì ngừng nói và lo lắng nhìn cậu.
“À… Không có gì đâu, tớ chỉ đang suy nghĩ một chút thôi,” Mạnh Gia vội vàng giải thích. Đôi tai ửng hồng của cậu tố cáo sự ngại ngùng một cách rõ ràng.
“Vậy à.”
Khả Vi mỉm cười dịu dàng, rồi chợt cảm thấy buồn ngủ, có lẽ do hôm qua quá hào hứng nên không ngủ được, bây giờ mới thấy buồn ngủ. Cô nhìn sang cậu bạn mới quen bên cạnh, khẽ đưa tay lên miệng ra hiệu giữ bí mật cùng nụ cười có chút tinh nghịch.
“Canh cho tớ nhé!”
Mạnh Gia nhìn thấy hành động của cô thì bất giác trái tim như được nạp điện, đập điên cuồng, rồi ngơ ngác gật đầu. Cô thấy cậu gật đầu thì yên tâm gục xuống bàn thiếp đi. Cô thở đều đều, mùi hương hoa nhài dịu dàng từ cô lan tỏa theo gió khiến Mạnh Gia cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Nhìn xuống cô gái nhỏ đang ngủ, mái tóc đen bồng bềnh mang đến cảm giác mềm mại. Chợt trong cậu có một cảm giác muốn chạm vào mái tóc ấy. Mạnh Gia nhìn ra cửa sổ, cố quên đi cảm giác ấy nhưng vô ích, trong cậu vẫn còn sự thôi thúc muốn chạm vào. Mạnh Gia quay sang nhìn Khả Vi đang không phòng bị mà vươn tay định chạm vào, nhưng khi cậu chỉ còn cách đầu cô vài centimet thì tiếng trống tan học vang lên.
“Oáp, cám ơn nhé!” Khả Vi mơ màng mở mắt thì bắt gặp gương mặt đang hoảng hốt của Mạnh Gia.
“Tớ có việc rồi, tạm biệt!” Nói rồi cậu chạy thẳng ra cửa, cố giấu đi gương mặt đã đỏ như cà chua chín, còn Khả Vi thì vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì.
“Về thôi!” Trúc Thảo cô bạn "thân" vừa mới quen bước đến rủ cô về chung đồng thời kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang.
Ở một nơi khác
Mạnh Gia lơ đãng vừa đi vừa suy tư. Ngày hôm nay thật sự quá đặc biệt. Chợt cậu nhớ đến khoảnh khắc lúc nãy, lòng tự nhủ suýt chút nữa là bị phát hiện rồi, nhưng mà… cũng sắp chạm vào được rồi…
END CHƯƠNG 2
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz