ZingTruyen.Xyz

[ 𝔅𝔲𝔦𝔱𝔯𝔲𝔬𝔫𝔤𝔩𝔦𝔫𝔥 𝔵 𝔑𝔢𝔤𝔞𝔳 ] ℭ𝔯𝔲𝔰𝔥

4| LDĐS

htb-0359

Đó cũng là một ngày trời mưa rất lớn.

Thứ 7 kết thúc với 4 tiết học Toán, và Trường Linh thay vì về thẳng nhà hay được chở đi tới bất kì lớp học thêm nào khác, đã dành một chút thời gian nán lại CLB Violin ngồi một mình chơi đàn.

Bản nhạc vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch, từng nét âm thanh nghe mới sắc sảo mà tinh tế làm sao. Chỉ là mang âm hưởng của sự u sầu, tựa biển khơi vực thẳm sâu ngun ngút đặc màu đen quánh.

Ấy vậy Trường Linh vẫn luôn thấy nó là giai điệu nhẹ nhàng nhất trên đời, vì ngay cả trước khi cậu biết tới đàn hát hay bất kì niềm yêu thích nào khác, trái tim cậu đã luôn được nuôi dưỡng bởi những bài ca không đề tên này.

...

Ngô Hải Nam lần nữa nhờ Trường Linh, và lần này Trường Linh tiếp tục đồng ý trong bất lực.

-Tớ thực sự khuyên nếu cậu muốn em ấy biết tình cảm của mình, tốt nhất là tự làm và nói chuyện thì hơn...

-Không ! Linh ơi, không thể được. Tớ không đủ can đảm, nhỡ em ấy sẽ thấy phiền thay vì thích thì sao. Và dù sao cậu vẫn luôn là gương mặt sáng giá để bắt đầu bất kì lời mời hay cuộc trò chuyện nào đó, ít nhất thì cậu biết đấy, nếu là từ cậu, nhất định sẽ không có ai từ chối đâu. Thôi, giúp tớ đi mà. Lần này nữa thôi. Đi !

Giọng năn nỉ của Hải Nam làm Trường Linh run nhẹ. Là một học bá tối ngày đèn sách, Trường Linh không tài nào hiểu được vì sao Hải Nam có thể vì ai đó mà u mê, ngày ngày hi sinh âm thầm nhịn tiền ăn sáng mua quà, mua bánh tặng người ta. Túc trực dõi theo người ta từ xa, đến người ta quên mang ô cũng biết mà chuẩn bị sẵn trong cặp. Dường như là dành chọn tấm chân tình cho một người mình chưa nói chuyện quá 1 lần ?

Khuôn mặt bình thản nở nụ cười tươi, Trường Linh nhẹ nhàng đưa ô cho cậu nhóc đang bồn chồn đứng sát mấy bấc thềm ở trước cửa lớp.

Cậu nhóc tròn mắt, hai tay nhận lấy mà người cúi gập. Thành An luôn rung động trước người đàn anh này, miệng lưỡi ấp úng, tay chân cũng lúng túng hẳn ra.

-C-cảm ơn anh... anh Linh giúp em nhiều quá.

"Đó là của Hải Nam..."

-Không việc gì đâu, về sớm nhé, trời có thể sẽ còn mưa lâu lắm đấy. Ở ngoài bầu không khí ẩm ướt này lâu không tốt, em đang cảm mà phải không ?

Ngô Hải Nam là người bạn cùng lớp với Trường Linh, và cậu luôn bị  cậu ấy nhờ vả mấy chuyện đưa đồ giúp cho crush thay vì tự thân làm với cái lí do "ngại" và "sợ em ấy không thích". Cụ thể ở đây là Đặng Thành An, cậu nhóc năng nổ khóa dưới, cực kì hoạt bát và là đứa thân thiện nhiệt tình, đứa chỉ vô tình nhặt giúp Nam tấm thẻ học sinh mà thành công khắc ghi nụ cười rực rỡ ấy vào trái tim người con trai lớp ngây ngô. Dù kết quả luôn là Hải Nam đứng trong bóng tối để nhìn người thương hạnh phúc, nhưng Trường Linh không thể phủ nhận mọi việc Nam làm thật đáng nể làm sao. Cậu ấy sẵn sàng cứ lo lắng cho một người chưa từng nhìn về phía cậu ấy, và hơn hết, nếu Trường Linh nhớ không lầm, Hải Nam đã bị từ chối khi tỏ tình Thành An trước khi kết thúc năm học và lên cấp ba.

Thành An ngược lại, nhận được sự quan tâm, tự nó cho là khác biệt hơn so với mọi người từ chàng hoàng tử trong mộng của cả trường, nó sao có thể không rung động ? Đẹp trai, tài giỏi, lại thông minh và tinh tế, Thành An chưa từng mơ mộng, nhưng nếu có chỉ là những tháng ngày nhung nhớ, đến cái mức trong nhắm mắt cũng chỉ toàn hình bóng người ta mà quên ăn quên ngủ mà thôi.

Mọi chuyện mới đầu chỉ là những nụ hồng e ấp chớm nở, nhưng rồi mọi chuyện dường như tệ hơn khi Thành An bắt đầu si mê chính cái sự thật chưa từng là "thật" ấy.

Trong lòng cậu nhóc Thành An, sớm đã nhen nhóm thứ tình cảm sâu đậm đến đau lòng, khi nhận ra mọi chuyện từ trước tới nay, đều chỉ là ảo tưởng của riêng bản thân nó.

Vào cái ngày Hải Nam thổ lộ tình cảm, và sự thật được phơi bày, rằng Trường Linh đối xử với ai cũng ấm áp như thế, rằng từng chiếc bánh, từng cuốn sách hay hộp quà đều là của anh ấy nhờ gửi tặng, rằng từng lời an ủi, từng đóa hoa xuất hiện trên bàn mỗi khi nó đến lớp, đều xuất hiện giựa trên tình yêu của người đã chót thương nhớ nó khi nó tình cờ đưa lại anh chiếc thẻ, chứ không phải là sự "ưu ái" đặc biệt hơn gì ở đây hết từ Trường Linh.

Cuối học kì năm lớp 8, Thành An chấp nhận sự thật kinh khủng ấy, buông bỏ mối tình mà nó cho rằng là xấu xí nhất trong hộp ký ức của mình, quay sang căm ghét hết mình anh thủ khoa mà nếu không thi cũng sẽ được tuyển thẳng.

Nào là "Thằng chó lừa dối.", hay "Thằng khốn nạn mất nết.". Thành An không biết mình đã mất bao lâu để thôi khóc, nhưng chắc chắn nó chỉ mất một ngày để chuyển sang hận cay đắng Trường Linh, crush cũ tự ảo tự suy.

"Tôi hận anh và anh chính là thứ đen đủi nhất từng có mặt trong cuộc đời của tôi."

...

+1001 phốt b(ổ)ể phổi

Bray

@Negav ?????

wtf u done ?

CongB

 @Negav ?????

Mason

@Negav ?????

Vương Bình

 @Negav ?????

Negav

j z mấy cha nội

khuya khoắt cx k tha nữa

bộ k bt mệt hả

có gì sáng mai nói nha

Bray

sáng mai nói cx đc thôi

nhg nay ai nhập m v hả ?

hay ngã xe đập đầu vào cột đèn ?

CongB

e iu của a

chuyện lồn gì đang diễn ra trên page trường v ?

ai hack nick e rồi ?

hay e chịu quay về với crush cũ ?

Mason

đm mở máy lên mà sốc bay não

toàn khen a hội trưởng với ca ảnh giỏi

tưởng mình hoa mắt chóng mặt k đấy

Vương Bình

có thể mọi thứ hóa điên với ck ngày hôm nay lun

e iu làm trò gì khó coi thế ?

đứt chuỗi rồi à ?

Negav

:))))

?????

bộ mấy ng rảnh rỗi z hả

nay t có duyệt đâu

thằng Khánh làm mà

về nhà cx tá hỏa đây

chệu

Mason

:)))) m định qua mắt ai

quyền duyệt một mình m giữ

k lẽ nay m được 10 Toán nên cho thằng khác làm ?

Vương Bình

k cần ngại đâu

nói thật a thấy k có gì xấu hổ khi làm v hết

thích lại rồi khai thật đi

Negav

...

a chiều mấy e quá nên mấy e hư rồi đk ?

đcm làm ơn thôi suy diễn giùm

t chưa đủ mệt hay sao mà bày trò thêm vậy

thành thật bẩm bảo tại con rắn này tự thấy có lỗi

nên đây chỉ là vc làm hối lỗi mà thôi

còn ghét thg chó ht kia là chuyện của 973 ngày nữa

cứ yên tâm là thế

...

Thi xong mà lắm chuyện ghê, hẹn ngày gặp lại :))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz