ZingTruyen.Xyz

𝓂𝓎 𝒸𝒽𝑒𝓈𝒾𝓈𝒽.

008.

meawd1oee

✧˖° Nguyện song tâm ký thệ, nhật nguyệt vi chứng.

✧˖° w/n: ooc, không liên quan đến đời thực, hữu duyên thử kiểu phục tùng ( S ) x thống trị ( D ).

lee yechan chưa bao giờ nghĩ người đàn ông trưởng thành hay quan tâm người khác, trách mắng em khi em làm mất đồ, dặn dò em đủ kiểu, lee sanghyeok, lại chính là một submission chính hiệu.

ngẫu nhiên trong một ngày, em nổi giận với hắn, tính trẻ con, bướng bỉnh trỗi dậy, cứ sai hắn làm này làm kia, đôi khi quá đáng hơn là bắt hắn mua những thứ em thích, ra lệnh cho hắn làm mấy chuyện khó nói. ngỡ tưởng lee sanghyeok sẽ không vui, khiển trách em một trận, ai ngờ hôm đấy hắn ngoan như cún làm lee yechan sợ mất hết hồn vía cứ tưởng mình làm hắn chập mạch rồi.

" lấy cho em cốc nước. "

" không phải nước lọc !! em muốn uống nước trái cây cơ. "

người đàn ông mím môi, rồi quay lưng uống sạch cốc nước lọc, rót nước cam ra đưa cho em.

" mau quỳ xuống cho em, anh biết mình sai ở đâu chưa !? "

lee sanghyeok nghe lời quỳ xuống ngay trước mặt người yêu nhỏ, hắn ngẩng lên, bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa bóp cẳng chân thon trắng. trong đôi mắt hơi rũ xuống, chẳng hiểu sao lại ẩn chứa một sự khao khát, tôn sùng khiến lee yechan bối rối, chính em cũng không nghĩ hắn thật sự quỳ xuống.

" xin lỗi, yechanie. anh đáng lẽ không nên để lỡ cuộc gọi của em tới hai lần, là lỗi của anh. " giọng của lee sanghyeok nhẹ nhàng như gió xuân, hắn hơi cúi đầu xuống lộ mái đầu mềm mại trước mặt lee yechan như con chó lớn đang uỷ khuất.

em vô thức đưa tay ra xoa nhẹ, lee yechan không biết nên nói gì nữa, hắn nhận lỗi chính là điều em muốn, nhưng giờ trong lòng chỉ còn sự hoang mang vì người yêu đột nhiên ngoan ngoãn quá mức. đối mặt với một ánh mắt si mê đầy lửa ấy, em không thể nào kìm lòng được !!

mà chính lee yechan cũng không biết, từ bao giờ trong lòng lại thấy thích thú với việc ra lệnh cho cái người có địa vị cao nhất giới liên minh huyền thoại này. cảm thấy bộ dạng nghe lời răm rắp của hắn vô cùng dễ thương, như một con chó hoang bị thuần hoá vậy.

nên sau này em đều sai hắn làm việc, tới việc hôn, hay làm tình cũng ra lệnh. chính lee sanghyeok cũng không phản đối, ngược lại còn nhiệt tình hơn cả trước đó. lee yechan không thể nào quên lời hắn nói trong một lần lăn giường, tuyển thủ faker dựa sát vào tai em, để hơi thể nóng rực run rẩy ập vào vành tai làm em giật mình nấc lên.

" ra lệnh cho anh đi..yechanie...chủ nhân của anh.. "

sau đêm ấy, lee yechan lật đật lên mạng xã hội tìm hiểu mãi, mới ngộ ra việc lee sanghyeok nghe lời như vậy vì hắn là một submission, còn em, một kẻ cảm thấy việc ra lệnh cho hắn khiến một cơn thoả mãn dâng lên trong lòng, chính là một dominance.

em sợ muốn chết, sự trùng hợp đáng sợ gì đây ? lee yechan không nghĩ người như lee sanghyeok sẽ là một người phục tùng, chính em cũng biết bản thân đối với hắn rất nghe lời, lễ phép, bảo gì nghe nấy, sao có thể là kẻ thống trị được ?

chắc là lừa đảo thôi, bình thường lee sanghyeok chiều chuộng em, nghe lời em cũng phải.

vậy nên, lee yechan quyết định ngày hôm đó sẽ không sai vặt, ra lệnh cho hắn như những ngày trước để thử xem cảm xúc của hắn sẽ như nào.

từ khi đặt chân vào nhà, tới lúc ăn cơm, tắm rửa rồi lên giường nằm, lee yechan thật sự hoảng rồi, em không nói gì cả, nhiều khi suýt quen miệng nhờ vả hắn lấy cái này cái kia cho em. lee sanghyeok ánh mắt dán chặt vào em không rời, nghe mấy lời vừa buông đã bị đổi lại thành " thôi, em tự lấy. " lại hụt hẫng trong lòng, trong mắt như chứa cả biển ấm ức, khao khát lắm mà không được thoả mãn.

chẳng lẽ lại là thật ?

" không thể nào. "

lee yechan ngơ ngẩn ngồi bên thành giường suy tư, tới khi lee sanghyeok đột nhiên tiến lại gần rồi quỳ xuống mới giật mình mở to mắt. em hơi lùi lại, mà trong mắt hắn lại biến thành không muốn ở gần, lee sanghyeok không can tâm chút nào, hắn nắm lấy cổ chân thanh mảnh, không để tâm em giãy giụa như nào, nâng lên rồi hôn xuống một cái.

" anh- anh làm cái gì vậy !? "

mặt em đỏ bừng, nói năng lắp bắp vì run rẩy, cố gắng rụt chân ra khỏi tay hắn nhưng đối phương còn siết chặt hơn khiến cáo nhỏ giãy mệt đến thở dốc, cuối cùng đành bất lực ngồi yên. lee yechan thấy ánh mắt người yêu nhìn mình có chút tuyệt vọng, khoé mắt hơi đỏ lên, lee sanghyeok không nói gì, lại cúi xuống hôn lên cổ chân em, nhẹ nhàng lướt trên làn da trắng mềm rồi dần dần trở thành cắn, liếm khiến lee yechan run lên.

em gần như lập tức nắm lấy tóc hắn mà kéo lên.

" lee sanghyeok !! anh- " câu nói của em nghẹn lại, không biết từ bao giờ mắt hắn đã đỏ hoe, trên lông mi hoen ướt lệ, bây giờ nhìn cực kì đáng thương, tay nắm cổ chân em siết chặt như thể sợ em sẽ biến mất.

đây là lần đầu lee yechan thấy lee sanghyeok như thế này.

" anh sao vậy ? sao lại khóc ? " giọng em vô thức dịu xuống, thả tóc hắn ra, hai tay thành nâng mặt người đàn ông lên. lee yechan khẽ dùng ngón tay xoa gò má mềm của hắn.

lee sanghyeok dụi lại mặt mình vào lòng bàn tay em để đáp lại, trong lòng hắn thật sự rất ấm ức, không thể nghĩ nổi vì sao em lại thay đổi nhiều như vậy.

" em định bỏ rơi anh đúng không ? "

lee yechan nghe xong liền đơ người, là ai dám nói bậy về em trước mặt hắn vậy !?

" nói bậy- ai nói với anh như thế ? em bỏ rơi anh cái gì chứ, phi phi. "

" cả ngày hôm nay em không để tâm đến anh..yechanie, sao em không ra lệnh cho anh nữa ? "

" có phải do anh không đủ nghe lời em nên em chán anh rồi không ? đã sớm tìm một người khác rồi không ? "

" đừng bỏ rơi anh- anh không tốt chỗ nào, em nói với anh, anh sẽ sửa mà..."

lee yechan nghe mà đầu ong ong, biết hắn là người phục tùng rồi, nhưng tuyệt vọng tới mức này thì đúng là bó tay. em quệt đi giọt nước mắt của lee sanghyeok, bất lực nhéo má hắn. đưa gương mặt xuống gần hơn, để chóp mũi mình chạm lên chóp mũi đối phương, lee yechan cọ một cái.

" anh không nghe lời em nhất thì còn ai chứ ? lee sanghyeok, tiêu chuẩn chọn người yêu của em cao lắm đấy, anh nghĩ ai cũng có thể lọt vào mắt em giống anh à ? "

người kia chần chừ, rồi lắc đầu. từ khi ở bên nhau, hắn chưa từng thấy lee yechan quá gần gũi với ngoài khác, trừ mấy tương tác với đồng đội, mà hắn bình thường cũng như vậy nên có thể cho qua được.

lee sanghyeok bản chất là một kẻ phục tùng điên cuồng, chỉ vì lee yechan một hôm không ra lệnh cũng đủ làm hắn sợ đến mức không dám nghĩ nhiều, trực tiếp ôm chân em khóc đầy thảm hại vì sợ bị bỏ lại.

" thật sự bị doạ sợ rồi, em chỉ muốn thử anh một chút thôi. "

" nào, lại đây hôn em đi. " lee yechan uyển chuyển ôm lấy cổ hắn, nương theo sự vội vã nhấc người lên của lee sanghyeok, cứ như vậy bị đè xuống đệm bông mềm mại.

trước mệnh lệnh hắn muốn nghe cả ngày, lee sanghyeok không thể kìm được sự kích thích trong lòng, sợ em rút lại lời như trước nên gấp gáp ôm lấy eo em, cúi đầu hôn xuống bờ môi hồng của người yêu.

miếng bánh ngọt phủ lớp kem đào thơm mềm mịn, lee sanghyeok day cắn môi dưới của em, liếm mút những vệt máu rỉ ra từ vết cắn rồi mới tiến vào trong, áp sát hai bờ môi không còn một khe hở như muốn giữ em cho riêng mình. môi của lee yechan mềm mại, bên trong khoang miệng nhỏ ẩm nóng, thơm thơm mùi kem đánh răng mùi đào, từng hơi thở gấp gáp nghẹn ngào hay tiếng nấc nhỏ đều quyện thành hương vị của ma tuý cho kẻ nghiện như hắn, khiến lee sanghyeok mê đắm.

" hahh....sanghyeokie.. "

nhớ đến từng cái chạm lướt trên da thịt khiến em run lên, giờ chính hắn cũng giống như một con rắn trườn bò quanh vòm miệng em, đầu lưỡi dịu dàng âu yếm lưỡi lee yechan, ấn đầu mình lại gần làm nụ hôn càng sâu hôn. đến khi bị em đánh vào vai hai cái, lee sanghyeok mới chịu luyến tiếc rời đi, để lại vệt nước bọt bóng loáng trên cánh môi đỏ rực.

lee yechan không thở được, mềm nhũn thả cả hai tay xuống giường thở dốc, nuốt nước bọt từng ngụm đầy khó khăn. mái tóc rối che một nửa tầm nhìn, em thấy gương mặt đẹp trai của hắn ngay sát gần, thế nào lại thấy vẻ chờ mong. gã đàn ông này thật sự coi mình là chó lớn luôn rồi hả ?

" ôm em ngủ đi. "

" được, anh ôm em. " lee sanghyeok thì thầm, hắn chỉnh lại vị trí của em, đặt đầu lee yechan lên gối rồi mình cũng nằm xuống. nghiêng người ôm người yêu vào trong lòng, hắn siết chặt vòng tay.

" này, ai bảo anh làm gì, anh cũng làm à ? "

lee yechan vẫn nằm thẳng, đầu hướng lên trần nhà mà hỏi hắn. không hỏi thì không sao, nghĩ đến chuyện người yêu mình có thể nghe lời cả người khác mà không chỉ mình em, thật sự rất khó chịu.

" không..anh chỉ nghe em thôi, yechanie. anh là chó của em, không nghe em thì nghe người lạ chắc ? "

" so sánh cái kiểu gì vậy ? "

em phì cười, xoay người về phía lee sanghyeok, rúc vào lòng người yêu cảm nhận hơi ấm của hắn. lee yechan thoả mãn thở ra, không gian im ắng chẳng còn tiếng động nào ngoài tiếng hít thở chậm rãi, em nhắm mắt lại.

trong cơn mơ màng, người kia đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu em rồi mới ôm em cùng nhau thiếp đi.

thật ra, lee sanghyeok không phải một submission, hắn không phải người phục tùng gì cả mà bản thân cũng là một dominance giống cáo nhỏ.

nhưng hắn yêu em đến vậy, tự biến mình thành một con chó trung thành, giữ em lại bên mình bằng việc phục tùng em không phải tốt hơn sao ?

chỉ cần mối quan hệ này vẫn còn tồn tại, cái bản chất kẻ thống trị của hắn, cứ chôn mãi dưới hàng ngàn lớp vực thẳm trong tim đi.

ngủ ngon nhé, yechanie. đêm nay cũng là một đêm tuyệt đẹp.

___________________

✧˖° lsh là D, nhưng cứ coi như là thuần S cũng được=)) tại theo thiết lập của t, trong này lsh cũng không muốn làm D ấy (?), người ta thích chiều em yêu thôi.

✧˖° hôm qua t hỏi mọi người phong cách viết văn của t, có 1 bạn vào nxet mà t chỉ xem qua rồi ngủ luôn, chưa kịp trả lời bạn đã xoá mất rồi huhu😭. nếu bạn có thấy dòng này thì t cảm ơn nhiều vì những lời của bạn ạ😭😭.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz