[ 𝟣𝟤 𝒞𝒮] 𝐸𝓋𝑒𝓃 𝐼𝒻 𝒯𝒽𝑒 𝒯𝒾𝓂𝑒 𝐹𝑜𝓇𝑔𝑒𝓉𝓈 𝒰𝓈 (𝐼)
Chapter III
═══════⊹⊱✦⊰⊹═══════
Nếu có ai đó hỏi Aquil Nohr rằng cậu có phải là một kẻ thích lên kế hoạch trước cho mọi việc hay không, cậu sẽ trả lời bằng một nụ cười thật tươi và một cái lắc đầu đầy tự hào: "Không đời nào. Lên kế hoạch làm gì cho mệt óc khi cuộc đời có thể tặng bạn những bất ngờ thú vị hơn gấp nghìn lần?"
Chính vì triết lý sống phóng khoáng đó mà vào một buổi sáng mùa xuân đẹp trời, thay vì đi thẳng vào quảng trường trung tâm để hoàn tất thủ tục đăng ký nhập học như bao tân học sinh khác, Aquil lại chọn cách rẽ sang con đường phía bắc, nơi những hành lang đá trắng ngoằn ngoèo dẫn về phía bức tường cổ kính bao quanh Sanctum Aeternalis. Cậu chỉ đơn giản là đang chán và muốn tìm một nơi yên tĩnh để tránh cái đám đông ồn ào, náo nhiệt kia.
Những hành lang đá trắng, vốn ngày thường mang vẻ nghiêm trang tĩnh mịch, giờ được nắng xuân sưởi ấm, trở nên mềm mại hơn, những đường rêu phong cổ kính bỗng trở nên sống động như những nét vẽ bằng mực xanh trên giấy bạch đàn.
Đây là khu vực ranh giới giữa khu giảng đường và bức tường thành phía bắc, một nơi vắng vẻ hơn hẳn so với quảng trường trung tâm đang chật cứng người. Thỉnh thoảng, một vài học sinh năm hai hoặc năm ba đi ngang qua, nhưng họ quá bận rộn với những công việc riêng để để ý đến một tân học sinh đang thả bộ như đang đi dạo trong công viên nhà mình.
Gió thổi dọc theo sườn đồi Ardenfall, từ phía sa mạc Avarith tràn sang, mang theo cái se lạnh đặc trưng của vùng cao nguyên, pha lẫn mùi cỏ non mới nhú và hương đá ẩm từ những bức tường cổ còn đọng sương đêm. Tất cả hòa quyện tạo nên một thứ hương thơm đặc biệt, thứ hương thơm chỉ riêng Sanctum Aeternalis mới có. Aquil hít một hơi thật sâu, cảm thấy lồng ngực mình như được mở rộng ra, đón nhận tất cả sự tươi mới của buổi ban mai.
Cậu thong thả bước đi, hai tay đút sâu trong túi áo choàng, đầu hơi ngửa lên để tận hưởng làn gió mơn man mái tóc xanh lam nhạt của mình. Những sợi tóc ấy, vốn đã nổi bật giữa đám đông bởi màu sắc khác thường, giờ càng trở nên bồng bềnh trong nắng, sáng lấp lánh như những sợi tơ trời. Đầu óc Aquil lúc này đang ở một nơi rất xa, lang thang giữa những suy nghĩ vẩn vơ: không biết Vincent đã vào trong chưa, không biết căn phòng ký túc xá sẽ ra sao, không biết thức ăn ở đây có ngon hơn đầu bếp riêng ở nhà cậu hay không...
Rồi cậu nghe thấy một âm thanh.
Đó là tiếng sột soạt nhẹ, như vải lụa cọ vào bề mặt đá gồ ghề.
Aquil dừng bước. Cậu không phải kiểu người hay để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt, nhưng có một trực giác mách bảo cậu rằng có thứ gì đó khác thường đang ở gần cậu. Cậu ngước mắt lên, đôi mắt xám quét qua những hàng cột đá, qua những mái vòm cong, và cuối cùng dừng lại ở một điểm cao hơn...
Trên bức tường đá xám cổ kính, cao hơn hai thân người trưởng thành, một cô gái đang... ở trên đó.
Aquil nheo mắt lại, không chắc mình có đang nhìn thấy đúng hay không, hay chỉ là ánh nắng buổi sáng đang đánh lừa thị giác cậu. Nhưng không, qua vài cái chớp mắt, hình ảnh ấy vẫn ở đó, rõ ràng và sống động như một bức tranh được vẽ bởi bàn tay của một họa sĩ.
Dưới ánh nắng xiên xiên của buổi sáng sớm, từng tia sáng xuyên qua những tán cây cổ thụ tạo thành những vệt sáng lung linh, cô gái ấy hiện lên như một vệt lửa động giữa nền đá xám tĩnh lặng. Mái tóc của cô - trời ơi, mái tóc ấy - có màu đỏ rực như ngọn lửa mùa thu, đỏ như những bông Hỏa Nguyệt nở rộ giữa sa mạc Avarith vào những đêm trăng tròn. Những lọn tóc dài, hơi xoăn nhẹ ở đuôi, bay phấp phới trong gió, mỗi khi gió thổi mạnh, chúng lại bung ra như một ngọn đuốc đang cháy hừng hực giữa bầu trời xanh.
Cô gái có một thân hình mảnh mai, thanh thoát, nhưng không hề yếu ớt. Mỗi đường nét trên cơ thể cô toát lên một sự gọn gàng, dứt khoát. Trang phục học viện trên người cô không hề chỉnh tề như những nữ sinh khác: chiếc áo choàng trắng xám bị vắt sang một bên, để lộ lớp lót bên trong; tay áo được xắn gọn lên đến khuỷu, phô ra đôi cánh tay rám nắng, săn chắc, trên đó có vài vết trầy xước nhỏ.
Cô gái ấy đang ngồi trên đỉnh tường, một chân thả lơ lửng, một chân gập lại làm điểm tựa. Đôi mắt cô hướng về phía xa xăm, nơi những tòa tháp của khu giảng đường nhấp nhô sau những rặng cây.
Aquil nở một nụ cười.
"Ồ," cậu lên tiếng, giọng kéo dài ra, mang đầy vẻ thích thú và một chút tinh nghịch. "học sinh cá biệt? "
Cô gái trên tường giật mình. Toàn thân cô cứng lại trong giây lát rồi cô quay đầu lại, đôi mắt sắc như dao cắt ngang không gian.
Và khi ánh mắt ấy chạm vào Aquil, cậu mới thực sự nhìn rõ khuôn mặt cô.
Đó không phải một khuôn mặt đẹp theo nghĩa thông thường, nó không có vẻ mềm mại, tươi tắn, cũng không mang vẻ đẹp lạnh lùng, hoàn mỹ. Nó là một khuôn mặt được tạc từ sự kiên cường và những trải nghiệm không tên. Đôi gò má cao, thanh tú; chiếc cằm hơi nhọn, tạo nên một đường nét quyết đoán; và đôi lông mày rậm, hơi xếch lên ở đuôi, toát lên một vẻ đẹp hoang dại, khó thuần phục.
Nhưng thứ khiến Aquil bị cuốn hút - và cậu sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó - chính là đôi mắt cô. Đôi mắt ấy có màu xanh lục, màu xanh của rừng sâu giữa đêm khuya vừa cuốn hút vừa chết người. Nó sắc, lạnh, và ẩn chứa một sức mạnh tiềm tàng.
"Tránh ra."
Cô gái đó nói, giọng lộ vẻ khó chịu với sự xuất hiện của Aquil.
Aquil không những không tránh, mà còn bật cười.
"Thế này thì tránh kiểu gì?" cậu hỏi, bước thêm một bước về phía bức tường, ngẩng đầu nhìn cô. "Nhỡ cậu ngã xuống thì sao? Tường cao thế kia, ngã xuống không gãy chân thì cũng bong gân. Tôi không muốn ngày đầu nhập học đã phải đưa ai đó đến bệnh xá đâu."
Cô gái nhìn xuống, khẽ nhếch môi, rõ ràng là đang khinh bỉ người kia.
"Tôi không bao giờ ngã."
Aquil khựng lại. Có một điều gì đó trong cách cô nói câu ấy khiến cậu tin rằng cô không hề nói dối.
"Hay đấy," cậu nói, giọng trầm xuống một chút, ánh mắt không rời khỏi cô gái. "Nhưng dù sao thì..."
Aquil giơ tay lên, động tác của cậu chậm rãi. Cánh tay săn chắc, rắn rỏi đến bất ngờ lộ ra dưới lớp áo choàng. Rõ ràng, chàng trai có mái tóc xanh lam với nụ cười đầy nắng này không chỉ đơn thuần là một quý tộc ăn chơi.
"...để tôi đỡ cậu."
Cô gái nhìn bàn tay đang giơ lên của cậu. Rồi cô nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt của cô như hai mũi kim châm vào tâm trí cậu.
"Không cần."
Và trước khi Aquil kịp nói thêm một câu nào khác, hoặc kịp chuẩn bị tinh thần cho bất kỳ kịch bản nào thì cô đã nhảy xuống.
Không một giây do dự.
Không hề loạng choạng hay mất thăng bằng.
Cô tiếp đất nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi trong gió lặng, như một giọt sương trượt khỏi đầu cành. Đầu gối cô khuỵu xuống rất khẽ, rồi cô đứng thẳng dậy ngay lập tức, không hề có động tác thừa nào.
Tất cả diễn ra trong khoảng thời gian ngắn hơn một nhịp thở.
Aquil đứng sững. Cậu đã thấy nhiều thứ trong đời: những màn biểu diễn của các hiệp sĩ, những buổi tập luyện của các chiến binh tinh nhuệ nhất trong đội cận vệ của cha mẹ cậu. Nhưng cậu chưa từng thấy ai - bất kỳ ai - nhảy từ độ cao gần bốn mét xuống đất mà không cần dùng phép thuật giảm chấn, và lại tiếp đất hoàn hảo đến thế.
Nếu là một con mèo, nó sẽ phải nể phục.
"...Ồ." Một tiếng thốt lên thật lòng, thoát ra khỏi miệng Aquil trước khi cậu kịp giữ lại. "Xem ra tôi vừa làm một điều thừa thãi."
Cô gái phủi phủi tay vào nhau, những hạt bụi đá mịn rơi xuống như một cơn mưa nhỏ. Cô chỉnh lại tà áo choàng trên vai, kéo ống tay áo xuống, che đi những vết trầy xước trên cánh tay. Qua từng động tác, cô hoàn toàn không để tâm đến sự hiện diện của Aquil, như thể cậu chỉ là một cái cột đá, một bức tường, một phần của khung cảnh mà cô đã quá quen thuộc đến mức không cần nhìn.
"Đúng vậy. Tôi chẳng cần ai giúp đỡ cả." cô nói, giọng vẫn cộc lốc.
Cô xoay người, định bước đi. Mái tóc đỏ rực xoay theo, tạo thành một vòng cung lửa rực rỡ trong không khí.
Nhưng Aquil, dù sao cũng là Aquil, không phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc. Cậu bước theo, nhanh nhẹn như một cơn gió, chặn ngang lối đi của cô.
"Khoan đã," cậu nói, nghiêng đầu sang một bên, những lọn tóc xanh lam rơi xuống trán. Nụ cười trên môi cậu mang đầy vẻ tinh quái quen thuộc, thứ khiến không ít cô gái đã phải lòng, và không ít kẻ thù đã phát điên. "Ít nhất cũng cho tôi biết tên của người vừa làm tôi thấy mình vô dụng chứ?"
Cô gái dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Mắc gì tôi phải nói?" Giọng cô lạnh lùng, không chút lay động.
"Vì-" Aquil nhún vai, cố tỏ ra vô tư, nhưng ánh mắt cậu không rời khỏi khuôn mặt cô. "-tôi thấy cậu thú vị. Và tôi nghĩ mình xứng đáng được biết tên của một người thú vị."
Cô gái khựng lại. Ánh mắt cô bắt đầu đánh giá cậu từ đầu đến chân.
"Cậu nhiều chuyện thật." cô kết luận, giọng vẫn không có chút thiện cảm nào.
Aquil cúi đầu như thể vừa nhận được một lời khen.
"Cảm ơn." cậu đáp ngay, không một chút trì hoãn. "Tôi được khen vậy suốt. Mẹ tôi bảo rằng sự tò mò là dấu hiệu của một trí tuệ minh mẫn."
Cô gái không cười.
"Đó không phải là lời khen."
"Không sao." Aquil bước thêm một bước về phía cô, chỉ là một bước nhẹ, tự nhiên, vô tình hoặc có thể là cố ý, cậu cũng không rõ nữa. Nhưng bước chân ấy đủ để thu hẹp khoảng cách giữa họ. Cô gái lùi lại một bước, rồi hai bước, cho đến khi lưng cô chạm vào bức tường đá lạnh lẽo phía sau, cũng chính là bức tường cô vừa nhảy xuống lúc nãy.
"Đa phần những người chê tôi," Aquil nói, giọng cậu trầm xuống, đôi mắt xám nhìn sâu vào mắt cô. "...thường là người sẽ nhớ tôi."
Khoảng cách giữa họ bây giờ rất gần. Gần đến mức Aquil có thể nhìn thấy từng sợi mi dài của cô, có thể thấy ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt xanh lục.
"Tránh ra."
Giọng cô trầm xuống, thấp hơn, mang theo một lời cảnh báo rõ ràng. Cơ thể cô cứng lại, như một lò xo bị nén chặt, sẵn sàng bung ra bất cứ lúc nào.
Aquil, trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy điện giật ấy, lẽ ra nên lắng nghe lời cảnh báo ấy. Cậu lẽ ra nên lùi lại, nên giơ tay lên đầu hàng, nên cười một cái thật tươi và nói "được rồi, được rồi, tôi chỉ đùa thôi". Đó là điều mà bất cứ người bình thường nào cũng sẽ làm khi đối diện với một đôi mắt đang nhìn mình như một mục tiêu.
Nhưng Aquil, như đã nói, không phải người bình thường. Và cậu cũng không phải người biết lùi bước.
"Cậu tên là-" Cậu vừa mở miệng, định hỏi lại lần nữa, lần này có lẽ sẽ thêm một chút hài hước để xoa dịu bầu không khí đang căng như dây đàn.
CỐP.
Một âm thanh khô khốc, chắc nịch, vang lên giữa không gian yên tĩnh như tiếng hai hòn đá va vào nhau.
Cảm giác đau đớn bùng nổ trên trán Aquil như một ngôi sao siêu mới. Có thứ gì đó cứng, cứng không kém đá, thậm chí còn cứng hơn, đã đập thẳng vào giữa trán cậu.
"A—!" Tiếng kêu đau thoát ra khỏi cổ họng Aquil trước khi cậu kịp kiềm chế. Cậu loạng choạng lùi lại hai, ba bước, hai tay đưa lên ôm lấy trán như thể sợ nó sẽ vỡ ra làm đôi. Một vầng sáng trắng lóa bùng lên trước mắt cậu, theo sau là hàng trăm ngôi sao nhỏ li ti nhảy múa trong tầm nhìn, như thể cậu vừa bị một pháp sư nào đó ném thẳng bùa choáng vào mặt.
Tiếng ong ong trong đầu đủ lớn để át đi mọi âm thanh khác. Aquil mất vài giây mới lấy lại được thăng bằng, đủ để mở mắt ra, dù mọi thứ vẫn còn nhòe đi như một bức tranh màu nước bị làm nhòe.
Trước mặt cậu, cô gái tóc đỏ vẫn đứng đó. Cô chỉnh lại tay áo, phủi phủi bụi trên vai, và nhìn Aquil với ánh mắt không một chút hối hận.
"Lần sau, đừng đứng quá gần người khác. Đặc biệt là người lạ."
Rồi cô quay người.
Và chạy đi.
Mái tóc đỏ rực của cô vun vút trong gió như một ngọn lửa đang chạy trốn khỏi cơn mưa. Trong chớp mắt, cô đã khuất sau khúc quanh của hành lang, biến mất vào mê cung những dãy nhà và hành lang đá trắng của học viện.
Aquil vẫn đứng đó.
Tay vẫn ôm trán.
Mắt vẫn mở to, vừa đau vừa sốc.
Trên trán cậu, một cục u nhỏ bắt đầu nhô lên, ấm nóng và đau nhói mỗi khi cậu chạm vào.
Một lát sau, Aquil bật cười.
"...Tuyệt thật." cậu lẩm bẩm, đưa tay xoa xoa chỗ sưng trên trán.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz