ZingTruyen.Xyz

[𝟔] 𝑲𝒂𝒕𝒆𝒌𝒚𝒐 𝑯𝒊𝒕𝒎𝒂𝒏 𝑹𝒆𝒃𝒐𝒓𝒏! • 𝐺ℎ𝑒́𝑡

Extra

cel_cyy

Chương không bắt buộc, chỉ là tổng hợp lại các chương trước thành một chương hoàn chỉnh.

----

#1

Lần cuối Kozawa được nhìn thấy mẹ mình.

Là khoảnh khắc bàn tay bà tuột khỏi tay nó, để lao ra cứu một người phụ nữ đang đứng trước mũi chiếc xe lao đến.

Mẹ đã chọn cứu mẹ của một đứa trẻ khác.

Nhưng lại vô tình tước đi cả thế giới của Kozawa.

Ngày hôm đó, trời mưa xối xả.

#2

Mẹ của Kozawa là mẹ đơn thân.

Ngoài nó ra, bà chẳng còn ai trên đời để gọi là người thân.

Người đàn ông được gọi là "bố" chưa từng xuất hiện trong bất kỳ mảnh ký ức nào của Kozawa.

Và rồi, khi mẹ chết đi, thế giới duy nhất của nó cũng biến mất.

Kozawa trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa, lẻ loi và trơ trọi.

Kozawa thật hận người phụ nữ đã cướp đi thế giới của nó.

#3

Kozawa từng nghĩ mình sẽ bị đẩy vào một góc cô nhi viện nào đó.

Nhưng không.

Nó được người phụ nữ kia nhận nuôi.

Bà ta nói rằng vì cảm thấy có lỗi nên khi biết ngoài mẹ ra thì Kozawa không còn ai khác, đã nói rằng sẽ chăm sóc nó thay mẹ cả đời.

Người phụ nữ đó tên là Sawada Nana.

Kozawa ghét bà ấy vô cùng.

#4

Kozawa nhận ra người nhận nuôi mình không phải là kẻ độc ác.

Sawada Nana dịu dàng đến mức Kozawa chẳng thể căm ghét bà được.

Nana luôn gọi tên nó bằng một giọng mềm mại đầy ấm áp.

Luôn nhìn nó bằng đôi mắt của một người mang một món nợ không bao giờ trả hết.

Và bà ấy đã nói sẽ chăm sóc Kozawa cả đời, bằng chất giọng chân thật đến nhói lòng.

Sự dịu dàng ấy, không đủ để Kozawa mở lòng nhưng đủ để nó không tài nào ghét Nana được.

Thế là, thứ cảm xúc bị dồn ép, méo mó, hận thù... Tất cả đều buộc phải tìm một nơi khác để bám vào.

Và nơi ấy, chính là con trai của Nana - Sawada Tsunayoshi

#5

Lần đầu tiên Kozawa gặp Tsuna.

Đó là khi cậu nhóc chỉ mới tám tuổi, trong khi Kozawa đã bước vào trung học.

Sẽ thật tồi tệ nếu nó trút mọi căm hờn lên một đứa trẻ nhỏ hơn nó tận sáu tuổi.

Đáng tiếc.

Kozawa chính là cái thứ tồi tệ ấy đấy.

Kozawa ghét Tsunayoshi.

Một đứa trẻ có đôi mắt ấm y như mẹ cậu ta.

Một đứa trẻ lúc nào cũng nhìn Kozawa bằng ánh mắt hết sức trong sáng, như thể không biết Nana là người đã cướp đi cả thế giới của nó.

Như thể, Tsuna chẳng liên quan đến bi kịch của nó.

Như thể nụ cười của cậu ta có quyền tồn tại, còn mẹ nó thì không.

#6

Tsuna ngày ấy nhỏ xíu, gầy và nhát cấy.

Khi Nana dắt Kozawa vào nhà, Tsuna tròn mắt nhìn, tay nắm chặt vạt áo mẹ.

"Kozawa-chan...?"

Giọng thằng nhóc run rẩy, gọi tên nó đầy thân mật như thể đã làm điều ấy hàng ngàn lần trước đây.

Nana xoa đầu con trai, mỉm cười dịu dàng:

"Đây là chị Kozawa. Từ giờ, chị sẽ sống cùng chúng ta."

Tsuna ngước lên.

Đôi mắt nâu ấm nhìn Kozawa một cách đầy đáng ghét.

"Chị sẽ ở... đây luôn ạ?"

Cậu ta hỏi, giọng nhỏ xíu.

Kozawa không trả lời.

Không muốn.

Và ánh mắt nhìn cậu nhóc đầy căm hận.

Ngày hôm đó, Tsunayoshi đã khóc thật to.

---

Tsunayoshi là một kẻ vô dụng.

Đó là ấn tượng của Kozawa với đứa con trai của Nana.

Kozawa tin rằng Tsuna là một đứa trẻ ngoài trừ việc bật khóc rồi núp váy mẹ thì chẳng thể làm gì khi nhìn thấy ánh mắt căm hờn của người khác dành cho mình.

Ngay khi Nana bế Tsuna lên, dỗ dành trong vòng tay mình, cậu bé vẫn thút thít, nhưng đôi mắt đỏ hoe kia vẫn khóa chặt lấy Kozawa.

Không phải ánh nhìn của một đứa bé đang sợ hãi.

Mà là ánh nhìn không cam tâm.

Tsuna dụi mặt vào vai mẹ, giọng nức nở nhưng rất, rất nhỏ:

"Con...không muốn chị ấy ghét con"

Đáng tiếc,

Kozawa lại nghe rõ hơn bao giờ hết.

Và sự căm ghét cũng dâng cao hơn thác lũ.

Thật muốn bóp chết đứa trẻ trước mặt.

Sau này, khi nhớ lại khoảnh khắc đó, Kozawa mới nhận ra:

Tsuna đã khóc nhưng không chỉ vì sợ.

Giống như tiếng khóc của đứa trẻ, nhận ra rằng món đồ chơi của chúng sắp bị cướp mất.

Sau này, Kozawa hối hận nghĩ lại:

Đáng lẽ lúc đó nên bóp chết quách thằng nhóc ấy đi cho rồi.

#7

Tsuna hồi còn nhỏ, dù yếu đuối, chậm chạp và vô dụng...

lại là đứa trẻ bám dai hơn đỉa.

Lần đầu ăn tối cùng nhau, Tsuna đã nhìn nó một cách lén lút đầy vụng về trong khi những hạt cơm rơi vãi lung tung.

Bẩn thỉu.

Lần đầu Nana nhờ Kozawa đi đón Tsuna ở lớp tiểu học, cậu ta đã mừng rỡ tới mức vấp té từ cầu thang để bị thương.

Phiền phức.

Tất cả đều làm sự chán ghét của Kozawa với Tsuna tăng lên nhanh chóng.

Nếu được, nó chắc chắn đã xiên cậu ra hàng trăm lần.

#8

Khi lớn lên, Tsunayoshi hoàn toàn lộ ra bản chất vô dụng của cậu ta.

Đi học trễ.

Điểm lẹt đẹt

Chạy chậm hơn rùa.

Đi trên đường cũng vấp té.

Và phòng thì lúc nào lộn xộn.

Cậu ta như được sinh ra để diễn bộ phim mang tên: "Một cuộc đời vô dụng." Nơi bản thân là nhân vật chính.

Kozawa chứng kiến tất cả.

Và càng ghét cậu ta hơn.

#9

Thỉnh thoảng, khi thật sự nhìn thẳng vào đôi mắt của Tsuna, Kozawa đã cảm thấy cái màu nâu ấy rất ấm áp, tựa như--

--bầu trời.

Sau đó, nó đã tự đấm bản thân vì suy nghĩ buồn nôn ấy.

#10

Cho đến khi đủ lớn, Kozawa đã rời khỏi nhà của Sawada để bước vào con đường đại học.

Nana từng lo cho nó rất nhiều.

Nhưng Kozawa chẳng trả lại một xu nào.

Xem như cái giá phải trả vì đã cướp mẹ khỏi nó.

Coi như món nợ cả đời của bà.

Kozawa bước đi.

Không quay lại.

Nhưng nếu ngày đó nó chỉ cần xoay đầu, dù chỉ một độ nhỏ...

Nó sẽ thấy một thứ màu nâu sâu thẳm.

Và không một chút ngây thơ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz