𝐎𝐍𝐊𝐄𝐑 ✦ 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐜𝐚̉, 𝐤𝐞𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐞𝐦
𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐜𝐚̉, 𝐤𝐞𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐞𝐦; mandorla
biển cả, kem và em - mandorla
muốn ngủ cùng anh
•
Tiếng chuông giải lao vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng vốn có của các dãy phòng học. Trên hành lang, tiếng hò hét và đập bàn vọng ra từ các lớp học, đa số học sinh đều như đàn ong vỡ tổ mà tụm ba kéo bảy xuống căn tin, phần còn lại có người đổ gục trên bàn mà yên giấc sau hai tiết dài đằng đẵng các con số và chữ viết, có vài cặp đôi tranh thủ lượn lờ dưới sân trường, cũng có đôi ba đám con trai vẫn còn sức lực mà hô hò nhau banh bóng.
Moon Hyeonjoon nhìn một vòng quanh lớp học, ba mươi hai con người chỉ chờ cho giáo viên dạy hoá quay lưng đi là đã nhanh chóng đổ gục xuống mặt gỗ vốn cứng nhưng lại êm ái khác lạ, chẳng ai chống chịu nổi hơn chín mươi phút vật lộn với thứ gọi là ăn mòn điện hoá và thế điện cực chuẩn.
Cậu đá mắt sang nhìn tụi Minhyeong và Minseok. Tên gấu bự vốn dĩ thích môn hoá, học xong hai tiết vẫn chưa thấy đã, liền cặm cụi mang thêm đề sưu tầm ra ghi ghi chép chép, Moon Hyeonjoon vừa nhìn đã rợn cả sống lưng. Ngược lại, cách đó vài bàn, thằng cún đã say giấc từ khi cô bảo chúng nó lật sách đến trang sáu mươi tư, trong miệng còn lẩm bẩm ngái ngủ gì đó.
Thấy tình hình không mấy khả quan, cậu lắc đầu ngao ngán rồi định bụng đi tìm anh Sanghyeok, dù sao hai mươi phút này cũng cũng không có gì để làm, chi bằng dẫn anh đi một vòng quanh trường để còn biết đây biết đó.
–
Moon Hyeonjoon không biết anh học ở lớp nào, may mắn trên đường đi gặp được chủ nhiệm khối 12, cậu giả vờ bắt chuyện vài câu đã nắm được thông tin của anh, sau đó một mạch chạy lên lớp 12C.
Đến nơi, vừa ló đầu vào cửa đã bắt gặp được hình bóng mình đang tìm. Lee Sanghyeok cứ như một viên ngọc chói chang, lặng thinh chờ người đến khai phá.
Quả là hào quang của các lớp đứng đầu, cậu vừa nhìn sơ đã bị bầu không khí đặc quánh mùi tri thức làm cho loá mắt, kể cả Sanghyeok có là người mới cũng không bị tách biệt khỏi khung cảnh này, thậm chí còn hoà hợp nhanh một cách khó tin.
Xung quanh anh là bốn, năm bạn học cùng lớp, nam nữ đủ cả. Dường như ai cũng bị thu hút bởi câu chuyện lạ ngược đời, rằng một học sinh Seoul ưu tú lại chuyển đến ngôi trường cấp 3 đến cả máy chiếu đời cũ còn thiếu này, chẳng khác gì đặt tôm tép bên cạnh cá ngừ vây xanh.
Ryu Minseok nói anh hơi lầm lì, có chút khó gần, hình như không phải tin đồn. Bởi vì lúc này, trước những câu hỏi dồn dập như bão kéo đến, Lee Sanghyeok hoàn toàn cứng đờ. Anh ậm ừ trả lời từng câu một, tay miết chặt lên cây bút chì , gương mặt ép nở ra một nụ cười có phần gượng gạo.
Moon Hyeonjoon thấy thế liền ra tay cứu anh một phen. Cậu gõ nhẹ lên khung cửa, cố tình kêu lớn:
"Anh Sanghyeok, ra đây với em chút đi! Em cần anh giúp vài chuyện."
Cậu thành công thu hút ánh nhìn về phía mình. Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác, Sanghyeok đã vội vàng đứng phắt lên, nhỏ giọng để lại một câu trước khi rời đi:
"Xin lỗi mọi người, mình có chút việc phải đi rồi. Mình sẽ trả lời sau nhé."
–
Hai người, một lớn một nhỏ, sánh vai bước trên hành lang rộn ràng tiếng cười. Moon Hyeonjoon tay đút túi quần, miệng ngân nga hát những bài đã cũ rích. Lee Sanghyeok đợi mãi chưa biết cậu muốn nhờ vả mình điều gì, đành kéo nhẹ ống tay áo của cậu, dịu dàng hỏi:
"Hyeonjoon muốn nhờ anh việc gì thế? Nếu được anh sẽ giúp."
"A, không có gì đâu, chỉ là hơi chán nên tìm anh đi dạo chút thôi."
"Hyung nè, khối 12 hôm nay học tới tiết 5, mà bọn em chỉ có 4 tiết thôi. Tan học anh ghé qua sân bóng đợi em một lát rồi về nha."
–
Chuông reng vào tiết năm vang lên, tiết này là tiết tự học, dù không có giáo viên quản lí nhưng xung quanh ai nấy đều rất chăm chú học tập, không thì cũng tranh thủ đánh một giấc giải lao. Lee Sanghyeok vô thức nhìn ra cửa sổ, hướng về phía sân bóng nằm sau dãy phòng học.
Một nhóm nam sinh choàng vai bá cổ nhau đi đến, trên người cũng đã thay đồng phục câu lạc bộ bóng chuyền. Bọn họ tay phải xách cặp, tay trái không là nước cũng là banh, rôm rả cười nói tụ tập trên sân bóng. Trên khán đài cũng xuất hiện kha khá học sinh tới xem, có vẻ đều là khối 10 và 11. Lee Sanghyeok rất nhanh đã tìm được Moon Hyeonjoon trong số đông đó, nhìn cậu rạng rỡ dưới ánh mặt trời gắt gỏng, anh thầm tấm tắc sao đứa nhóc này đa năng thế, vừa hoà đồng vừa nhanh nhẹn, thật có chút ghen tị đó.
"Bạn ơi, câu lạc bộ bóng chuyền ngày nào cũng sẽ sinh hoạt sao?" – Anh quay sang hỏi người bên cạnh.
Choi Hyeonjoon đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nghe đến hai từ "bóng chuyền" liền lập tức tỉnh táo, hai mắt sáng rỡ quay sang giới thiệu:
"Đúng rồi đó, câu lạc tụi tui ngày nào cũng sinh hoạt, thích giờ nào đánh giờ đó, sáng trưa chiều tối gì tụi tui cũng đánh. Ông muốn tham gia hả? Để lát tui thêm ông vào danh sách..."
"A... Không cần đâu, mình chỉ tò mò nên hỏi thôi, thật ra mình không biết chơi bóng chuyền... Nhưng cậu là trưởng câu lạc bộ sao?"
"Tui là trưởng câu lạc bộ khối 12, nói cậu nghe, tui chưa bao giờ thủ trái bóng nào thất bại đâu, là ACE đó! Trưởng câu lạc bộ bóng chuyền khối 11 là Moon Hyeonjoon, cu đấy đánh cũng tốt lắm, còn khối 10 là Kim Chanwoo."
"Vậy, Choi nè, Moon Hyeonjoon ấy, cậu thấy em ấy như thế nào?"
"Hả? Thằng Moon á hả? Tui thấy nó rất nhiệt tình, cũng thân thiện, đẹp trai, cao ráo, dáng đẹp. Ờm... Chắc chỉ vậy thôi. Mà ông hỏi có chi hả?"
"Haha, không có gì đâu."
Cuộc hội thoại giữa hai người kết thúc một cách chóng vánh, trả lại cho nơi góc nhỏ lớp học khoảng lặng vốn có.
–
Tiếng chuông một lần nữa vang lên, nhưng không khí nó mang lại khác hẳn: cả lũ nhanh chóng kéo ghế, dọn sạch bách đồ đạc rồi chạy ào ra cửa, có người còn đứng lên giãn cơ, vặn người vài cái rồi ung dung huýt sáo ra về.
Lee Sanghyeok nghe theo chỉ dẫn mà đến sân bóng chuyền, ngoan ngoãn ngồi đợi Moon Hyeonjoon dưới gốc cây.
Tiếng gió chiều lùa qua sân trường mang theo hơi nóng còn sót lại của buổi học cuối ngày. Trên sân bóng chuyền, tiếng bóng đập chan chát vang lên đều đặn, hòa cùng những tiếng hò reo thưa thớt của mấy học sinh còn nán lại. Lee Sanghyeok kéo đầu gối lên ôm, tựa lưng vào bậc thang xi măng phía dau, ánh mắt chăm chú dõi theo từng chuyển động của Moon Hyeonjoon.
Một đường chuyền bổng được tung lên. Hyeonjoon lao tới, cú bật cao khiến bóng dáng cậu như cắt qua ánh nắng cuối ngày. Cánh tay vung mạnh xuống, trái bóng đập thẳng vào khoảng sân đối diện, bật nảy lên trong tiếng xuýt xoa của đám bạn. Ngay cả khi họ đã quen với chuyện Hyeonjoon nổi bật mỗi khi bước vào sân, cả nhóm vẫn thầm cảm thán kỹ năng của cậu nhóc quá đỗi uy lực.
Giữa những pha bóng nhanh đến mức mắt anh suýt không theo kịp, cậu luôn giữ một vẻ tập trung đáng sợ. Ở một pha phòng thủ, cậu đổ người xuống sân để cứu bóng, cát bụi bám vào khuỷu tay nhưng thằng nhóc chẳng buồn để ý. Khi tấn công, từng cú nhảy của cậu đều mạnh mẽ như muốn xuyên thủng không khí. Sự phối hợp giữa nó và đồng đội ăn ý đến mức nhìn từ xa như một vở kịch đã tập dượt hàng trăm lần.
Một pha bóng cuối cùng kết thúc trận đấu tập với hơi thở gấp gáp của nhóm thiếu niên, hoà lẫn trong tiếng đập tay cười reo vang lên khắp sân.
Lúc này Sanghyeok mới đứng dậy, anh gọi tên cậu nhưng nhóc có vẻ chẳng để ý gì đến. Anh bèn tiến lại gần hơn, nhón chân vẫy tay thật cao, lấy hơi hô một tiếng thật to:
"Moon Hyeonjoon! Ở đây!"
Âm thanh quen thuộc cuối cùng cũng thu hút thành công sự chú ý của Hổ con bên kia sân bóng. Cậu nhanh chóng chào đám bạn, xách cặp đi nhanh về phía anh.
"Hyung! Đã mấy giờ rồi, anh đợi có lâu không?"
"Không lâu, ở lại xem cũng rất thú vị, em chơi tốt thật đó, đội trưởng Moon~"
"Ấy, sao anh biết? Em còn chưa kịp khoe kia mà."
"Moon Hyeonjoon nổi tiếng như vậy, phải kể thì mới biết sao? Nè, em uống miếng nước đi."
Cậu nhận lấy bình nước inox trước mắt, lòng bàn tay xẹt qua những đốt ngón tay trắng trẻo của Lee Sanghyeok.
Anh ấy lạnh quá.
Cả thân nó đẫm mồ hôi, tay chân cũng bụi bậm, nhìn lại người ở trước đồng phục chỉnh tề, trắng mềm thơm thơm, im lặng đợi nó cả tiếng đồng hồ, Moon Hyeonjoon có chút áy náy trong lòng.
"Hyung đợi em đã lâu như vậy đã đói hay chưa, có muốn đi ăn gì không?"
"Ừm... Chắc không đâu, giờ ăn lát sẽ không ăn tối được."
"Ba mẹ anh sẽ về sao?"
"Sẽ về, nhưng khuya họ mới tới."
"Hả? Trễ như vậy thì cơm nước biết làm sao?"
"Không sao đâu, ba mẹ sẽ ăn trên đường về, họ dặn anh cứ ăn trước thôi."
"Vậy anh tính lát về nấu cơm rồi ăn một mình ấy hả? Chi cho cực thế. Về nhà em đi, em nấu cho anh ăn."
"H-hả, sao lại như thế được..."
"Có gì mà không được chứ, ở nhà chỉ có em và ông bà thôi, nấu thêm cho một người ăn thì có gì to tát đâu."
"Tối anh cứ ăn ở nhà em đi mà, hyung~"
"Được rồi, anh nói không lại em luôn đó."
–
Nếu như trước kia, Moon Hyeonjoon sẽ đi thẳng về nhà, tranh thủ tắm rửa rồi dùng nốt số cá trong tủ lạnh để làm bữa tối. Nhưng hôm nay lại khác, có "khách" đến nhà nên cậu không thể quoa loa được.
Cả hai dừng xe ở khu chợ đầu làng, Hyeonjoon đã lâu không có cảm giác "anh lớn" này nên vô cùng phấn khích, dù có nỗ lực đến mấy cũng khó mà giấu được vẻ sĩ diện in trên gương mặt chàng thanh niên.
"Anh Sanghyeok, tối nay ăn muốn ăn gì thì cứ nói, món nào em cũng nấu được cả!"
Mặc dù Sanghyeok đã nói mình chỉ ăn rất đạm bạc, không cần cầu kì nhưng con hổ Moon này chẳng thèm để vào tai. Nó dắt anh đi từ sạp rau đến sạp thịt, từ sạp cá đến sạp khô. Cuối cùng khi cả hai quay lại nơi xuất phát, hai tay Hyeonjoon đã xách đủ thể loại nguyên liệu, thậm chí có người đi ngang còn tò mò ngoái đầu lại nhìn.
–
Đây là lần đầu tiên Lee Sanghyeok đến nhà của một người bạn. Hồi anh còn ở Seoul, không lang thang bên ngoài thì cũng là bạn bè đến nhà anh, mười mấy năm cuộc đời anh chỉ quanh quẩn trong căn nhà của mình chứ chẳng đến chơi nhà ai bao giờ.
Gia đình Moon Hyeonjoon ở đây cũng có thể được xem là khá giả, so với những hộ dân cư khác ở làng thì điều kiện sống nhỉnh hơn, nhưng nhìn chung thì vẫn là khó khăn.
Anh ngồi khoanh chân trên chiếc đệm lót gối đã sờn vải, ngại ngùng xem bộ phim đang phát trên chiếc TV thùng. Bên cạnh là ông bà nội của nhóc Joon, hai ông bà rất dễ tính, biết anh là bạn của nhóc con nhà mình lại càng vui mừng, niềm nở trò chuyện với anh suốt cả buổi.
Vì ngại bản thân là khách nên anh đã ngỏ ý vào bếp phụ cậu một tay, nhưng Hyeonjoon cứ cứng đầu mà từ chối, kiên quyết không cho anh đụng vào thứ gì, còn hào phóng mang ra cho anh một đĩa dưa hấu mát lạnh, nó bảo khi nào anh ăn hết là sẽ có cơm ăn. Lee Sanghyeok cũng bó tay với nhóc lì lợm, đành quay lại tiếp tục câu chuyện dang dở với hai ông bà.
–
Moon Hyeonjoon vốn đã quen chuyện cơm nước, nay có bạn đến chơi nhà lại càng hăng hái, chỉ hơn một tiếng sau là Sanghyeok đã ngửi thấy mùi thơm ngát toả ra từ căn bếp nhỏ.
Anh rón rén lại gần, mặt toát ra ý muốn "Cho anh phụ gì đó đi." Nhóc đầu bếp quay lại, nhìn thấy vẻ mặt của anh cũng không ngăn cản nữa, bảo anh giúp mình dọn cơm ra ngoài phòng khách.
Lee Sanghyeok nhận nhiệm vụ xong liền nhanh nhẹn làm theo, thoáng chốc một mâm cơm bốn người đã được dọn tươm tất.
Đến khi tất cả mọi người ngồi vào bàn ăn, anh mới có thời gian ngạc nhiên bởi tay nghề của cậu em nhỏ này.
Buổi tối diễn ra nhộn nhịp hơn mọi ngày, phần lớn đều là Moon Hyeonjoon kể chuyện cho mọi người nghe. Cậu kể rằng tiết học hôm nay khó quá, chẳng hiểu nổi gì cả, rồi lại nói chiều nay đập được quả bóng rất đẹp, cảm giác vô cùng sảng khoái. Ông bà Moon cũng hưởng ứng mà cười đáp lại vài câu, sau đó chuyển sang hỏi han Lee Sanghyeok. Mặc dù là lần đầu ngồi với nhau ăn một bữa cơm, nhưng anh không những không thấy xa lạ mà còn cảm thấy thật ấm cúng. Bầu không khí quá đỗi thân quen này khiến anh cảm tưởng như họ là một gia đình, là những người máu mủ ruột thịt.
–
Ăn xong xuôi, ông bà lớn tuổi nên cũng nghỉ một lát rồi đi ngủ, Moon Hyeonjoon lại cặm cụi dọn dẹp, rửa bát. Không phải là anh không muốn làm đâu, Sanghyeok mưu cầu được làm việc, nhưng thằng nhóc này nhất quyết không cho anh vào bếp nửa bước. Thế là anh đành phải ngoan ngoãn đợi cậu ở phòng khách, thầm nghĩ nhất định lần sau phải mời nhóc đi ăn gì đó thật ngon.
Đồng hồ quay được một vòng kim phút mới thấy Hyeonjoon trở lại, khác là cậu đã thay bộ đồ thoải mái hơn, tóc cũng ươn ướt hơi nước.
"Hyung đợi em có lâu không, dọn dẹp xong hơi khó chịu nên em đi tắm luôn."
Sanghyeok nhìn cậu chằm chằm, cũng không biết mình định nói gì, nhìn bên ngoài thấy trời đã tối, anh bèn nói:
"Hôm nay cảm ơn em nhiều lắm, nhóc thật sự giỏi quá chừng, Hyeonjoon hyung~ Trời tối rồi, chắc anh phải về nhà thôi, anh cũng muốn tắm rồi còn học bài nữa."
"Hảaaa, còn sớm vậy mà hyung... Anh tắm ở đây đi, quần áo em cho anh mượn. Ừm... ngủ lại luôn cũng được nữa, sáng mai về thay đồ rồi đi học là được mà."
Cậu vừa nghe anh muốn về nhà đã giở trò mè nheo, tay túm lấy vai anh lắt lư qua lại. Nếu không phải còn tỉnh táo, Lee Sanghyeok đã nghĩ tên nhóc trước mặt là một con cún bự, quấn lấy anh không chịu buông.
Sanghyeok cười bất lực, tay bất giác vò mái tóc còn ẩm của cậu em nhỏ, cố giả giọng như đang trách mắng:
"Nhóc lì lợm, sao có thể tắm rồi ngủ lại nhà em được kia chứ. Cho anh về nào, mai lại gặp."
"Vậy em qua ngủ nhà hyung nha, sát đây thôi mà hyung~"
"H-hả? Không được! Ừm... khi khác, đợi anh chuẩn bị phòng ốc xong sẽ cho em qua ngủ, còn hôm nay thì không được đâu."
"Em ngủ chung với anh cũng được mà... Anh ơi, lâu lắm rồi mới có bạn bè ở gần nhà em, anh ở lại chơi với em đi mà TT"
–
A/N: sao Moon Hyeonjoon ở fic này nó ngoan mà nó hư, nó nghe lời mà nó lì lợm, nó gia trưởng mà nó chiều chuộng, nó cún bự mà nó hổ hoang cô độc, nó thẳng mà nó cong, nó red mà nó green, ủa =))) Các sốp đoán xem Moon Hyeonjoon chap tới ôm đuôi ngủ ở nhà hay được nằm kế người đẹp ne :^
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz