𝘿𝙖𝙗𝙞 × 𝙍𝙚𝙖𝙙𝙚𝙧 | ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ́ "ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ"
07 - em và những kí ức về anh còn đọng lại
Sau ngày đó, cuốn nhật kí của em nằm im lìm trên bàn như thể bị lãng quên.
Mỗi tối, em vẫn ngồi vào bàn học, tay với lấy cuốn sổ theo thói quen nhưng rồi ngừng lại giữa chừng.
Những trang giấy trắng như nhìn em bằng ánh mắt ngao ngán rồi thở dài: “Hôm nay lại không viết à?”
Em mím chặt môi, tay buông bút.
Có những điều chỉ cần viết ra thôi, mọi thứ sẽ như bị ghim chặt vào thực tại, và em không chắc mình chịu nổi điều đó.
————————
Không còn có thêm nét chữ nào nữa. Em nhận ra mình chẳng thể đặt nổi bất kì lời nào xuống trang giấy trắng ấy.
Mọi cảm xúc đều giống như đám tro bay — chạm vào là tan biến, cố nắm chặt sẽ chỉ khiến tim đau hơn.
Đóng cuốn sổ lại, sự im lặng lại ùa tới. Em cảm giác mình đang khép lại không chỉ một cuốn sổ, mà là cả một vùng ký ức cứ quấn lấy em dai dẳng mãi không chịu rời.
————————
Em mở ngăn kéo tủ — ngăn cuối cùng, nơi em cất giấu những thứ quan trọng không muốn ai chạm vào. Em đặt cuốn nhật kí vào đó, cạnh vài món đồ cũ của mình: một quyển album bạc màu, vài bức tranh nhăn nhúm mà em vẽ từ thuở nhỏ, cái dây đeo tay màu đỏ mà bạn cùng bàn tết cho em nhưng em không nỡ xài,... Và trong số đó còn có chiếc bật lửa mà Dabi từng để lại.
Khi ngăn tủ được khép lại, em bỗng thấy lòng mình nhẹ hơn, nhưng cũng thấy hụt hẫng như vừa giã từ một phần linh hồn của chính mình.
————————
Không còn bóng dáng đứng tựa cửa sổ chờ em mỗi khi em ra ngoài về, không còn những hơi thuốc lá mỏng tan giữa ánh nắng của hắn.
Em nghĩ mình sẽ lại bỏ cuộc. Nhưng rồi cơ thể lại tự vận hành theo cách kỳ lạ của chính nó.
————————
Nhịp sống mới khiến em có thêm bạn bè, công việc làm thêm bán thời gian, những cuộc trò chuyện ngoài đời thật.
Em ra ngoài nhiều hơn. Gặp vài người bạn cũ ở quán cà phê nhỏ dưới chân chung cư. Họ kể cho em nghe chuyện giảng đường, chuyện cuộc sống của họ, chuyện theo đuổi những hoài bão sau khi ra trường,…
Có hôm em dạo vòng quanh khu phố, nghe những bản nhạc cũ đuợc bật từ các cửa tiệm ven đuờng. Em nhận ra mình thích cảm giác ấy: Những tia nắng chiều ấm áp, những cơn gió nhè nhẹ thổi bay mái tóc em, những bóng cây in vệt dài lên mặt đường, những con người xa lạ vui vẻ nói cười,… Tất cả hòa lại khiến em cảm nhận được một thế giới mà mình đã bỏ lỡ quá lâu.
————————
Nhưng trong những ngày ấy, em vẫn làm những điều vô thức:
Buổi sáng em pha hai ly cà phê rồi mới sực nhớ ra chỉ có mình mình;
Ăn cơm, em mở tủ lấy chén, rồi lại lấy thêm một cái nữa. Tay đang xới cơm giữa chừng mới khựng lại. Sự im lặng trong căn bếp như nhắc em rằng chẳng còn ai ngồi đối diện mình nữa;
Mỗi tối trước khi ngủ, em vẫn quay mặt về phía cửa như chờ ai đó về nhà muộn.
“Chỉ là thói quen thôi.” Em tự nhủ, nhưng tim thì lại không tin.
————————
Ngày tốt nghiệp, khuôn viên trường đông nghịt người.
Bạn bè kéo em đi chụp hình. Em vui lắm. Lần đầu tiên em thấy hạnh phúc mà không cần dựa vào ai — em cảm giác được là chính mình.
Sau buổi lễ, em nhờ bạn chụp một tấm hình riêng.
“Để làm kỷ niệm.” Em cười.
Em đứng giữa sân trường, gió thổi bay tà áo tốt nghiệp. Bạn em lùi về phía sau, giơ điện thoại lên.
Và ngay khoảnh khắc ống kính lóe sáng — ánh mắt của em lại vô tình hướng về phía xa ấy.
Giữa dòng sinh viên tấp nập, em bắt gặp ánh mắt mình chạm phải một bóng dáng quen thuộc đang khoanh tay trước ngực nhìn về phía em.
Em giật mình khựng lại.
“Sao vậy?” Bạn em hỏi.
“…Không, chỉ là bụi bay vào mắt thôi.”
Nhưng khi em nhìn lại lần nữa, hắn đã biến mất.
“Ảo giác thôi.” Em tự trấn an mình, nhưng một nỗi nhớ không tên lại dấy lên trong lồng ngực, tay em vô thức siết chặt lấy mép áo tốt nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz