ZingTruyen.Xyz

| 𝗦𝗮𝗸𝗮𝗺𝗼𝘁𝗼 𝗗𝗮𝘆𝘀 / 𝗡𝗮𝗴𝘂𝗦𝗮𝗸𝗮 | 愛とは?

57.

HateDaniel

_____

" Ugh... "

Warning : Ooc nặng!
____

Nagumo Yoichi - Hắn

Sakamoto Taro - Anh

____

Từ khi anh rời khỏi giới sát thủ và cưới vợ. Tính khí của hắn dần kì lạ, luôn nhìn chằm chằm vợ anh và đám nhân viên ở tạp hoá do anh mở, luôn hỏi đúng một câu với Sakamoto rằng : " Ê, biết mai là ngày gì không ? ". Thì sáng hôm sau, nhân viên lẫn vợ anh đều biến mất không đâu vết.

Anh nghi ngờ Nagumo, nhưng kết quả là hắn nói dối không chớp mắt khiến anh dần loại bỏ hắn. Cho đến tối hôm nay, anh cầm gói quà do Nagumo dành tặng anh vào trong phòng mình, nhìn kĩ thì mới thấy có tờ ghi chú, anh thử đọc rồi thở dài.

- Gửi bạn Sakamoto đep gái, xinh trai :
   Đây là món quà quý giá nhất, to đùng nhất mà mình dành tặng cho bạn nhân dịp sinh nhật của bạn! Chúc bạn yêu có một ngày tốt lành và...Tràn đầy đau khổ nhé!? Haha, mình đùa! Chúc bạn ngắm món quà của mình lâu dài nhé, trong đó vẫn có thư đấy! 
   NAGUMO YOICHI -

Thấy điều chẳng lành, anh lập tức mở luôn hộp quà ra. Đập vào mắt anh là đầu, cánh tay hay thậm chí là chân của những người anh yêu mến. Cơn buồn nôn của anh dần lan rộng khiến anh chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Chân anh mềm nhũn rồi bật khóc vì không bảo vệ được người anh yêu thương.

" Sakamoto thấy quà của mình dễ thương không? " Anh ngẩng đầu lên, thấy Nagumo đang tựa cánh cửa nhìn anh, hẳn mỉm cười bước đến chỗ anh, tay bóp chặt quai hàm làm anh đau.

" Chúng nó cứ làm tao cáu lên. Mày chỉ thuộc vể tao thôi Sakamoto, nên nhớ là vậy. Dù mày có căm thù tao thì mày cũng chẳng gọi chúng nó về đây để nghe đâu. " - Nagumo

" Đjt mẹ..Thằng chó! Sao mày làm vậy?! " - Sakamoto

Hắn im lặng nhìn em chửi mình, trong lòng hắn không gợi lên cơn phẫn nộ hay gì, hắn thấy em cãi nhau trông rất đáng yêu mà thôi. Hắn hôn môi em rất lâu rồi cởi quần áo cả hai ra mà làm chuyện mà anh sẽ không còn chính mình.

...

Anh tỉnh dậy sau một đêm nồng nhiệt với thằng giết người mình yêu thương, anh chửi thầm rồi gượng gạo ngồi dậy nhưng bất thành, anh liệt giường mẹ rồi.

Hắn đứng đó nhìn anh từ nãy tới giờ, mọi hành động của anh đã lưu lại trong kí ức của hắn, hắn cầm bát cháo nóng hổi đặt ở bàn, bế anh lên vệ sinh cá nhân rồi chăm sóc anh như một con búp bê vậy.

...

Đến tối, anh nhìn hắn đang ngủ rồi ngồi dậy mặc tạm áo khoác ấm rồi định lén ra ngoài chạy. Mà chưa kịp chạy thì hắn bỗng ôm em chặt, hắn lẩm bẩm xin em làm bản năng hiền lành của anh trỗi dậy. Anh miễn cưỡng nằm trên giường mặc hắn ôm anh.

Đến khi anh ngủ sâu. Hắn mở mắt nhìn anh mà cười điên, hắn sẽ không để anh chạy ra ngoài, sẽ tạo một mặt nạ giả tạo để nhốt anh ở đây.

Mãi mãi.

____

F*ck nó tệ

Comeback chút ha?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz