𝑒𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑟𝑒𝑎𝑚. [ 𝐃𝐚𝐳𝐚𝐢 𝐱 𝐫𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 ]
ảo giác.
xung quanh sáng trưng chói mắt chết được, em đầu thai rồi à, mà vẫn còn ý thức, vậy là lên thiên đường đúng không.
à mà thiên đường bây giờ còn có cả nước nữa à..
còn có dịch vụ bế kiểu công chúa nữa sướng quá hí hí (?)
".."
làm gì có chuyện đó chứ, em vẫn chưa chết à, bị nguyên cái tủ đè mà chưa chết là thế nào ???
"ồ hố cô là chim à, bay từ trên trời xuống vòng tay tôi luôn."
????
đầu thai thành chim thật à, hay là thành chimera luôn rồi hửm ?
Y/N không dám mở mắt, lỡ may mở mắt ra là ông già khằn già khú nào thì sao..
"nặng quá, tôi thả xuống nhé?"
"anh đẹp trai ơi anh vừa cứu em à hihi"
bây giờ thiên đường còn có cả dịch vụ cosplay chồng cũ nữa à, hay là không đầu thai nữa.
vẫn có tay chân tứ chi giác quan đầy đủ, vậy là không phải chim rồi. vậy mà cũng được gặp lại dazai, thích quá hí hí.
cả người Y/N ướt sũng, trên người vẫn còn y nguyên đồng phục của cái công ty quỷ quái kia, nước (sông) làm nhoè đi tầm nhìn của em, nhưng làm sao nhoè đi được hình ảnh của dazai cute đẹp trai ngầu lòi lạnh lùng bá đạo ấm áp của em được. mắt Y/N sáng rõ lên khi thấy khuôn
mặt bằng xương bằng thịt của người đàn ông bấy lâu nay mình (thèm) khát khao được nhìn thấy.
em không kìm được mà đưa tay lên sờ một cái, xác nhận là người sống lại còn cười hihi trông ngố không chịu được.
"cô là biến thái à"
"tại dazai đẹp trai quá đó"
dazai nhìn kiểu gì cũng thấy em không được bình thường cho lắm nên lời thắc mắc cũng đành nuốt ngược vào trong
vả lại quần áo trên người cô cũng chứng tỏ rằng cô hoàn toàn không phải người của thế giới này, mà làm gì có ai có dị năng rơi từ trên trời xuống được. đầu tiên cưu mang cô về trước đã rồi chuyện đó tính sau, công ty thêm một người vào nữa chắc cũng không chiếm nhiều chỗ đâu.
"cô có nhà không ? tôi mời cô ăn một bữa nhé"
"em chắc cũng ngang ăn xin anh ạ, thật ngại quá làm phiền anh nữa rồi"
sao cô cứ như là atsushi version 2.0 ấy nhỉ, lần đầu anh và atsushi gặp nhau cũng là ở bờ sông này thì phải, vậy là cô vừa phá hỏng kế hoạch tự sát của anh à.
ăn ké tiền của chồng (có thể là của kunikida) nên cô cũng không đòi hỏi nhiều, lót dạ là may rồi, cô chết vì tai nạn nghề nghiệp chứ có phải chết đói đâu mà.
"để tôi giới thiệu lại, mà chắc cô cũng biết rồi nhỉ, tôi là dazai osamu, hiện đang là một thám tử"
"tôi là L/N Y/N, công việc cũ chắc là nhân viên phục vụ quán ăn.."
.. công việc kiếp trước có tính là cũ không nhỉ, mà cái này cũng đâu phải kiếp sau của cô, ý thức và tứ chi còn nguyên, vậy chắc là xuyên không hay trùng sinh gì gì đó à.
"tôi cũng không biết mình là ai và cũng không có chỗ ở cụ thể nữa.."
"công ty tôi còn dư một chân bảo vệ, bao ăn ở, cô có hứng thú không"
nghe như công ty cho vay nặng lãi vậy, y/n mà không xem phim trước thì chắc đã chạy từ tám kiếp rồi^^
"không đi ăn xin là được, cho tôi đi rửa chén thuê tôi cũng làm"
"cái đó là cái gì vậy"
ô nô dạy hư dazai rồi, ngưng chat thui.
"cô no rồi chứ, cô ăn khá ít nhỉ"
ăn nhiều tiêu hết tiền kunikida thì tội lỗi chết huhu, vừa vào công ty mà đắc tội với tiền bối thì tuyệt đối không trụ lâu được!!
"tôi không đói lắm"
"trời cũng tối rồi, về đã rồi mai tôi phổ cập kiến thức nghề nghiệp cho"
"về đâu cơ"
"về nhà"
//
y/n khoác tạm chiếc măng tô màu be dài quá khổ quen thuộc của anh, cô phải tranh thủ hít lấy hít để mới được, toàn mùi của dazai làm cô sướng rờn cả người, cứ như là biến thái vậy.
dazai biết chứ, anh tự hứa lần sau sẽ không cho cô mượn áo nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz