ZingTruyen.Xyz

✯𝑰𝒏𝒂𝒛𝒖𝒎𝒂 𝑬𝒍𝒆𝒗𝒆𝒏✯ 𝑪𝒐𝒎𝒆 𝑯𝒆𝒓𝒆 𝑨𝒏𝒅 𝑯𝒖𝒈 𝑴𝒆

☀︎8. 𝒕𝒓𝒐̂𝒊 𝒒𝒖𝒂

Hehehehehuhuhuh

Nay cả đội được xả hơi một ngày, ôi cuối cùng ông huấn luyện viên này cũng đã nhìn ra sự cố gắng của team, thật đội ơn mà.

Thật ra vào ngày nghỉ như này anh cũng không biết làm gì, đặc biệt là bé yêu của anh đã quyết định về trường Zeus để thăm đồng đội rồi. Hầy, chán thì chán nhưng anh tôn trọng ý kiến của cậu, biết cậu nhớ đồng đội nên cũng chiều theo ý.

Suy nghĩ một hồi, anh đã có kế hoạch cho bản thân rồi. Anh liền hẹn Asuto - người đang rảnh rỗi ra ngoài bàn chuyện người lớn.

"Anh cũng hơi lo, trong 2 dòng thời gian đầu sau khi em rời đội thì những thành viên đứng đầu lần lượt biến mất, nhưng chắc là đã có sự thay đổi."

Asuto không biết nói gì hơn, tính ra cũng kỳ, không có gì xảy ra thì lo mà có chuyện cũng lo. Đúng là loài người mà.

Đang vắt óc suy nghĩ thì lại có chuyện, cái lùm mía đang lo mà giờ có chuyện rồi đây. Đi ngang qua con hẻm thấy có tụi côn đồ trẩu tre, trẻ con trẻ mỏ bày đặt làm giang hồ khoảng 5 đứa, thấy ngứa mắt quá bay vào cho đứa gần nhất một đạp nằm đất.

"Mấy đứa giang hồ cặn bã tụi bây ăn hiếp người ta đấy hử, có giỏi thì qua đây anh mày cho xuống mồ hết."

Asuto được dặn là không được vào can, tuyệt đối không nên chỉ đứng nép vào tường chứng kiến. Phải công nhận là thân thủ anh lợi hại thật, mặt trông hiền vậy mà điên lên như con thú. Nhìn anh đấm từng tên mà tự nhiên thấy lạnh sống lưng, may mà không ai chết.

Ngó qua góc tường, anh thấy một cái đầu hồng đang co rúm vì sợ hãi, anh liền tới bắt chuyện.

"Này cô nhóc, có sao không?"

Ngước lên nhìn người đàn ông cao to trước mặt mới nãy hạ gục từng tên côn đồ khiến đứa nhóc này run sợ.

Nhận ra vẻ ngoài của bản thân làm em ấy sợ nên vội ngồi xuống chìa tay ra ân cần trấn an.

"Đừng sợ, anh không làm hại nhóc. Nhóc tên gì, ở đâu anh đưa về."

"Em-em là Kirino, em chỉ bị đánh thôi, em tự về được..."

Anh giật mình, tên nhóc này quen lắm, hình như có gặp rồi. Nghĩ một hồi anh liền nhớ ra.

"Nhóc Kirino? Anh tưởng em đang ở cùng nhóc Shindou chứ?"

"Anh biết em ạ?"

"Hồi còn nhỏ anh tới trường mầm non của em suốt, có cả Kazemaru nữa nhớ chứ?"

Hời ơi cái trí nhớ này, thằng nhóc này hồi xưa bé tí cứ tíu tít gọi chú Hizuka suốt, lúc đấy còn bảo anh hơn em có tí tuổi phải gọi là anh chứ sao lạ chú??? Mà đến lúc anh lên lớp 7 rồi hạn chế gặp nhau dần, giờ nhóc ấy để tóc dài rồi hết nhận ra luôn.

Giờ thằng bé đã lên lớp 4 rồi, chắc cũng không cần dắt đi như hồi nhỏ nữa. Asuto đi theo nghe hai cái con người này nói chuyện mà muốn xuất não ra ngoài.

"Chú chú, anh Kazemaru đâu rồi ạ?"

"Aizzz nhóc con này, anh hơn nhóc có 5 tuổi mà sao lại gọi là chú? Kazemaru đi lấy chồng rồi, không ở lại chơi với nhóc nữa đâu.

"Ai tin chú, chú xạo."

"Thế nhóc Shindou đâu? Anh dẫn nhóc qua."

Ngó ngó xung quanh xem xem Shindou có ở gần không, trời ạ hai thằng nhóc này còn nhỏ xíu mà ra đường để bị lạc thế này có khổ không chứ. Đi một hồi mới thấy Shindou hớt hải nhìn nghiêng nhìn dọc, Kirino cuối cùng cũng gặp lại cậu bạn này.

Làm người ta lo muốn chết, ra là nãy Shindou kêu Kirino đứng đợi trước nhà vệ sinh chờ cậu, ai ngờ tụi du côn hồi nãy kéo cậu nhóc ra con hẻm vắng. Chắc tại em nó xinh quá, nhìn khác gì đứa con gái đâu, thật khổ cho nhóc quá đi.

Thằng nhóc Shindou bây giờ cũng không khác mấy, hai cậu nhóc sau khi chào tạm biệt thì dắt tay nhau đi về. Nhìn tụi nó tình cảm mà anh Hizuka đây thấy nóng mắt vãi đạn. Người yêu anh đi chơi mất tiêu rồi, để anh lại bơ vơ.

Thôi thì hai người đành vừa đi vừa nói chuyện tiếp.

"Tới giờ thì anh vẫn không có manh mối gì về việc biến mấy của các thành viên cộm cán của đội hết, chắc phải để lâu hơn mới biết được."

"Chỉ có tin đồn là họ trong tương lai đã dính vào chất cấm, mại dâm thôi. Có mấy lần anh bắt gặp họ, anh đã cố ngăn và cầu xin họ quay về cuộc sống bình thường nhưng đều không thành."

"Afuro bị hiếp tập thể bởi đám thanh niên điên loạn,anh trong một lần chạy trốn tìm cách khác đã bị nả súng vào đầu."

"Đó là dòng thời gian đầu, lần 2 còn tệ hơn khi tất cả đều dính nạn, không một ai trong đội sống sót."

Nghe anh kể, cậu đã nắm được kha khá tình hình.

"Vậy thứ cần có hiện giờ là thời gian xảy ra, anh còn nhớ toàn bộ không?"

"Hình như anh có ghi lại trong cuốn sổ ở nhà, anh nghĩ mình nên trở về hiện tại ngay bây giờ. Nếu trở lại, lấy cuốn sổ có thể chỉ mất 3 - 4 tiếng. Vậy thì triển nhanh thôi."

Bắt tay một cái, cả hai đã biến mất, may là đoạn đường này vắng người.

"Quay lại rồi, giờ thì tìm nhanh thôi. Nó đâu nhỉ?"

Anh lục lọi tủ đầu giường, tủ sách,... Cuối cùng cũng thấy. Cứu tinh đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz