✯𝑰𝒏𝒂𝒛𝒖𝒎𝒂 𝑬𝒍𝒆𝒗𝒆𝒏✯ 𝑪𝒐𝒎𝒆 𝑯𝒆𝒓𝒆 𝑨𝒏𝒅 𝑯𝒖𝒈 𝑴𝒆
☀︎3. 𝒃𝒂̆́𝒕 đ𝒂̂̀𝒖
Có vẻ đã nắm bắt được phần nào diễn biến nên cậu quyết định gặp Hikaru để nắm tay em ấy. Chưa gì đã nhận tin dữ, Hikaru bị một khách thuê phòng cưỡng hiếp em ấy rồi sát hại,lúc đấy hàng xóm ở gần nghe động tĩnh lớn bất thường nên báo cảnh sát. Ai ngờ cửa bị khóa từ bên trong nên mất rất nhiều thời gian, đạp hay phá cửa đều vô ích. Họ đã sử dụng toàn lực nhưng cuối cùng khi mở được cánh cửa ra là một người đàn ông toàn thân thể dính máu chỉ mặc mỗi chiếc quần xộc xệch quay người lại là cảnh tượng kinh hoàng. Hikaru nằm giữa vũng máu, một vết chí mạng ở giữa ngực và một vết ở bụng, cả vết có dấu hiệu do bóp mạnh ở cổ.
Tên đó đã bị bắt vừa lúc mở cửa bước ra, động cơ của hắn không hề rõ ràng. Hắn làm vậy chỉ để mua vui ư? Hay do tình dục? Cũng không, tất cả là vì hắn có tình cảm với cậu chủ nhà nhưng thứ tình cảm này quá bệnh hoạn. Hắn vì yêu rồi sát hại chính người mình yêu. Nhưng hắn đã nhận tội, chịu mọi mức án, mong muốn của hắn chỉ là muốn người hắn yêu chết dưới tay hắn.
"Ha- ha-h..."
"Hizuka-senpai!"
Bây giờ trời đang mưa, mưa rất nặng hạt. Cứ như em ấy đang khóc vậy, tình cảnh này làm con người ta đã sầu lại thêm sầu. Cậu không thèm xem bản thân có mặc áo mưa hay không nà chạy thục mạng đến nhà Hizuka. Vừa đến trước cửa đã bấm chuông rồi hét mong anh nghe thấy.
"Hizuka-senpai! Là em, Inamori đây, em cần nói chuyện với anh! Hizuka-senpai! "
Vừa thấy cửa mở là cậu liền chạy vào, anh lo lắng khi thấy cậu như này. Anh biết lý do cậu vội tìm anh đến vậy, anh cũng mở lời.
"Anh đã nghe về chuyện của Hikaru rồi, chuyện này vô cùng nghiêm trọng."
"Đã mất nhân tố du hành, phải làm sao đây..."
Đang lúc rối bời, tay anh vô tình đặt lên vai cậu, phép màu đã xảy ra.
"Ểh-!!!"
Trước mắt cậu là trần nhà, nhớ kỹ lại thì đây là phòng cậu lúc còn ở Inazuma Japan. Đây là lúc cậu chuẩn bị rời đi trong im lặng trước khoảng hai tiếng. Cậu liền phản ứng, liền chạy đến căn phòng gần cuối, bên trong là Hizuka cũng đang ngơ ngác.
"Có phải là-"
"Ôi vãi lìn, vậy ra là-"
"Khoan đã đừng hét to vậy, mọi người nhìn vô tưởng mình bị khùng đấy."
"Ừ nhỉ, vậy ta ra công viên gần đây đi."
Vừa ra ngoài đã thấy Hiura, cậu hơi rưng rưng khi thấy người mình yêu đang đứng trước mặt mình bằng xương bằng thịt, hoàn toàn khỏe mạnh.
"A nii-san và Asuto, hai người đi đâu thế?"
"Nhóc Asuto rủ đi dạo ấy mà, lát anh dẫn em đi mua ít đồ."
"À không thiếu gì đâu, về đúng giờ cơm tối của cả đội là được."
Tính nói chuyện tí với Hiura nhưng cậu bị anh lôi đi luôn buồn thiệt sự.
"Nếu vậy thì có nghĩa nếu nhân tố du hành mất đi thì người du hành trước đó sẽ là người thay thế. Ô thế là lần du hành thứ nhất thì nhân tố du hành sẽ bất tử trừ khi nhiệm vụ thất bại. Mấy lần suýt chết mà Hikaru thoát."
"Em biết rồi, đây là lúc trước khi em rời đi. Em quyết rồi, em sẽ ở lại và cứu mọi người."
"Ừm! Vậy từ nay anh với nhóc sẽ là cộng sự nhá!"
"Dù gì cũng còn sớm, làm gì nữa nhỉ?"
"Thi chạy về trụ sở không nhóc?"
"Hả?!? Cách tận mấy trăm mét lận đó, anh đùa em à??????"
"Ahaha anh mày chạy trước đâyyy"
"Hizuka-senpai ăn giannnn"
Chạy hụt cả hơi, cuối cùng cũng về tới vừa lúc thấy Nosaka cùng Hikaru đứng một góc nói chuyện, quá mờ ám.
"Hù."
"Áaaaassassa."
"Hở?"
"Hú hồn cái hồn văng lên nóc nhà có cái cánh xinh xinh à."
"Cái thằng nhóc này làm gì thế hả? Em đấy Asuto, còn cậu nữa Hizuka, hai đứa bây chơi rình à?"
"Ây da Routa bạo lực quá điii, rồi nhà này ai thương tui đâyyy."
"Thấy gớm quá thằng này, Shirouuu. Hizuka quậy nữa rồiii. Gọi Aphrodi qua đây đi bé yêu."
"Haaa Hizuka vẫn vậy ha."
"Hizuka này thật là, xúi bậy đàn em nữa hả?"
Anh quay lại, khuôn mặt thanh tú, mái tóc dài vàng óng. Anh nhớ cậu ấy, nhớ rất nhiều, thật muốn lao vào lòng cậu ấy mà ôm, che chở cậu ấy. Cậu ấy cười, cái kiểu cười trước trò đùa ấy quá là rực rỡ đốn mẹ con tim thiếu niên si tình này rồi aaa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz