ZingTruyen.Xyz

𝐱𝐢𝐚𝐧𝐠𝐥𝐢𝐧 | 𝐜𝐨̀𝐧 𝐲𝐞̂𝐮 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠

13

moeweeii


Không thể qua cửa khẩu vào buổi tối.

Sau khi cắt tóc ở tiệm hoa quả, Hạ Nhi đã cảm thấy có gì đó không đúng.

Cậu không ngây thơ đến mức cho rằng mọi chuyện suôn sẻ hôm nay đều là do sự lơ là của Nghiêm Hạo Tường. Cậu đã bỏ đi lâu như vậy, bên phía Nghiêm Hạo Tường vẫn không gióng trống khua chiêng tìm kiếm cậu, đã đủ để nói rõ vấn đề.

Hạ Nhi lấy lại bình tĩnh, từ từ suy nghĩ, nếu cậu là Nghiêm Hạo Tường, cậu sẽ làm gì vào lúc này sau khi phát hiện cậu bỏ đi.

Một người có tính cách như anh, tuyệt đối không trực tiếp đi tìm, nhưng cũng không có khả năng cứ để cậu bỏ đi như vậy... Anh sẽ cho cậu nếm chút khổ sở, đợi đến khi cậu tự cảm thấy hối hận, anh sẽ đến đón người sau.

Hạ Nhi không hề nghi ngờ khả năng này.

Khi Trương Ca mua mì xe đẩy quay về, Hạ Nhi đã hạ giọng nói chuyện với anh, bàn bạc xem phải rời đi bằng cách nào.

Nếu đúng là Nghiêm Hạo Tường đã biết được kế hoạch của hai người, vậy thì bỏ đi theo kế hoạch cũ chắc chắn sẽ có nguy hiểm. Đầu óc Trương Ca nhanh nhạy, đợi Hạ Nhi ăn mì xong, anh ấy cũng đã liên hệ với người lái xe đưa hàng ra bên ngoài, Hạ Nhi nhỏ người, vừa vặn có thể nấp trong thùng gỗ. Trương Ca tuy cao, nhưng xương cốt dẻo dai linh hoạt, cố sức co người lại, nấp trong thùng gỗ lớn hình tròn.

Trước khi đi, Hạ Nhi để lại mớ tóc, toàn bộ đồ đạc và cả lá thư tay. Cậu biết sớm muộn gì Nghiêm Hạo Tường cũng sẽ đến, nhưng không sao, cậu đã viết hết những gì cậu muốn nói vào giấy rồi.

Hai người xuống xe giữa chừng, Hạ Nhi nhét vào tay tài xế một xấp tiền, khẩn khoản xin đối phương giữ bí mật. Cậu vẫn không có khái niệm về tiền bạc như cũ, cho đến khi đi được một lúc lâu, mới nghe Trương Ca nói: "... Thực ra không cần đưa nhiều như vậy."

Hạ Nhi cầm khăn giấy lau vết bùn dính trên quần áo mình, nghĩ ngợi hồi lâu, cậu nói với anh ấy: "Tiền nhiều dễ làm việc hơn."

Trương Ca cũng không nói gì nữa.

Anh quen cửa quen nẻo dẫn Hạ Nhi đi trên đường. Ma Cao không lớn, đi mấy vòng là thuộc bản đồ, huống chi là người từng giao du với đủ hạng người như Trương Ca. Hạ Nhi đi theo anh ấy, chẳng bao lâu sau cậu thốt lên với vẻ khá ngạc nhiên: "Phố Nhã Hỏa?"

Phố Nhã Hỏa là tên gọi ngày xưa, trên ba con phố Rua da Felicidade, phố Nghi An, phố Beco da Felicidade đâu đâu cũng là những nhà thổ có tiếng, nhà thổ được người ta gọi là Trại lớn. Có tiếng tăm, gái cũng xinh, có nhan sắc có tài năng, giá bán thân cũng cao, những cô nàng át chủ bài đều tài sắc vẹn toàn... Nhưng đây đều là chuyện từ ngày xưa. Trước đây Hạ Nhi từng nghe người ta nói đến chuyện này, những cô gái làng chơi ngày xưa không những am hiểu cầm kỳ thi họa, mà có những người chỉ làm ca nương, bán nghệ không bán thân.

Trước đây có một số người ăn uống có kỹ nữ hầu hạ, khu phố này còn được những tay nghiện thuốc đặt biệt danh là "Phòng trà đàm". Nhưng sau 1940, Ma Cao cấm ma túy mại dâm, khu phố này cũng được cải tạo, không còn là chốn đốt tiền ngốn của, chứa chấp những tệ nạn tồi tệ.

Dĩ nhiên là Trương Ca không dẫn Hạ Nhi đến nơi này, anh ấy có người tình cũ từng qua lại ở gần đây, người đó thuê một căn phòng cách phố Rua da Felicidade không xa. Trương Ca mới gõ cửa mấy cái, người bên trong nghe tiếng mở cửa ngay.

Đó là một người đẹp có mái tóc vàng hoe, đôi mắt có màu gần như ở giữa màu nâu và màu đen, vừa nhìn là biết là con lai.

Cô ấy nói tiếng Quảng một cách trôi chảy, mặc bộ váy nhung xanh ngọc, lúc mở cửa còn trưng ra vẻ mặt trách cứ. Sau khi nhìn thấy Trương Ca và Hạ Nhi, sắc mặt của cô ấy cũng giãn ra, không hỏi han gì, chỉ kéo hai người vào phòng.

Phòng trọ của người đẹp này không lớn nhưng rất gọn gàng, không có đồ trang trí nào, thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ.

Trương Ca giới thiệu đơn giản, đối phương họ Hoa, tên là Ngọc Quỳnh, một cái họ rất độc đáo, Hạ Nhi không khỏi nhìn cô ấy thêm mấy lần. Còn Hoa Ngọc Quỳnh chỉ yên lặng nghe Trương Ca nói, cười đáp lại: "Hóa ra là em trai của ngài Nghiêm."

Trương Ca nói: "Bây giờ nơi mà bọn anh có thể nghĩ đến chỉ có chỗ này."

"Giữ hai người ở lại một đêm cũng không thành vấn đề." Hoa Ngọc Quỳnh vuốt tóc, cô ấy không hề bận tâm: "Dù sao tối em phải đi làm, nếu đến lúc đó họ tìm đến nơi, em chỉ nói bị trộm cậy khóa, không hay biết chuyện gì khác."

Trương Ca: "Đây không phải chuyện đùa."

"Em biết." Giọng Hoa Ngọc Quỳnh dịu dàng, cô ấy nói: "Ngày mai hai người phải qua cửa khẩu sớm một chút, hôm nay nghỉ ngơi sớm sẽ tốt hơn... Muốn cái gì? Em nấu bát mì nhé?"

Hạ Nhi chưa từng gặp ai xinh đẹp như Hoa Ngọc Quỳnh, cô ấy có nét dịu dàng đầy quyến rũ, cơ thể hơi đầy đặn, giống chiếc kẹo hạnh phúc vừa ngọt vừa xốp, vẻ mặt luôn luôn thấp thoáng nét dịu dàng.

Hạ Nhi không có chuyện gì để làm, chỉ nhìn cô ấy đặt bình hoa sứ cao cổ màu trắng lên trên bàn. Chiếc bình có chỗ rò nước, bên dưới kê một chiếc đĩa cùng màu, cắm một bông hồng đỏ rực.

Hạ Nhi cũng thấy rất mệt, cuộn người ngồi trên sofa - Quần áo của cậu không sạch sẽ, sợ sẽ làm bẩn giường chiếu của đối phương, để nguyên quần áo ngủ một cách say sưa.

Hoa Ngọc Quỳnh ở trong gian bếp nhỏ, dùng một chiếc nồi thiếc nhỏ có tay cầm bằng gỗ nấu mỳ, cho cà chua và trứng gà vào nồi. Trương Ca tựa vào ngưỡng cửa, yên lặng nhìn động tác của cô

Hoa Ngọc Quỳnh hỏi: "Hai người đã đắc tội với ngài Nghiêm rồi, sau này không định quay về nơi này nữa sao?"

Trương Ca cười khổ: "Em nhìn bọn anh trông có giống còn mạng mà quay lại không?"

Hoa Ngọc Quỳnh giữ im lặng, cô ấy mở chiếc bình thủy tinh có nắp đo đỏ ra, bên trong đầy ắp chao đậu màu trắng: "Nếu đi Đại Lục, hai người định sống thế nào?"

"Đến Thượng Hải." Trương Ca đáp: "Trước đây anh có người anh em làm việc ở Thượng Hải, để anh xem xem có thể cho Hạ Nhi vào đại học hay không."

Hồng Kông có mức chênh lệch giàu nghèo rất lớn, ngày xưa nó được cai trị bởi văn hóa quý tộc Anh. Phong cách phương Tây của tầng lớp thực dân không phù hợp với phong cách của Lĩnh Nam lâu đời, vừa có những bà chủ thuộc gia tộc xí nghiệp lớn, và cũng có những bà mẹ vất vả đi chân đất hoặc đi guốc gỗ địu con trên lưng. Năm 1971, Hồng Kông mới bắt đầu có các chương trình đào tạo tác phong cho các nữ thư ký và nhân viên, nhưng vào những năm 1920, Thượng Hải đã bắt đầu đào tạo nghiệp vụ cho các nữ nhân viên bán hàng, nữ nhân viên ghi chép, nữ nhân viên đánh máy, nữ nhân viên nhận điện thoại, v.v...

Ngay cả vấn đề học hành cũng vậy, trong những năm ba mươi, đại học Hồng Kông mới bắt đầu tuyển sinh viên nữ. Còn ở Thượng Hải, những đại học như Đại học St. John, Đại học Thượng Hải, Đại học Aurora, Đại học Phục Đán, v.v... đã bắt đầu kế hoạch tuyển sinh từ lâu.

Mười năm trước, Hồng Kông mới bắt đầu tăng trưởng nhanh chóng, giả sử bây giờ phải quay lại Đại Lục, nơi mà Trương Ca có thể nghĩ đến vẫn là Thượng Hải.

Hoa Ngọc Quỳnh cúi đầu nấu mì, phết chút chao đậu lên lát bánh mì trắng cắt mỏng, rắc thêm chút đường là có thể ăn ngay.

"Dù sao anh cũng có kế hoạch rồi." Hoa Ngọc Quỳnh cười: "Nhưng sau này không thể gặp lại nhau nữa đâu nhỉ."

Trương Ca lặng thinh, chỉ nhìn cô ấy.

Một lúc lâu sau, anh mới "ừm" một tiếng khẽ khàng.

Khoảng thời gian chờ đợi đến rạng sáng vô cùng khó khăn.

Hoa Ngọc Quỳnh đã ra khỏi nhà sau bữa tối, cô để ấy giao chìa khóa nhà lại cho hai người, dặn hai người lúc nào đi thì chỉ cần để chìa khóa dưới bồn hoa trước cửa là được. Cô ấy làm việc trong sòng bạc, thường xuyên phải làm ca đêm. Hạ Nhi không ăn nhiều, đâu đó trong lòng cậu vẫn thấy hoảng loạn, lo lắng một cách lạ lùng. Trương Ca không thể ngủ quá lâu, anh ấy nằm tạm trên ghế ngủ được ba tiếng. Mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy Hạ Nhi vẫn đang ngây ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lớp trang điểm trên mặt Hạ Nhi đã trôi hết, gương mặt sạch sẽ trong trắng, có lẽ cũng vì vậy mà đôi môi mới có vẻ tái nhợt, không có huyết sắc. Mái tóc được cắt gọn gàng, trông giống như cậu học trò còn đang đi học hơn. Nghe thấy tiếng động, cậu xoay người lại, sửng sốt nhìn Trương Ca.

"Sợ à?" Trương Ca hỏi cậu: "Em lo có người đuổi theo sao?"

Hạ Nhi gật đầu, nhíu mày: "Em lo họ sẽ đuổi kịp."

Ở yên một chỗ luôn cảm thấy bất an, Trương Ca cũng sững người: "Vậy chúng ta đi thôi."

Hai người đều mặc quần áo màu đen, ngay cả đèn pin cũng chẳng cầm. Thị lực của Trương Ca tốt, anh để Hạ Nhi nắm vạt áo của mình, hai người mò mẫm đi trong màn đêm đen đặc. Một số cửa hàng vẫn treo biển hiệu, một số tiệm cầm đồ vẫn bật đèn. Bây giờ đã là hai giờ sáng, hơn nửa người dân ở Ma Cao đã chìm trong giấc nồng, sòng bạc vẫn còn nhộn nhịp, một số kẻ có ý đồ vẫn còn đang tỉnh táo. Thi thoảng lại nghe thấy tiếng kêu của những loài chim đêm, trầm thấp khàn khàn, cũng có động tĩnh của lũ mèo hoang, thở phì phò chạy ngang qua, phát ra tiếng kêu đe dọa.

Sắc mặt Hạ Nhi trắng bệch, tim đập loạn nhịp, như thể giây tiếp theo sẽ phải rút dao đón địch vậy.

Nữ hiệp Hồng Phất chạy trốn xuyên đêm, Lâm Sung lên Lương Sơn vào một đêm tuyết. Màn đêm là màu sắc che chắn tự nhiên, từ cổ chí kim dường như tất cả mọi câu chuyện truyền kỳ đều không thể thiếu tình tiết được bóng đêm che chở. Muốn giữ chân đối phương tạm thời, cũng cần có bóng đêm phụ trợ. Vầng trăng non là dao, màn đêm là áo choàng, Hạ Nhi lảo đảo chạy trong con ngõ chật chội tối tăm, thực ra cậu cũng chẳng mấy khi nghĩ đến Nghiêm Hạo Tường, hôm nay cậu coi cửa khẩu là tia sáng duy nhất. Nếu qua cửa, cậu lại có một cuộc đời mới, không cần rơi vào luyện ngục "Vì sao anh ấy không yêu tôi, rốt cuộc tôi phải làm gì thì anh ấy mới yêu tôi", cũng không cần phải nghĩ xem đến cùng là đối phương ham muốn cậu hay yêu cậu...

Chẳng có ý nghĩa gì, cậu không muốn nghĩ nhiều nữa.

Xuống dưới đó, có lẽ lại là một thế giới khác.

Bầu không khí vào thời khắc sắp sửa hừng đông mang cảm giác se lạnh lẫn mùi máu tanh, hít một hơi từ mũi vào phổi, Hạ Nhi từ từ thở ra một hơi. Trong bóng tối, phương tiện giao thông tốt nhất chính là đôi chân, chỉ tội là nơi này còn cách cửa khẩu một đoạn rất dài, Trương Ca gõ cửa một tiệm cầm đồ, mua một chiếc xe đạp cũ, đèo Hạ Nhi về phía cửa khẩu. Chỉ tiếc là cái câu nói "Đồ không hỏng, chẳng ai bán" lại được chứng thực một cách rõ ràng. Đi đến Nhà thờ Đức Mẹ Fatima, dây xích bị đứt lìa, trời thì tối đèn thì yếu, Trương Ca ngồi xuống kiểm tra một hồi rồi quyết định bỏ xe, dẫn Hạ Nhi tiếp tục chạy trốn.

Thể lực của Hạ Nhi có hạn, cậu đã chạy rất lâu, đến giờ đã không thể gắng sức được nữa. Trương Ca cũng vậy, nhưng hai người hoàn toàn không được lơ là. Xa xa nhìn thấy có ánh đèn chiếu xuyên màn đêm, tiếng động cơ ầm ĩ, Trương Ca lập tức kéo tay Hạ Nhi, lách người trốn vào sau thân cây.

Là xe của cảnh sát trị an, đi tuần tra qua khu này, Hạ Nhi nín thở, nhìn người trên xe rời đi. Vóc dáng cao lớn như vậy chắc hẳn là người Bồ Đào Nha. Trái tim cậu đập cuồng loạn, khẽ hỏi: "Họ đang tìm chúng ta sao?"

Trương Ca đáp: "Có lẽ vậy."

Nghiêm Hạo Tường qua lại thân thiết với nhà họ Hạ, mà Đinh Trình Hâm lại có quan hệ gần gũi với cục cảnh sát trị an, sở tư pháp, v.v... Đêm hôm khuya khoắt còn ra quân tìm người, ngoài Nghiêm Hạo Tường ra, Trương Ca không thể nghĩ ra ai khác.

Hạ Nhi giữ im lặng, hai người chờ xe cảnh sát đi khỏi đó mới chuyển sang con đường nhỏ, chuyên chạy ở trong chỗ kín đáo tối tăm. Trương Ca có cái mũi thính, điều này đã giúp anh ấy rất nhiều chuyện. Khả năng nhìn trong bóng tối của Hạ Nhi không mạnh như vậy, cậu lảo đảo chạy theo Trương Ca, không biết giẫm phải cái gì, giống như một viên gạch bị đánh rơi, cậu vấp một cái, cả người cúi về phía trước, ngã sõng soài xuống đất.

Nếu chỉ có như thế thì Hạ Nhi cũng chẳng phát ra tiếng, cậu im thin thít, đầu gối hơi đau, có lẽ đã ngã trầy da... Nhưng cũng không quan trọng, cậu bò dậy, bám vào tay Trương Ca để đứng lên thì chợt nghe thấy một tiếng động nặng nề.

Trương Ca cũng hóa đá.

Cũng vào lúc này, hai người nghe thấy giọng của lão Tứ vọng ra từ đầu ngõ: "Bên này đã tìm chưa?"

"Anh Tứ, tìm cả rồi, không có ai."

Hai người đứng im tại chỗ, ánh trăng không sáng, bóng đêm lại mịt mùng, Hạ Nhi nghe thấy tiếng bật lửa khe khẽ, ngay sau đó cậu ngửi thấy mùi thuốc lá. Trương Ca cúi đầu, nhìn thấy bên tay phải con ngõ lộ ra một chiếc giày da, cỡ chân đàn ông.

Đó là lão Tứ.

Anh ta chỉ để lộ mũi giày bóng loáng ở nơi này, chỉ cần anh ta tiến thêm một bước là có thể nhìn thấy hai người.

Nhưng lão Tứ không đi qua đó, Trương Ca nhìn đôi giày kia dừng lại ở đầu ngõ một lúc, đi lòng vòng như không có chuyện gì, vẫn nói: "Sang chỗ khác xem xem."

Không khí cuối cùng cũng trở vào trong phổi của Hạ Nhi, cậu chậm chạp hít thở, cơn đau bỏng rát trên đầu gối lan ra như dây leo. Cậu khập khiễng đứng lên, Trương Ca không nói câu gì, dìu cậu, khẽ hỏi: "Hôm nay qua cửa khẩu nhé?"

Hai người đều biết chuyện này khó khăn đến nhường nào.

Hạ Nhi nghiến răng: "Tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đã, sáng sớm có xe đưa hàng sang Chu Hải - Chúng ta xem xem, liệu có thể nấp trên xe không."

Trương Ca chấp nhận ý kiến của cậu.

Lúc này mà trực tiếp qua cửa khẩu không ổn, Trương Ca quyết dịnh dứt khoát, định đưa Hạ Nhi đến khu chợ nông sản gần nhất. Toàn bộ rau và hoa quả mà Ma Cao tiêu thụ hầu như đều được vận chuyển đến từ Chu Hải. Sáng sớm nào cũng có hàng trăm chiếc xe tải cỡ lớn xếp hàng dài trước cửa khẩu, heo sống, bò, gà vịt, rau rợ, v.v... dù mưa gió hay bão bùng cũng không gây trở ngại.

Trương Ca chuyển sang con đường gần đó, đỡ Hạ Nhi đi trong bóng tối, đến khúc ngoặt vào ngõ, họ nhìn thấy lão Tứ đang hút thuốc ngay trước mặt.

Chỉ có một mình anh ta.

Ánh mắt chạm nhau, ba người đều bất động.

Một lúc sau, lão Tứ lấy điếu thuốc trên môi xuống, nhìn Hạ Nhi và Trương Ca.

"Cậu không nên đi." Lão Tứ nói với Hạ Nhi: "Cậu chủ rất giận."

Trương Ca thò tay vào túi quần tìm súng, nhưng Hạ Nhi lại nói với lão Tứ rằng: "Anh Tư, anh thả chúng em đi đi."

Lão Tứ không nói năng gì.

"Anh cũng biết, em ở bên cạnh Nghiêm Hạo Tường sẽ có rất nhiều phiền phức." Hạ Nhi nói: "Em biết anh lo em là tay trong, lo em sẽ hại Nghiêm Hạo Tường, cũng lo sau này em bám riết anh ấy, muốn lấy anh ấy không phải chuyện tốt... Bây giờ là một cơ hội rất thích hợp, anh cứ coi như chẳng nhìn thấy gì sất, để em đến Đại lục, sau này anh ấy sẽ không bị mấy lời đồn đại này quấy nhiễu nữa. Dù là ông chủ Nghiêm hay là bà chủ Nghiêm cũng không cần lo nghĩ rốt cuộc nên giữ mạng của em hay là thả cho em đi..."

Cậu đã chạy quá lâu, nhịp thở gấp gáp, giọng nói khô khốc, nhưng nói mạch lạc rõ ràng: "Anh Tư, em gọi anh là anh lâu như vậy, cầu xin anh thành toàn cho em, như vậy cũng đã giải quyết được chuyện phiền lòng của ông bà Nghiêm và Nghiêm Hạo Tường, một công được nhiều việc, được không?"

Trương Ca cất súng về chỗ cũ, anh ấy không nói gì, chỉ quỳ trên mặt đất, thành thật lạy lão Tứ hai lạy: "Anh Tư."

Cầu xin anh.

Đây đã là tôn nghiêm lớn nhất mà người đàn ông có thể bỏ ra, Trương Ca chẳng còn cách nào khác, chỉ xin một con đường sống.

Lão Tứ đứng trong bóng tối, mặc một bộ đồ đen, chỉ có mũi giày phát ra ánh sáng. Anh ta không nhúc nhích, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng dịch chân, cúi đầu đặt điếu thuốc trên môi, rít mạnh một hơi.

Đốm lửa trên điếu thuốc chợt sáng lên trong bóng tối, vị thuốc cay nồng chui vào trong phổi, còn chưa kịp nhả khói thì một bạt tay nặng nề đã rơi xuống mặt anh ta, khớp hàm thả lỏng, nước bọt lẫn máu và hơi thuốc ngập khoang miệng phun ra ngoài cùng một lúc. Người lão Tứ xiểng niểng vì xung lực, ngã sấp mặt xuống đất, bị sặc máu lẫn thuốc lá, ho sặc sụa không ngừng. Anh ta ngước mắt, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đứng trong bóng tối, bóng dáng sừng sững.

"Tường Ca..."

Lão Tứ ho thành tiếng, cổ họng nghẹn ứ máu và vị thuốc lá cay, anh ta không thể đè nén hơi thuốc và cơn đau dữ dội, phổi anh ta co thắt kịch liệt, cổ họng vẫn khàn đặc như cũ, chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng.

Trong bóng đêm, loáng thoáng nghe thấy động cơ xe ầm ầm, tiếng mèo đi đêm .

Nghiêm Hạo Tường không nói một lời, anh đi đến trước mặt Hạ Nhi, chẳng thèm nhìn Trương Ca đang quỳ lạy trên đất, giơ chân đạp anh ấy bắn ra xa.

Trương Ca rên lên một tiếng đau đớn, lão Tứ nhanh chóng lao đến, đè bàn tay đang định giơ lên của anh ấy xuống, tước vũ khí.

Hạ Nhi run lẩy bẩy, không thể nào sắp xếp lại ngôn ngữ.

Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đánh người, nhất thời mất khả năng ngôn ngữ.

Lão Tứ đè chặt Trương Ca đang giẫy giụa, hai người đều ra sức, giằng co trong im lặng.

Nghiêm Hạo Tường làm như không nghe thấy, sắc mặt anh sầm sì, nhìn chằm chằm Hạ Nhi. Cậu đã cắt phăng mái tóc dài, bỏ lại váy áo mà anh tặng, ăn mặc giản dị như thế này, có vẻ đã hạ quyết tâm phải vạch rõ giới hạn.

Nghiêm Hạo Tường quỳ một gối xuống trước mặt Hạ Nhi, vươn tay vuốt ve đầu gối của cậu, nhìn rõ vết thương của cậu - Loại quần này chỉ cần ngã một cái là rách, gấu quần còn dính bùn đất, ướt dầm dề, còn có mấy vết dầu mỡ, không biết cậu đã cọ phải thứ bẩn thỉu gì. Một đôi chân vốn hoàn hảo như thế, vì ngã mà trầy đầu gối, còn đang chảy máu.

Nghiêm Hạo Tường gỡ một bên bao tay ra, chạm ngón tay ấm áp lên vết thương của cậu, nhìn chằm chằm một số viên đá sỏi li ti còn ghim vào trong da thịt của cậu, nhìn Hạ Nhi kiêu ngạo phải chịu tội nghiệt như thế này.

Nghiêm Hạo Tường đặt ngón tay lên vùng da dính sỏi cát, chỉ cần ấn mạnh một cái, cậu sẽ nếm trải nỗi khổ của việc chạy trốn.

Nhưng anh lần lữa không xuống tay, mà dịch tay sang bên cạnh, chạm vào vùng da lành lặn gần miệng vết thương, cảm nhận rõ sự run rẩy của đối phương.

Ba giây sau, Nghiêm Hạo Tường ngẩng mặt lên, nhìn cậu.

"Em muốn đi đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz