Thắc Mắc
" Mối quan hệ giữa đồng chí và ngài USSR là gì?"
Đó gần như là một trong số câu hỏi tôi nhận được nhiều nhất trong khoảng thời gian tá túc ở Liên Xô cùng với những nước cộng sản khác. Và người hỏi tôi câu đó thì nhiều vô số : China,Cuba, North Korea, East Germany, vâng vâng...Lần này người hỏi là Bulgaria , hiếu kì hỏi sau khi tôi và ngài ấy bàn chuyện với nhau xong và trùng hợp tôi gặp cô ấy ngay gần chỗ đang bàn bạc.
Tôi không biết trả lời cô ấy như thế nào nữa, nếu là China hay Cuba thì tôi cứ trả lời qua loa cho là xong ,vì họ không phải kiểu người sẽ hỏi đi hỏi lại một câu, thực sực thì tôi không mấy nghĩ nhiều về nó. Ừ, phải chi là thế, nhưng đồng chí Bulgaria hỏi tôi câu này chắc cũng phải là lần thứ tư trong tháng rồi, tôi không hiểu sao cô ấy lại quá quan tâm về chuyện hai chúng tôi cho cam, kiểu nó có vấn đề gì sao?
" Anh - em, Đồng chí, đồng hữu và ngài- tôi,...Cũng như những người khác xưng hô với USSR thôi, tôi cũng coi ngài ấy như thế."
Tôi cố cười một cách tự nhiên nhưng cũng không thể che dấu được cái vẻ lúng túng của tôi và thầm mong Bulgaria sẽ hài lòng với câu trả lời có phần qua loa này, nhung gặt nỗi, cô ấy không dễ dàng tha cho tôi.
" Không Không. Tôi không nói về kiểu " quan hệ" đó, tôi hỏi về mối quan hệ thực sự giữa hai người là gì."
Bulgaria nheo mắt đăm chiêu nhìn vào tôi chờ một câu trả lời thỏa đáng, nhưng tôi cũng không biết nói gì thêm để cô ấy hài lòng với câu trả lời của mình nữa.
" Cô có vẻ nóng lòng muốn biết mối quan hệ giữ tôi và ngài USSR đến thế sao? Nhưng tôi đã vừa trả lời rồi mà cô vẫn thắc mắc sao?"
Tôi bối rối hỏi ngược lại
Bulgaria nghe thế thì cũng hơi dao động nhưng rồi lại nói một câu khiến tôi suýt nữa bị sặc cà phê còn chưa nuốt xuống cổ họng.
" Bộ cô không biết gì sao? Nhiều tin đồn nói rằng cô với lại USSR dạo này gặp mặt nhau ở những nơi có vẻ...mờ mờ ám ám để chim chuột với nhau thì phải ?"
Tôi bất ngờ mở to mắt nhìn Bulgaria chằm chằm, và thầm nghĩ liệu cô ấy có cần đi điều trị không, nhưng tôi nghĩ cô ấy nên thật sự tạt ngang qua phòng khám của Cuba thì tốt hơn
" Không phải hai người lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh nhau sao? Có phải cô đang che dấu gì đó không vậy VieNam?"
Bulgaria nhích lại gần tôi, khuôn mặt háo hức rạng rỡ nôn nóng cạy được câu trả lời từ miệng đang mím chặt. Thực sự....là hiểu nhầm tới mức đó cơ à, còn lan khắp nơi nữa
" Không phải không phải!!! Hiểu nhầm! Tất cả là hiểu nhầm hết!"
Tôi loạng xoạng chống đối lại, nếu tôi mà biết được ai tung tin đồn thất thiệt vậy thì nguyền người đó sẽ có một ngày xui xẻo, mà người đang xui nhất hiện tại ngay bây giờ là chính tôi, đang bị hỏi một cách dồn ép.
" Cô cứ nói cho tôi nghe đi! Hứa không kể ai đâu, chúng ta là chị em con gái thì dễ nói chuyện hơn đúng không ~"
"...???"
Không ổn rồi.
" Ê ủa! Bulgaria ! Hungary tìm cô tính sổ vụ cô quên làm công vụ kìa-!"
Tôi hốt hoảng vỗ mạnh vai người trước mặt mình, cô ấy nghe vậy mà giật cả mình, vội quay người ra sau đối phó với tên sắp cho mình lên thớt
" Ối anh Hungary, anh bình tĩnh nghe em nói....?. Ủa có ai đâu?"
" Này này! VietNam! Cô trốn rồi hả?"
Tiếng la oan nghiệt đầy cay cú của người bị chơi một vố điến hồn.
.
.
.
.
.
.
.
" May quá đi...Còn trốn được khỏi tình thế khó xử rồi"
Tôi đau đầu nằm bệt xuống giường định nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng những câu hỏi dồn dập trước đó của đồng chí Bulgaria khiến cô không tài nào dứt được.
"Đồng chí với ngài USSR đang trong mối quan hệ sao?"
" Không biết nữa"
" Không biết bản thân ngài nghĩ gì về mình đây...?"
( Bộ truyện : L' étoile)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz