xxvi
giọng nói lạnh lùng bất ngờ vang lên trong không gian tĩnh lặng. sunoo sững người, ngước mắt lên nhìn. từ trong bóng tối, một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt em, đầy quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ."k-không..." giọng sunoo nghẹn lại khi thấy riki đang đứng nhìn mình. em hoảng loạn, lùi lại về phía sau, cố gắng để khoảng cách giữa mình và gã lớn nhất có thể.nhưng riki không quát mắng, cũng chẳng nói một lời nào. gã bình tĩnh tiến lại gần, rồi nhẹ nhàng khuỵu gối xuống ngang tầm mắt sunoo. bàn tay ấm áp của gã đưa lên lau đi giọt lệ đang lăn dài trên má em. sau đó, gã cầm lấy cuốn sách trên tay sunoo rồi dứt khoát bỏ sang một bên. đợi đến khi hơi thở của sunoo đều đặn trở lại, riki mới thả mình ngồi xuống bên cạnh em, từ tốn nói, "ta đã biết chuyện đó từ rất lâu rồi, việc mà cha ngươi và hoàng hậu muốn dùng ngươi để đẩy ta ra khỏi ngai vàng ấy."sunoo chớp chớp mắt nhìn riki. gã từ từ quay đầu về phía em. ánh cam nhàn nhạt hắt lên ngọn đèn lồng riki đem theo, phả lên gương mặt sunoo, làm nổi bật những đường nét thanh tú của em. trong ánh sáng dịu nhẹ ấy, đôi mắt màu nâu nhạt của sunoo ánh lên tia bối rối, như mặt nước hồ thu lay động trước một cơn gió nhẹ."khi ấy beatrice chưa có vincent, bà ta luôn âm thầm tìm cách để chiếm ngôi vị của riverfield và sự xuất hiện của ngươi lại trùng hợp với những gì bà ta đang tìm kiếm. sebastian cũng là một kẻ tâm cơ, vậy nên ông ta chẳng ngần ngại gì mà không đồng ý với đề nghị của hoàng hậu." riki thở dài, gã tựa đầu vào kệ sách sau lưng mình."sau này khi vincent ra đời, kế hoạch đã thay đổi đôi chút, nhưng hai bên vẫn giữ mối quan hệ này và tiếp tục tìm cách khiến ta từ bỏ ngôi vị. ta đã từng nghĩ đến việc trừ khử gia tộc của ngươi ngay khi đội được chiếc vương miện ấy lên đầu và ngươi cũng không phải ngoại lệ... ta từng muốn ngươi chết đi, ta không muốn bất cứ kẻ nào trở thành vật cản trên con đường chiếm giữ ngôi vị của ta. nhưng đó là trước kia."sau lời bộc bạch ấy, cấm cung lại lần nữa chìm vào tĩnh lặng. sunoo ngây người, còn riki khẽ cúi đầu, ánh mắt gã dường như đã lột bỏ mọi lớp băng giá. trong ánh đèn lồng chập chờn, riki đưa tay, một cách nhẹ nhàng nhất có thể, nắm lấy bàn tay đang buông thõng trên sàn của sunoo."ngươi là người của ta, ngươi không giống với bọn chúng. chẳng phải ngươi đã tìm đến ta với mục đích trả thù những kẻ đã khiến ngươi đau khổ và lấy lại những thứ vốn thuộc về ngươi sao?"sunoo nhìn riki. con mắt sâu hoắm của gã ta đôi lúc khiến em hoảng sợ. đôi ngươi đen láy ấy đã từng luôn gợi nhắc em tới một tên bạo chúa máu lạnh, giết người như một thú vui. nhưng bây giờ, khi em đã tường tận mọi thứ, đó lại không phải là con người mà em thực sự biết.hoàng thái tử riki nishimura của hiện tại thực sự khác biệt. gã ta quá tốt so với những gì em tưởng tượng, gã ta sẵn sàng nghe theo nguyện vọng của em mà không chút nghi ngờ. riki quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức em chẳng thể tìm được bất cứ lý do nào để có thể tiếp tục ghét gã. "cả hai chúng ta đều đang chung chân trên một chiếc thuyền, sunoo. ngươi là thứ duy nhất ta không muốn đánh mất, là giới hạn cuối cùng của ta. ta sẽ không bao giờ bỏ rơi ngươi và ngươi cũng vậy."giới hạn cuối cùng. sunoo hít một hơi thật sâu. riki, kẻ không có giới hạn, kẻ sẵn sàng đạp đổ mọi thứ để đạt được mục đích, kẻ mà cả thế gian đều run sợ... lại xem em là giới hạn của gã.sunoo không biết cảm xúc này là gì. không phải tình yêu, ít nhất là theo nghĩa thông thường. nó phức tạp hơn, đen tối hơn. là sự thấu hiểu cho một linh hồn cô độc và bất hạnh ư?hay đó là sự phụ thuộc vào một kẻ có thể bảo vệ em khỏi mọi thứ, kể cả chính bản thân em?sunoo đã mất đi gia đình, mất đi tất cả ở kiếp trước. sunoo đã đánh mất sự thuần khiết của chính mình. giờ đây, em không còn gì để mất, ngoài bản thân và mục tiêu trả thù. và riki, kẻ đang tựa đầu cạnh em, kẻ vừa tuyên bố chiếm hữu em, lại là con đường duy nhất để sunoo đạt được tất cả. lời thề của gã, rằng gã sẽ không bao giờ bỏ rơi em, vang vọng trong tâm trí. có lẽ, đây chính là sự đảm bảo độc nhất mà sunoo có thể tin tưởng trong cái thế giới đầy rẫy sự phản bội này. riki sẽ không bỏ lại sunoo, vì riki cần sunoo. gã sẽ không giết em, vì em là "giới hạn", là "vũ khí hoàn hảo" của gã. một sự ràng buộc tàn nhẫn, nhưng lại vững chắc hơn bất kỳ lời hứa suông nào.sunoo nhắm mắt lại trong giây lát, cảm nhận ngọn lửa đang âm ỉ trong cơ thể mình. nó không phải là thứ đáng sợ. nó là sức mạnh. sức mạnh để tồn tại, để báo thù, để cùng riki kiến tạo nên một đế chế theo cách của hai kẻ điên. định mệnh đã chọn sunoo đứng ở đây, bên cạnh "con quỷ" này. và em, em đã chấp nhận.sunoo nhìn thẳng vào mắt gã, không nói một lời nào. chỉ có bàn tay em, vốn đang nằm gọn trong bàn tay của riki, từ từ đan những ngón tay mình vào tay gã. trong giây lát, riki ngạc nhiên nhìn em, nhưng vẻ mặt ấy nhanh chóng được thay thế bởi nụ cười thỏa mãn của gã."tốt." riki khẽ nói, siết chặt lại bàn tay sunoo. "ngươi đã đưa ra lựa chọn đúng. chúng ta đều có những bí mật phải giấu kín và những kẻ thù cần phải chống lại, đúng chứ?"sunoo gật nhẹ đầu. riki im lặng một lúc, rồi cất tông giọng trầm thấp của mình, như thì thầm vào tai em, "ngươi nghĩ kẻ đang ngồi trên ngai vàng kia sống được bao lâu nữa?"sunoo ngạc nhiên nhìn riki. riki tiếp tục, không rời mắt khỏi em, "ông ta chết rồi. chỉ là chưa ai dám công bố mà thôi.""hoàng đế... đã chết rồi ư?" sunoo sửng sốt, nhỏ giọng hỏi."đúng vậy. hoàng đế đã lạm dụng thuật giả kim để tìm kiếm danh vọng và sự bất tử. mỗi đêm, từng chút một, ông ta tự thiêu đốt sinh khí của mình. giờ đây, thân thể ông ta đã mục ruỗng từ bên trong, như một thân gỗ bị sâu đục khoét.""vậy còn ngôi vị?" riki nở một nụ cười lạnh lẽo và đầy uy quyền. "hoàng hậu và nhị hoàng tử đang nắm giữ di chiếu giả và tìm cách đẩy nhanh cái chết của ông ta để giành lấy quyền kế vị từ ta. nhưng chúng không biết rằng... chúng đang tranh giành một cái ghế trống."lúc này, riki nhấc bàn tay đang nắm chặt lấy bàn tay sunoo lên tầm mắt của cả hai. "ngươi thấy đó, chúng ta còn rất nhiều việc cần phải làm cùng nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz