Slug
sinh ra tại vellian, mảnh đất trù phú của đế quốc riverfield, sunoo gần như đã ở vạch đích ngay từ những phút giây đầu tiên.có cha là quần thần được hoàng đế coi trọng, mẹ là người phụ nữ quyền lực nhất giới thượng lưu và em trai là người được bao cô gái theo đuổi, sunoo cũng ý thức được trọng trách của mình mà luôn nỗ lực vì gia tộc.đọc nhiều sách nhất có thể, kiểm tra sổ sách và giải quyết các vấn đề chính trị - đó là công việc mà sunoo thường làm mỗi ngày. khác với người em thường thay mặt gia đình đi tiếp xúc với các quý tộc, em được cha mẹ giao cho xử lý giấy tờ vì họ lo rằng có thể em sẽ không hợp với những việc liên quan đến ngoại giao. sunoo không ý kiến gì việc đó, em biết ơn vì gia đình mình luôn quan tâm và chăm sóc cho em.mọi thứ trôi qua thật nhàn nhã và hoàn hảo, như thể không điều gì có thể phá vỡ cuộc sống yên bình của em. nhưng em nào ngờ được, vào một ngày đẹp trời cuối hè khi bản thân vừa bước sang tuổi mới, mọi thứ sẽ trải qua một bước ngoặt hoàn toàn khác."con quỷ của đế quốc hãy cút đi!""đồ xấu xa!""chết đi, kẻ phản bội!"hai bên đường là tiếng hô giận dữ của dân chúng, xung quanh là binh lính hoàng gia áp giải. sunoo bị kết tội là kẻ phản bội lòng tin của thần dân khi lãnh đạo trận chiến chống lại hoàng gia và biển thủ thuế vào việc ăn chơi sa đọa.hai tay em bị trói chặt, những quý tộc đều nhìn em bằng một ánh mắt đầy giễu cợt. quả nhiên đúng như lời đồn, đại thiếu gia của gia tộc kim là một kẻ chẳng ra gì, gây ô uế thanh danh gia tộc.sunoo được tên cận vệ hoàng gia đẩy vào máy chém. sức nặng của tấm gỗ cố định đầu khiến em có chút khó chịu nhưng em không mảy may để ý đến nó. em nhìn về phía gia đình mình, ba người mà em đã từng hết sức tin tưởng. chẳng phải cha em nói trận chiến này là vì những người dân của vellian và em nên tham gia vào xây dựng chiến lược để giúp đỡ mọi người sao? tại sao bây giờ nó lại thành cuộc chiến chống lại hoàng gia rồi? và còn tội danh biển thủ thuế? không phải mẹ em và em trai em nói rằng đó chỉ là một số tiền nhỏ để giúp vellian phát triển ư? chính họ là người đưa ra ý tưởng đó mà, tại sao người nhận tội lại là em - người luôn cố gắng giúp vellian và đế quốc riverfield phát triển hết sức có thể?tại sao không một ai tin em? tại sao họ luôn gọi em là con quỷ của vùng đất? em chẳng làm gì sai cả, những kẻ đó thì biết cái gì chứ! không thể nào, chắc chắn gia đình em sẽ cứu em ra khỏi nơi này sớm thôi, đúng chứ?nhưng thực tế lại trái ngược hoàn toàn với những gì sunoo mong đợi. gia đình em không những không có động thái gì mà họ còn nhìn em với một ánh mắt lạnh lùng, như thể em không phải người trong cùng một gia đình với họ. họ vẫn cười đùa nói chuyện, thể như việc chứng kiến em bị hành quyết chỉ là một buổi kịch họ ghé qua xem.rồi sunoo nhớ đến lời mà những tên canh gác thường dùng để sỉ vả em trong thời gian chờ đợi thi hành án. họ gọi em là kẻ bị cả gia tộc ruồng bỏ, một kẻ vô dụng chỉ biết chạy sau vị công tước tài ba. họ nói sự tồn tại của em là hiện thân của chết chóc và chính việc em đề xuất trận chiến chống lại hoàng thất là một ví dụ rõ ràng. và em cũng nhớ đến lời tâm sự của frederick, vị quản gia trước kia của gia tộc kim, khi ông vào thăm mình."tôi lấy làm tiếc cho cậu, thưa đại thiếu gia... vì gia tộc này, chưa bao giờ xứng đáng với sự trong sạch của cậu...""ngươi còn lời gì để trăn trối không?"giọng nói vô hồn trước mặt như kéo sunoo ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. chật vật ngước mặt lên trong khi đang bị hai miếng gỗ kẹp chặt đầu, sunoo sửng sốt khi nhận ra trước mặt mình là riki nishimura - tên hoàng đế được lên ngôi nhờ việc sát hại chính cha mẹ của mình. và cũng chính gã ta, chính tên bạo chúa ấy, đã đưa ra quyết định xử tử em.một luồng căm phẫn chạy dọc người, đáy mắt sunoo như trỗi lên một tia lửa đầy sự hận thù. trăn trối ư? liệu em còn gì để trăn trối à? trăn trối rằng mình bị cả gia tộc quay lưng, trăn trối về việc mình đã cống hiến hết sức cho gia tộc chỉ để nhận lại được một bản án sao? gã ta lấy đâu ra quyền để hỏi em câu đó, một tên bạo chúa như gã sao lại dám nhìn em bằng ánh mắt thương hại như vậy?thật đáng khinh!nếu còn có kiếp sống lại, em nhất định sẽ sống một cuộc đời khiến kẻ khác phải nể sợ. sống lại một kiếp nữa, cuộc đời của em sẽ do chính em định đoạt.tất cả những kẻ đã đẩy em đến bước đường này, sẽ phải trả giá.sunoo cười lớn, rồi nhìn thẳng vào mắt riki. "súc sinh"phập. _sunoo một lần nữa mở mắt ra. mọi thứ xung quanh sáng bừng, khác xa với khung cảnh tăm tối nơi em bị hành quyết. có lẽ em đã chết và đây là thiên đàng, sunoo tự nhủ.khoan.sunoo đã chết vào cuối độ hè khi trời nắng rực rỡ. em đã ở đó và chửi tên hoàng đế là một kẻ súc sinh.vậy tại sao ngoài trời bây giờ lại đang có tuyết vậy? căn phòng này sao trông giống phòng em ở dinh thự của gia tộc thế?sunoo giật mình, bật dậy khỏi giường rồi chạy ra chiếc bàn học gần cửa sổ của mình. lật giở tấm lịch để trên bàn, con số 810 hiện hữu ngay trước mắt."mình... MÌNH THỰC SỰ SỐNG LẠI RỒI Ư!?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz