~Hương thuốc và tàn lửa~
𝑺𝒉𝒐𝒓𝒕 𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚
Nơi xa vạn dặm mang mùi tanh tức tưởi.Nơi sa trường của những binh sĩ anh dũng ngày đêm canh giữ..
__________________
Căn lều phảng phất mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ..Nhiều chiếc giường bệnh được đặt sát nhau để tiện chăm sóc.Bên trên là các quân nhân nằm la liệt,cơ thể chi chiết băng gạc trắng hơi thấm chút máu tanh cùng vài vết thương nhỏ.Xung quanh các nữ quân y chạy hối hả qua lại giữa các giường bệnh.Trong số đó chỉ có một người nữ nhân là bình thản ngồi ghế xem núi tài liệu chất chồng.
Thiếu nữ đảo mắt qua lại ngắm nhìn từng con chữ được viết nắn nót trên tờ giấy có chút vàng.Mang mùi ẩm mốc thoang thoảng,vết mực có hơi lem nhưng vẫn nhìn rõ...
"Có một người bị thương nghiêm trọng cần cô đến gấp!"
Một cậu thanh niên lấm lem bùn đất và máu hối hả chạy vào căn lều cô đang ngồi,cậu chàng giơ tay chào kiểu quân đội rồi vội nói tình hình cho cô với trạng thái gấp rút.
Thiếu nữ chỉ nghe đến chữ nghiêm trọng thì đã vội đứng lên.
"Đưa tôi đến đó!"
Bầu trời xanh quang đãng nay xám xịt khói mù của lửa đạn,mấy ngọn lửa vấn vương còn bám lên những cành cây đã sớm lụi tàn.Mảnh đất hoang tàn nhưng cũng khó tới mức quá gồ ghề,khó đi.Phía xa là một đám nam nhân tụ tập,trên thân họ là những bộ đồ vương máu,vài chổ cháy xém,lại có vài chổ rách đi một chút.Mặt mày,tay chân lấm lem bùn đất dơ bẩn.
Nữ nhân gấp rút đến gần nơi họ đang tụ tập.Dưới chân họ là là một thiếu niên trẻ đang nằm trên cán cân.
Phải miêu tả sao đây?
Thiếu nữ thầm nghĩ.Chàng thiếu niên trong khá thảm,nhìn đi nhìn lại thế nào cũng lại là mắc cười,mấy người kia thì đã bụm miệng nhịn cười khá lâu đến lúc thấy khuôn mặt của cô,mắt chữ A mồm chữ O thì họ đã lăn quay ra đất cười như được mùa.Miệng thiếu nữ giật giật.
Tóc tai thì toàn bùn đất,lá cây,cành cây,mặt thì...đen như than.Nhìn sơ qua thì gãy chân,mà sao nó siêu vẹo kì lạ.Mấy tên kia còn chơi ác hơn,chỉnh tay của của ta thành hình dạng...ba chấm thật..
"Mấy người làm gì cậu ta vậy?Muốn bị mắng à,mau đưa vào trong kia để tôi chữa trị."
Liếc bọn họ một cái rồi cô quay trở lại căn liều lúc nãy.Mấy cậu thanh niên kia nghe vậy cũng im bặt rồi khiêng cậu chàng đó vào trong.
...
"Trang thiết bị,thuốc men không đủ tốt đâu,tôi chỉ có thể tạm thời như này,còn lại phải đưa về trung tâm chính chữa trị và bó bột cho cậu ta,tôi đoán ít nhất 4 tháng mới khỏi."
Cô nói một lèo không cho mấy người xung quanh chen vào.Nói xong thì liền quay lưng rời đi.Mấy người kia lại lần nữa đơ người nhìn cô,ngoài thở dài ra gọi cho đội trưởng của họ thì còn là chỉ đứng cười đùa.
...
"Cô đến rồi à..?"
Bóng lưng người con trai vững chãi đứng quay lưng về phía cô,bộ độ quân đội dính phải đất các,máu đỏ tanh tưởi và lá cây.Tóc đen cắt gọn nhưng vẫn mang chút sức hút khó tả.Tay cầm súng mân mê nhìn trời mây.
Dáng vẻ bình thản đến khó ngờ,gió nhẹ thổi qua má anh ta,mộ dáng vẻ vô tư,tự tại...
"Trước mắt là biển lửa bom đạn,sau lưng là hi vọng của gia đình,trong tim là cầu mong tự do cho hạnh phúc.."
Cô không trả lời câu hỏi của anh ta,bình thản bước đến gần,đứng ngang hàng với anh ta,giọng đều đều không còn dáng vẻ thờ ơ như lúc nãy.
Anh quay sang nhìn cô,cười nhẹ rồi đáp,trong ánh mắt mang vẻ dịu dàng.
"Sao vậy,đột nhiên lại nghĩ ra được câu hay thế?"
Cô nhìn anh trên mặt có hơi cáu,miệng giật giật định chửi cho anh một câu.
"Sao anh có ý kiến gì?Tôi thích thì nói vậy đó,ý kiến gì à?"
"Haha,không tôi hỏi thế thôi mà,đừng nóng đừng nóng."
"Xí."
Trong anh ta có vẻ lạnh lùng nhưng tính cách lại rất thân thiện,chỉ là trong thời gian nhiệm vụ thì rất nghiêm khắc,kỉ luật,vì thế nên nhiều người hay gọi anh ta là ác ma...
Anh ta là đội trưởng,đội trưởng đội đặc nhiệm.Người có quyền hạn cao nhất ở đây..
...
"Đội trưởng phía trước còn một đội chưa rút lui!"
Tiếng gọi lớn làm anh chợt giật mình.
Vài phút trước,khi đang trên chiến trường,trong lúc căng thẳng,nguy hiểm đội của địch đột ngột bắn bay tới vài quả tên lửa,dù chỉ là bay qua gần chổ của anh đang đứng nhưng anh đã nhìn rõ,phản xạ của một người lính.
Một quả pháo khá to và dài,màu đồng quen thuộc.Khi nhìn kĩ là quả gì anh có chút sửng sốt,là quả HE - High-Explosive.
Anh trợn mắt nhìn quả HE được bắn tới như chôn chân,nhưng lý trí vẫn luôn giữ vững,anh hét lớn vào bộ đàm,nhanh chóng chỉ với bốn chữ đã đủ sức nặng trèo lơ lửng trái tim mọi người.
"Tất cả nắp vào hố!!"
Sau khi nghe được lệnh từ đội trưởng,tất cả mọi người,bao gồm cả người ở xa hay gần điều lập tức tìm cái hố gần nhất chui vào.Còn những người ở xa hơn thì vì không tìm được hố nào nên nhanh chóng vắt chân lên chạy thật nhanh khỏi đó
...
Sau vài tiếng nổ vang trời,mọi người mới dám lú đầu lên xem xét đã an toàn chưa mới dám léo ra khỏi đó.Anh thấy vậy cũng quan sát rõ tình hình chuẩn bị ra lệnh rút lui.Lúc này có một vài tình báo,báo cáo bên địch vẫn còn khá nhiều quả tên lửa và có ý định bắn tiếp.
Anh nhanh chóng nắm bắt thông tin,cho toàn đội rút lui.Còn anh nán lại quan sát chiến trận.
Khi số quân trên chiến trường chỉ còn một nữa,đột ngột có nhiều trái tên lửa từ xa lao tới,như một con thiêu thân.
Anh vội vã thông báo những cho những binh lính còn sót lại mau trốn vào cái hồ ở gần mình nhất.Anh thì như chôn chân..
"Đội trưởng bên kia lại thả thêm vài quả nữa rồi!!"
Giọng nói của đồng đội liên tục văng vẳng bên tai nhưng anh vẫn cứ như chết máy,không động đậy,ngay cả việc hít thở cũng dừng lại.
Bỗng có một bóng dáng ai đó lao vút đến trước mặt anh,đẩy anh ngã vào cái hố sau lưng,chỉ vọn vẹn 5 giây.Anh chỉ kịp nhìn lấy đôi mắt đó rồi ôm vội đầu và gáy nằm sấp xuống đất,mắt nhắm nghiền.
Sau 5 giây đấy mấy quả pháo nổ liên hồi,còn người đẩy anh xuống thì cũng chẳng kịp nhảy xuống hố cùng anh.Trong lòng lo lắng không biết người lúc nãy còn ổn không.
Tầm 2-3 phút sau,khi mọi thứ cỏ vẻ an toàn anh cận thận bật dậy,khéo léo leo khỏi hố.Nhìn lại chổ lúc nãy,nơi mà anh đã đứng.
Tà áo blouse trắng bay nhè nhẹ.Dáng mảnh mai nằm trên đất đá chiến trường,tóc cháy xém ở đui,rối tung,trên thân loan vài vết máu,mảnh vỡ của pháo găm vào da thịt.Áo trắng này đã lốm đốm đỏ tươi.
Ảnh có cảm giác quen thuộc,đưa mắt nhìn tới khuôn mặt ấy.Lấm tấm mồ hôi,môi rỉ máu nhẹ.Hai má xanh xao,thiếu đi vẻ hồng hào mọi lần mà nó vốn có.
Cái dáng quen thuộc này.Là cô - nàng quân y dũng cảm của anh.
"K-không...đây...đây không phải là thật đúng không..?"
Anh khụy gối,nhìn vào khuôn mặt mang đầy đau đớn của cô.Anh lay thân cô nhưng không mạnh.Cô vẫn nằm đó,khủng có biểu hiện gì.Xung quanh yên tĩnh, không một ai lên tiếng.Yên tĩnh đến mức,anh nghe được nhịp thở yếu ớt của cô,tiếng tim đập chậm chạp của cô.
Mãi một lúc sau mi khẽ rung rinh,nhưng trong không có vẻ gì là có hy vọng.
Cô thều thào nói chuyện với anh.
"Cô đừng có làm sao đấy,tôi còn chuyện chưa nói với cô đâu!"
"haha,vậy...anh..nói đi.."
Giọng thều thào nhưng vẫn đầy ấm áp.Anh rơm rớm nước mắt,mi ướt,sụt sịt không nói nên lời.Cô cười hì hì nhìn vẻ mặt của người con trai trước mắt.
"Lớn rồi..đừng khóc..."
Mím môi cố kiềm giọt lệ anh nói.
"Cô phải sống,cô mà chết thì tôi không tha cho cô đâu.."
"Tôi..không..sợ..đâu.."
Cô cười xoà,nụ cười dịu dàng, nước mắt lăn dài trên má.Cô xoa lấy mái tóc bù xù đen nhánh của anh,thì thầm.
...
"Tôi cũng vậy...nên xin cô..."
"Xin lỗi...tôi...à...em.. buồn ngủ...rồi"
___________________________________
sory tui hơi lười,viết hơi lâu giờ xong r nè,đọc rồi cho cảm nhận với góp ý nha💞
Mà có ai tò mò 2 người nói gì không?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz