44. Phantom Lord
Dưới ánh sáng mờ vàng hắt xuống từ những ngọn đèn dầu gắn sâu trong tường đá, tầng hầm trú ẩn của Fairy Tail trở nên náo loạn như một nồi súp đang sôi ùng ục. Tiếng giày nện, tiếng bàn ghế va chạm, và cả những giọng nói phẫn nộ vang lên khắp nơi.“Chúng nó nghĩ bọn mình là loại gì mà dám đánh sập cả hội quán hả!?”“Phantom Lord… tụi đó muốn chiến tranh sao?”“Chỉ cần hội trưởng cho phép, tôi sẵn sàng phá tan cái hội rác rưởi đó ngay lập tức!”Nhiều pháp sư trong hội gào lên, đập tay xuống bàn, đứng bật dậy với ánh mắt như muốn thiêu rụi tất cả. Cơn thịnh nộ dâng trào như sóng triều, chỉ chờ một cái gật đầu từ người đứng đầu để vỡ òa.Trong khi đó, ở góc sáng nhất của tầng hầm, hội trưởng Makarov vẫn ngồi bình thản trên thùng gỗ lớn, tay nâng cốc bia nở nụ cười, như thể chẳng có gì vừa xảy ra. Bên cạnh ông, Lucy đứng thẳng lưng nhưng mắt liên tục đảo quanh, vẫn chưa hiểu điều gì đang diễn ra.“Ông già, chuyện này là sao chứ hả!?” Natsu gầm lên, bước tới với vẻ mặt bực tức rõ ràng, tóc dựng đứng vì lửa giận dâng cao.“Ồ, đây rồi,” Makarov đặt ly xuống, nhướn mày đầy nghiêm khắc, giọng đột ngột đổi sang tông trầm. “Sao lại dám trốn đi làm nhiệm vụ cấp S mà không xin phép trước hả!?”Ông chỉ tay vào đám trẻ như một vị thần quyền uy đang phán xét. Nhưng rồi, cái “trách phạt” chỉ dừng lại ở một cú gõ nhẹ vào đầu Natsu, Gray và Happy – những cú gõ bằng hai ngón tay chẳng khác nào chạm nhẹ như đang đùa. Lucy, bất ngờ, bị ông cụ… đánh vào mông khiến cô hét nhỏ:“Á!! Đó là phạt thật đấy hả hội trưởng!?”Makarov cười khì khì, trong khi tay ông nhẹ nhàng xoa đầu Endastie – con bé vẫn đang lặng im đứng cạnh Gray. Mái tóc vàng lòa xòa che nửa gương mặt, ánh mắt nó vẫn còn vương chút mơ ngủ. Nó chẳng bị mắng mỏ, chẳng bị trách, chỉ nhận cái vuốt ve đầy trìu mến như trẻ nhỏ được vỗ về sau cơn ác mộng.Natsu quắc mắt, gần như muốn phun lửa:“Ông chỉ lo mấy cái luật lệ vớ vẩn thôi hả!? Phantom Lord phá hủy hội quán! Chúng muốn tuyên chiến đó ông biết không!?”“Natsu…”Mira bước tới từ góc tối, vẫn giữ nụ cười dịu dàng như mọi khi. “Chị nghĩ hội trưởng cũng tức giận như em. Nhưng một cuộc chiến giữa các hội pháp sư là điều bị nghiêm cấm bởi Hội đồng. Nếu Fairy Tail khơi mào, chúng ta sẽ là người chịu trách nhiệm.”“Em không quan tâm!” một giọng khác chen ngang.Mọi người đồng loạt quay lại. Endastie – vẫn đứng cạnh Gray, bỗng lên tiếng. Nó đưa tay sờ lên đỉnh đầu mình, nơi ban nãy được Makarov xoa nhè nhẹ.“Phantom Lord là cái gì chứ?” Giọng nó lảnh lót nhưng cương quyết. “Chúng phá nhà của chúng ta trước. Chúng giẫm đạp lên lòng tự tôn của hội mình, cười cợt như thể đây chỉ là một trò chơi. Nếu bây giờ chúng ta im lặng, có khác gì nhận thua? Em thà bị hội đồng trừng phạt còn hơn là cúi đầu!”Lời nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát của Entie khiến cả tầng hầm lặng đi trong một thoáng. Một đứa trẻ, hay đúng hơn là một thành viên gần như nhỏ bé nhất, lại dám đứng lên nói điều mà ai cũng nghĩ nhưng không thể thốt ra. Natsu nắm chặt nắm tay, ánh mắt sáng rực:“Đúng đó! Tao cũng không chấp nhận chuyện này!”Gray lặng im, nhưng ánh mắt lại dịu xuống nhìn con bé tóc vàng. Có một điều gì đó trong lòng cậu khẽ xao động, như khi ngọn lửa nhỏ bất ngờ len lỏi trong cơn gió tuyết.“Cả hội đều phẫn nộ,” Wakaba nói, kéo ống tẩu ra khỏi miệng. “Nhưng không ai muốn Fairy Tail bị xóa sổ.”“Chúng ta không vô pháp vô thiên,” Macao gật đầu. “Nhưng cũng không bao giờ để bị chà đạp.”“Ông không nghe lời đâu,” Lucy rụt vai, thở ra một hơi “...Nhưng tớ hiểu cảm giác đó.”“Entie nói đúng đấy,” Mira cười, bước đến đặt tay lên vai Endastie. Makarov rót thêm bia vào ly, ánh mắt ông nghiêng nghiêng nhìn mấy đứa trẻ trước mặt. Ông không nói gì, nhưng có một thứ gì đó trong mắt già nua ấy – lặng lẽ, âm ấm, như ánh lửa cháy âm ỉ sau cơn mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz