ZingTruyen.Xyz

[𝕱𝖆𝖎𝖗𝖞𝕿𝖆𝖎𝖑] 𝕺𝖓𝖑𝖞

122. Crime Sorcière

KurokawaHaku




Endastie, với ánh mắt trống rỗng, chỉ biết dựa lưng vào tường, ngước nhìn khoảng trời đã mất đi ba tháng luyện tập quý giá.

“Thế là xong…” nó thì thầm, giọng nhẹ như bụi cát bị gió cuốn.

“Ba tháng…” Gray ngồi cạnh, tay lùa vào tóc, cũng chẳng khá hơn là bao. Cảm giác thất bại như một tấm chăn ẩm ướt phủ kín cả nhóm – những người đã trở về từ thế giới tinh linh chỉ trong một ngày, để rồi nhận ra thời gian thực ngoài đời đã không đợi họ.

“Không có cách nào khác ngoài để người khác thay thế rồi…” Levy thở dài, mắt rũ xuống.

“Đành vậy thôi…” Juvia buồn bã tiếp lời.

“Không sao hết!” Erza bất chợt đứng dậy, ánh mắt bừng lửa quyết tâm. “Chúng ta có thể làm lại! Chỉ cần luyện tập suốt năm ngày không nghỉ là được!”

Nhưng ngay khi chị định chạy đi, một con chim bồ câu đậu xuống, rất nhẹ, lên mái tóc đỏ của chị.

“Chim bồ câu à?” Lucy nheo mắt. “Chân nó có... thư?”

“Đọc đi, Erza!” Natsu tò mò.

Erza mở thư ra, giọng chị trầm tĩnh vang lên giữa không khí nặng nề:

“Gửi Fairy Tail – hãy đến cây cầu gãy ở khu rừng phía tây.”

“Nghe như một cái bẫy.” Endastie chậm rãi nói, mắt không rời mảnh giấy.

“Chắc chắn rồi, nhưng ai lại ngớ ngẩn đến mức để bẫy dễ thấy vậy?” Gray gật gù.

“Không quan tâm là bẫy hay không! Đi thôi!!” Natsu hét lên, khí thế bừng bừng, kéo Endastie đi cùng.

“Ê, thả tao ra! Tao đâu phải con mồi đâu!” Endastie bị kéo đi, nhưng cũng chẳng giãy giụa quá mạnh. Nó quen rồi — với cái kiểu bốc đồng như gió của cậu ấy.

“Thật tình…” Gray bước theo, tay đút túi, vẻ mặt quen thuộc như thể đang chịu đựng hai đứa trẻ.

Khi đến nơi, cây cầu treo vẫn gãy nát như đã bao năm. Nhưng ngay khi họ đến gần, những mảnh vỡ bắt đầu rung chuyển, tự khôi phục lại như có phép màu nào đó. Endastie bước lên, mắt nheo lại

"Tao nghe mùi lạ lắm, vừa lạ vừa quen. Hình như gặp rồi" Endastie bước lên câu cầu treo, nó quay người lại nhìn những người theo sau

"Đi thôi, nếu đây là bẫy thì tao sẽ đánh chết bọn chúng" Nó mỉm cười, dẫn đầu đoàn người bước qua

"Chẳng đến lượt mày đâu!" Natsu nhanh chóng vượt lên Endastie, dẫn đầu. Nó cũng không chấp với cậu, chỉ đơn giản là chậm bước hơn đợi ai đó bên cạnh

"Ai ở đó!?" Juvia nhìn thấy bóng ba người choàng áo đen thì lên tiếng hỏi lớn

"Cẩn thận" Lucy lùi lại vài bước

"Jellal" Endastie nheo mắt, nó không biết rằng anh ta được thả sớm như vậy đấy

"Cảm ơn vì đã đến đây— Fairy Tail" họ đồng loạt cởi xuống nón chùm

"Hai người còn lại" Endastie bước vào tư thế phòng thủ. Nó vẫn còn nhớ rõ những gì xảy ra trên Thiên Lang Đảo, nhớ như in cách hai cô gái thuộc Hắc Hội mang ý định hủy diệt Fairy Tail

"Bình tĩnh, Entie" Gray kéo nó lại, Gray không hiểu vì sao. Rõ ràng Endastie rất dễ dàng làm bạn với người khác, dù tay nó vương đầy sẹo. Nhưng lần này, nó lại cảnh giác đến mức đó, đến cả Lyon hay Gajeel từng đối đầu với nó. Endastie cũng không làm đến mức này

"Tao sẽ không bình tĩnh, Gray" nó thì thào "Tao nhớ như in cách chúng làm tổn thương những người đồng đội của tao"

Vì những vết thương của họ, vì cái hắc hội chết tiệt chen chân vào thánh địa của Fairy Tail

Nếu không vì họ, không vì Acnologia, hội của nó đã không phải chờ đợi xuống bảy năm ròng, chịu không biết bao nhiêu là uất ức

"Tao có thể tha thứ cho Jellal, anh ta bị mất trí, tao không chấp. Nhưng tao sẽ bóp chết những người còn lại ngay khi có thể" Endastie gằn giọng, long lực của nó sẵn sàng chiến đấu. Dù bảy năm trước hay bây giờ, chỉ cần họ gây tổn thương đến Fairy Tail, nó có thể dùng mạng mà đổi mạng

“Meredy…” Juvia gọi tên cô gái tóc hồng, không tin nổi cô đang cười.

“Juvia… Lâu rồi không gặp!” Meredy mỉm cười, rạng rỡ đến lạ. Không còn u ám, không còn bóng tối.

Ultear bước tới, giọng cô ấy khẽ nhưng vững:
“Những tội lỗi tôi gây ra… không thể xoá. Nhưng tôi sẽ dùng phần đời còn lại để cứu người – càng nhiều càng tốt.”

“Jellal…” Erza bước tới, giọng cô run nhẹ. “Anh nhớ lại rồi sao?”

“Từng chi tiết.” Jellal gật đầu, mắt nhìn vào mắt cô. “Sáu năm trước, trong ngục. Erza, tôi… không biết phải nói gì nữa.”

"Vậy anh có nên xin lỗi chị ấy không?" Endastie bước lên phía trước, đẩy tay Gray đang níu mình ra "Xin lỗi vì làm chị ấy khóc" Nó không ghét Jellal, Endastie là người biết lý lẽ. Nhưng nó ghét cách chị Erza khóc vì anh ta

"Phải, tôi nên gửi lời xin lỗi với Erza, nhưng tôi muốn dành nó khi nói chuyện riêng với cậu" Jellal mỉm cười nhẹ "Và cả em, xin lỗi vì ở Đảo Thiên Đường đã làm ra những việc không hay"

Một cái xoa đầu nhẹ như thoáng qua, anh ta rất dịu dàng. Mùi hương của anh ta trong tâm trí Endastie đã thay đổi, giống như Mystogan vậy. Một người anh ân cần

"Tôi sẽ bỏ qua cho anh, nếu sau cuộc nói chuyện với anh mà chị Erza cũng đồng ý" con bé lí nhí nói. Quay người ôm lấy chị cả của nó, như muốn vỗ về người chị đang kinh ngạc rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi

"Tụi tôi đã thành lập một hội mới. Không phải Chính Hội hay Hắc Hội. Là một hội độc lập – Crime Sorcière." Jellal nói.

"Hội độc lập?" Levy thắc mắc. "Tức là không thuộc bất kỳ Liên Bang nào cả?"

"Hội này lập ra để quét sạch Hắc Hội và tiêu diệt Zeref." Jellal nghiêm túc.

"Whoa!!!" Natsu tròn mắt đầy phấn khích.

"Nghe ngầu thật đấy!" Lucy cũng không giấu được sự ngưỡng mộ.

"Bọn tôi mời các cậu tới đây không chỉ để giới thiệu." Jellal tiếp tục. "Tôi cảm nhận được ma lực giống Zeref phát ra từ Đại hội Ma Thuật. Và tôi cần sự giúp đỡ của các cậu, đặc biệt là Endastie. Tôi biết em có khả năng đánh hơi ma thuật—và chắc chắn em đã từng cảm nhận được mùi của Hades, kẻ từng dùng sức mạnh của Zeref."

"Chúng tôi sẽ giúp." Erza lên tiếng ngay.

"Nếu chúng dám đụng đến Fairy Tail, tôi sẽ đích thân xử lý." Endastie đứng cạnh Erza, ngạo nghễ. "Tôi sẽ bóp chết từng đứa."

"Cảm ơn." Jellal nhẹ giọng. "Tôi biết mọi người đang rất cố gắng để gia tăng sức mạnh."

"Tôi sẽ giúp các cậu." Ultear giơ ra một quả cầu thời gian. "Với ma thuật thời gian mới của tôi."

"Tăng khả năng? Có thể hiểu như vậy… nhưng nó hơi khác." Cô giải thích. "Mỗi pháp sư có một ‘bình chứa’ giới hạn ma lực. Khi cạn kiệt, ethernano từ không khí sẽ bổ sung lại. Nhưng phép thuật của tôi sẽ khai phá ‘nguồn gốc thứ hai’ — một nguồn ma lực khác trong cơ thể mỗi người."

Endastie chẳng hiểu mấy, cũng mặc kệ, chỉ nhớ câu cuối:

"Nói cách khác, tôi có thể giúp các cậu mạnh lên nhanh hơn cả luyện tập."

"YEAHHHHHH!!" Cả nhóm đồng thanh reo hò.

"Nhưng…" Ultear đổi giọng, giả vờ đáng sợ. "Nó đau đến mức không tưởng tượng nổi đâu đấy."

"Không sao! Cảm ơn nhiều nha! Biết ơn quá chừng luôn! Mà này… cô càng lúc càng giống con gái đó!!" Natsu nhảy tới ôm chầm lấy Ultear.

"Tôi là con gái thật mà…" Ultear đáp, dở khóc dở cười.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz