ZingTruyen.Xyz

𝓪𝓼𝓱𝓮𝓼 - ꜱᴏᴏᴊᴜɴ

oneshot

NgottNg

khi đang dọn dẹp lại những món đồ cũ, soobin tìm thấy một vết thủng hình tròn trên bức tường sau bàn làm việc của mình. đưa mắt mình nhìn vào trong thì bị một chàng trai đang đọc sách có ngoại hình ưa nhìn thu hút.

" tôi không ngờ rằng bên cạnh phòng trọ của mình lại có một chàng trai dễ thương đến vậy "  - soobin thầm nghĩ.

những ngày sau đó, cậu bắt đầu mê đắm cậu trai nhà bên một cách điên cuồng; rồi lại tự nhủ rằng chắc hẳn anh chàng đó chưa có người thương.

một ngày nọ khi soobin đang đi dạo chiều về, đi ngang qua thì gặp được anh đang đứng ngoài lan can; bốn mắt chạm nhau. yeonjun mở lời, chủ động hỏi :
" cậu cũng sống ở đây hả, ở phòng nào thế?"
"tôi á, tôi sống ở phòng cạnh cậu, đã được hai năm rưỡi rồi " - bị tấn công bất thình lình, soobin bất giác trả lời loạn xạ hết cả lên.

" hoá ra cậu sống ở ngay cạnh bên tôi. chào cậu, tôi là choi yeonjun "
" tôi là choi soobin "
tay của yeonjun vô tình gác lên lan can tầng 2, lộ ra con dao sắc bén đang nằm trong tay anh. khi thấy yeonjun cầm dao, soobin giật mình hoảng sợ lùi lại vài bước.

" à, xin lỗi nhé, tôi đang nấu ăn..." - dứt câu, soobin dưới lầu thở phào nhẹ nhõm - " ... giờ cậu rảnh chứ, có muốn ăn cùng tôi không? "
" ể? "

bất đắc dĩ, soobin bị kéo từ tầng một lên trên tới phòng của yeonjun; nhà anh được sắp xếp gọn gàng, sáng màu, có thêm một chút đồ vật làm điểm nhấn tô nét cho căn nhà thêm ấm cúng.

thử một miếng cá chiên, soobin tròn mắt kinh ngạc :
" ngon quá, tôi có thể ăn hết luôn được không "
" cứ tự nhiên nhé, bên trong còn nhiều "

sau khi ăn xong, soobin chủ động dọn dẹp, rửa bát giúp yeonjun để thể hiện lòng biết ơn của mình vì bữa ăn. sau khi xong hết công việc, soobin chào tạm biệt yeonjun đang nằm gác chân trên sàn tận hưởng chương trình giải trí. 

" lần sau lại đến nhé " - tiếng anh từ trong nhà vọng ra chào tạm biệt soobin.

về đến phòng của mình, soobin lao vào đống chăn gối bừa bộn của mình; chùm kín người, lăn lộn khắp giường rồi đỏ mặt, cảm giác bản thân đã rơi vào lưới tình rồi.
" thật giống như đang mơ quá đi " - câu nói đi kèm với sự phấn khích tột độ

những ngày sau đó; yeonjun thức dậy, soobin cũng dậy cùng; yeonjun ăn sáng, cậu cũng ăn sáng,... họ làm cùng một công việc nhưng cách nhau một bức tường. giờ giấc sinh hoạt cũng theo yeonjun mà điều chỉnh; từ một thanh niên nghiện game chơi đến hai giờ sáng hằng ngày, soobin giờ đã ngủ lúc mười giờ tối, dậy lúc bảy giờ sáng. và cũng... thường xuyên sang nhà yeonjun ăn ké nữa.

một hôm khi đang cùng yeonjun nấu món mì ý sốt kem, soobin chủ động đặt câu hỏi cho yeonjun :
" dù cho đến giờ tôi vẫn chưa hỏi, sao cậu yeonjun lại chịu cho tôi ăn chực hằng ngày như vậy thế? "
" thế thì làm sao vậy " - vừa nói, yeonjun tắt bếp, tay với lấy hai cái đĩa trên tủ bát
" nhưng tôi là kẻ không thể cứu vãn được nữa rồi. anh cũng thấy rồi đấy, tôi suốt ngày chẳng làm gì. tên này định ăn chực nhà tôi đến bao giờ chứ - chắc hẳn mỗi lần tôi sang phòng anh, anh luôn nghĩ như vậy "
" như thế nào nhỉ? hình như tôi có chút thích cậu rồi đó " - dứt câu, hai tay của yeonjun đẩy một chiếc đĩa chứa mì vào tay soobin rồi đẩy cậu ra bàn ăn.

có lần, soobin phát hiện yeonjun dẫn một người đàn ông về nhà; trên người anh còn mặc một chiếc áo mưa.

" ủa, ai vậy? " - đưa con mắt của mình qua bên kia lỗ hổng trên tường, soobin đặt ra câu hỏi, có chút ghen - " không phải là bạn trai đó chứ "

nhìn thấy tên đàn ông mặc vest đen đưa tay ra ôm từ đằng sau yeonjun, cậu tức đến nghiến răng ken két. nhưng ngay giây sau, cậu bắt gặp một cảnh tượng kinh hoàng.

cánh tay của tên giám đốc kia bị vặn, đầu bị ép vào tường, một nhát dao cắm thẳng vào sau gáy rồi lại đâm vào ngực trái của gã. hai mắt trắng dã trợn ngược cùng với tia máu chi chít, miệng mấp máy nhưng không thể phát ra tiếng. chiếc áo mưa trong suốt bị dính máu loang lổ, con dao rọc giấy bị ghì chặt đến gãy cán.

một vết máu bắn vào cái lỗ trên tường, trúng sống mũi của soobin; sự hoảng hốt được đẩy lên đến cực độ, bị doạ sợ đến hét toáng lên.

yeonjun quay người lại, phát hiện tiếng động phát ra từ cái lỗ trên tường liền dứt khoát đâm 1 nhát vào cái lỗ ấy. trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, soobin giật mình lùi lại né sang một bên; khi lưỡi dao xuyên qua tường, cậu ngã khuỵu xuống. hai tay hai chân luống cuống bò ra khỏi cửa, chạy phốc xuống dưới chung cư. giờ là nửa đêm, hầu hết mọi người đã say giấc nồng, chẳng ai để ý mà cứu cậu được.

tiếng mở khoá cửa ở phòng yeonjun cũng phát ra không lâu, tay cầm con dao rọc giấy. yeonjun bước một cách bình thản xuống dưới. gặp nhau, soobin muốn trốn tránh nhưng cậu chạy đến đâu, yeonjun luôn ngay đằng sau cậu.

bị đuổi lên sân thượng, không còn được nào khác; soobin nén cơn sợ hãi, môi dưới bị cắn đến chảy máu. yeonjun chỉa con dao vào mặt cậu; tay kia cởi chiếc áo mưa vướng víu xuống :

" cậu...đã thấy hết rồi đúng chứ? "
" xin lỗi " - tay soobin run run, bám lấy thành lan can đằng sau.

" có tin tôi làm thịt cậu luôn tại đây không " - vừa nói, tay anh vừa đẩy lưỡi dao dính đầy máu lên; tiến lại gần soobin.
" tôi có, tôi đã muốn từ rất lâu rồi. vốn dĩ vì sau khi nhìn thấy anh từ sau bức tường, tôi đã muốn như thế rồi. cậu là động lực giúp tôi sống tiếp, bởi vì sau khi chuyển đến đây; tôi cảm thấy cô đơn lắm "

nói xong, hai chân của soobin khuỵu xuống; hai mắt nhắm lại như chờ đợi lưỡi dao kề vào cổ mình để kết thúc cuộc đời này.

một phút, hai phút, rồi năm phút trôi qua. soobin ti hí mở một mắt ra nhìn thì thấy yeonjun đi về phía mình :
" cậu trông thú vị đấy, không giống đám đàn ông chỉ biết tình dục ngoài kia ".
rồi anh kề con dao vào cổ soobin, tay giữ chặt lấy bên vai như sắp gãy

" nói cho tôi nghe, bây giờ cậu đang nghĩ gì? "
" muốn...hẹn hò với anh "
" được thôi "

tay yeonjun thả con dao xuống, đưa lưỡi liếm sạch vết máu ở môi soobin rồi hôn lên sống mũi cậu. soobin dường như muốn được hôn tiếp, nhướng cổ lên cùng với ánh mắt cầu xin tiếp đi mà tiếp đi mà.

" muốn chết à? " - yeonjun thì thầm vào tai soobin rồi quay ra nhặt lại con dao lên.
" không muốn..." cậu thu lại ánh mắt của chú cún đang chờ đợi được thưởng, thay thế bởi sự rụt rè.

chụt một nụ hôn được đáp thẳng xuống môi của soobin.
" vậy là được rồi chứ gì " yeonjun xoa khoé miệng rỉ máu của soobin, cười mỉm. đạt được mong muốn, soobin ngại ngùng đỏ mặt.

" mai tôi sẽ sang nhà cậu, dọn dẹp cho đàng hoàng đi ".

đến ngày hôm sau, yeonjun tò mò muốn xem cách soobin theo dõi mình như thế nào; liền lục tung căn phòng lên mới thấy bức tranh được dán trên tường như che đậy thứ gì. cái gì đây nhỉ yeonjun lật bức tranh lên.

" ồ, nhìn thấy rõ quá nhỉ. chắc hẳn cậu soobin đây xem được cả lúc tôi thay quần áo rồi "

tiếng nói vọng từ phòng khách qua tới gian bếp, soobin chột dạ làm rơi đôi đũa xuống sàn nhà. yeonjun thấy vậy cười khà khà; nhào qua ôm lấy cậu từ đằng sau rồi vùi mặt vào sau gáy hít một hơi thật sâu. cảm giác này khiến soobin bất an quay người lại hỏi yeonjun :
" sao tự nhiên anh lại làm thế "
" thằng ngốc này, người yêu mà không làm thế được sao, kì lạ lắm hả; hay là em muốn tôi phanh thây em rồi cho vào nồi cà ri kia nhé " - tay yeonjun buông ra khỏi người soobin, tay chỉ vào nồi cà ri đang sôi sục trên bếp, miệng cười nhếch sang một bên.

mồ hôi lạnh trôi thành từng hàng, nhỏ từng giọt xuống bàn tay run rẩy của soobin.
" nếu... nếu đã là người yêu rồi thì, anh thích em ở điểm nào? "
" cậu nói trước đi, cậu thích tôi ở điểm nào "
" tất cả "
" aishhh cái thằng này " yeonjun đỏ mặt tía tai đấm yêu cậu vài cái.

hai con người, một lớn một bé ríu rít bên tựa cửa sổ. không ai biết đây chỉ là sự bình yên trước cơn bão.

những ngày hôm sau, soobin quyết định đi xin việc ở cửa hàng tiện lợi gần nơi cậu và yeonjun sống. hằng ngày, soobin làm ca tối, đến tận mười một mười hai giờ mới về đến nhà. mỗi lần mở cửa về đến nhà, tiếng của yeonjun vọng sang chào mừng cậu về đến nhà.

" sao anh không qua đây luôn đi, cách nhau bức tường như thế này bất tiện quá đi "
" nhưng hôm nào em cũng về muộn mà, trông lúc nào cũng mệt mỏi nữa; anh sợ em thấy phiền nên mới không dám "
" không phiền, không phiền đâu "
" mai em muốn đi xem công việc của anh không? à ừ anh quên mất, em phải đi làm mà nhỉ "
" nghỉ một hôm cũng chẳng sao mà, mai em đi với anh, ngủ sớm đi nhé "
" ùm, ngủ ngon ".

đúng giờ ngày hôm sau, yeonjun trùm áo mưa lên người rồi ra ngoài gặp soobin. nhưng trời hôm nay đâu có mưa soobin thầm nghĩ.

đi đến nửa đường ngoại ô thành phố, bắt gặp một nữ sinh đang đeo cặp sách trông giống như mới tan trường về. yeonjun bước về phía cô gái, phát đánh ngất rồi đâm con dao vào giữa bụng cô; tay trái bịt miệng tránh để mọi người nghe thấy tiếng kêu cứu. soobin thấy yeonjun giết một cô gái trẻ như vậy liền muốn ra can ngăn nhưng ánh mắt lạnh như băng của anh liếc tới ra hiệu cậu đứng yên khiến chân cậu như bị tê liệt, không thể nhúc nhích.

xong một người, rồi người thứ hai, thứ ba, thứ tư , thứ năm. cách ra tay của yeonjun rất nhanh gọn, dường như không mất chút sức lực nào. soobin đi theo yeonjun như cái xác không hồn. nhớ lại lúc cậu lần đầu bắt gặp anh đang ra tay với tên giám đốc vào tuần trước; soobin không khỏi sởn gai ốc về việc ấy. giờ lại được tận mắt chứng kiến lại cách anh ra tay tận năm lần nữa. đúng là kỉ niệm khó quên.

đang đứng thất thần thì yeonjun cởi bỏ chiếc áo mưa dính máu xuống, quan tâm quay ra hỏi han : 
" em có bị máu bắn vào không? để anh lau cho em "
" không cần đâu, em không dính máu " - soobin đẩy nhẹ tay anh ra, tỏ vẻ né tránh

về đến nhà, soobin né tránh yeonjun. từ tin nhắn đến cuộc gọi đều không xem hoặc từ chối. yeonjun cứ tưởng rằng soobin cảm thấy mệt nên thường để trước cửa nhà soobin hộp sữa hạnh nhân hoặc một hai chiếc bánh tự làm rồi đi ngủ sớm, không muốn thức đêm làm phiền cậu nữa.

soobin thì lại tưởng yeonjun ghét mình, hôm nào đi làm về cũng ngó qua tường nhưng chỉ thấy một màu đen; anh đi ngủ rồi, lần nào có đồ trước cửa soobin cũng giữ lại không nỡ ăn. nhưng khi trời sáng, yeonjun nhìn qua thì thấy những món đồ của mình vẫn còn nguyên, tưởng rằng soobin không thích.

dần dần, cả hai vì hiểu lầm nên ngày càng trở nên xa cách.

một hôm nọ, yeonjun đang xử lí anh hàng xóm bên cạnh thì soobin mới tắm xong; nhìn qua bên tường thấy hàng xóm của mình đang bị yeonjun tiễn một đoạn thì cậu hét lên :
" không được, yeonjun, dừng tay "
" đừng hét to thế chứ "

một hôm nọ, khi yeonjun đang đi ''làm việc'' như thường lệ; sếp của anh đột ngột đến nhà soobin. nhân cơ hội này, soobin hỏi tại sao yeonjun lại đi làm công việc như này, không phải quá là kinh dị sao, cả những người bị giết nữa trông họ cũng đâu có phải như mấy người xấu đâu. sếp của yeonjun cười khẩy, vén gọn mái tóc dài lên rồi bảo :
" cậu đi vào xem tủ quần áo của anh ta ấy, câu trả lời ở chính họ "

soobin cùng bản tính tò mò nhưng nhát gan, cậu phải kéo thêm cô sếp đi cùng mình. mở tủ quần áo ra, mùi thuốc khử trùng nồng nặc bốc ra. nhưng thứ đập vào mắt cậu là móng chân mèo, đầu mèo, cả da mèo nữa; từng hộp được ghi tên những con mèo xấu số, trong đó có cả hàng chục con mèo hoang. đến nước này, soobin cũng đã hiểu ra tại sao yeonjun làm công việc giết người này; bởi vì họ đâu có phải là người tốt.

khi có quá nhiều người mất tích, có những người đã đi tìm người thân của mình; trong đó có em gái của gã hàng xóm chuyên cho mèo ăn rồi giết chúng. cô gái đến thăm anh nhưng lại không thấy anh đâu; đi hỏi thăm những người thuê chung cư ở cạnh. gặp soobin cô đến gần rồi hỏi :
" anh ở căn chung cư này à? anh có thấy anh tôi ở đâu không, dạo này tôi không thấy anh ấy trả lời tin nhắn hay nghe điện thoại "

" cô lên nhà tôi đợi xem anh ấy có về nhà không nhé, dạo này anh ấy thường không về nhà " - yeojun đứng ở cầu thang, nghe hết cuộc hội thoại rồi lên tiếng
" được thôi, phiền anh rồ- " - cô gái niềm nở đồng ý, định bước lên trên thì soobin giật bắn mình, sợ rằng yeonjun cũng sẽ giết người diệt khẩu; cậu liền khua tay múa chân bịa lý do từ chối :

" à yeonjun này anh có nhớ hôm nay mình đi chơi công viên không, anh nhớ chứ; mình đi thôi " - cậu chạy vội lên khoác tay anh kéo anh đi.
" em có nhầm ngày không chứ hôm nay là thứ sáu, công viên chưa mở cửa mà; cô gì đó ơi lên nhà tôi này "

kế hoạch thất bại, cô kia bị chuốc bia cho đến say tí bỉ nằm gục xuống bàn; yeonjun đi tới, khoác áo mưa cùng với con dao rọc giấy mới được thay lưỡi. vừa định ra tay thì bàn tay anh bị giữ lại, soobin nói : 
" nếu ở đây có nhiều người chết thì sẽ gây sự chú ý của cảnh sát đấy; em không muốn anh bị bắt đâu "
" nhưn- " - anh định lên tiếng thì soobin lại chen vào :
" dù chưa bị bắt thì giết người vẫn là chuyện vô cùng nguy hiểm; nhỡ đâu anh bị giết lại thì em sống như nào đây yeonjun "
" được rồi " - yeonjun cất con dao đi, cởi bỏ áo mưa xuống.

biết chuyện, sếp của yeonjun lại đến tìm cậu để thuyết phục anh rằng cậu và yeonjun không thể đến với nhau :
" tôi đã nói với cậu rồi, sao cậu mãi vẫn chưa hiểu nhỉ? yeonjun chưa bao giờ cãi lại tôi cả. cậu cũng nên buông xuôi đi, đừng có phí thời gian làm phiền yeonjun của chúng tôi nữa "
" cậu và yeonjun không có điểm chung; nên nhớ, sói chỉ đi với sói. cậu nên sống một cuộc sống bình thường, hãy ở nơi cậu thuộc về. nếu cậu vẫn cố chấp, đừng hỏi tại sao cậu lại chết oan "

như thường lệ, sếp của yeonjun lại biến mất sau khi nói chuyện. nhưng bây giờ, khi đối mặt với soobin, cậu chính là kẻ thù.

đúng như lời nói của sếp, lúc đang trên đường đi tới chỗ làm. một chiếc ô tô bảy chỗ màu đen đỗ đến bên cạnh cậu rồi đột nhiên soobin bị kéo lên xe. không phải người của sếp, mà là kẻ thù của yeonjun. bọn chúng chở cậu đến xưởng sản xuất bị bỏ hoang; ném cậu xuống rồi tra tấn mạnh tay, không có khả năng phản kháng cậu chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng.

choang  một tiếng, yeonjun đập vỡ miếng thuỷ tinh trước xưởng; tay trái dính đầy máu, tay phải cầm dao rọc giấy rồi lao về phía đám người. một tên không kịp trở tay bị một phát vào sau gáy, chết ngay tại chỗ. hai tên thì bị yeonjun túm lấy đầu, đập vào nhau rồi rẹt một phát ở cổ; một tên sợ hãi chạy ra ngoài thì bị anh đạp vào sau lưng, bẻ ngược hai tay hai chân ra đằng sau.

xử lí xong bốn tên, yeonjun vội vàng đỡ soobin đầy thương tích lên; đỡ đến chỗ tạm coi là ngồi được ở gần đó. anh không để soobin yên mà hỏi :
" nếu anh không thay đổi, em sẽ rời bỏ anh à? "
" em đã nói rất nhiều lần rồi yeonjun, em thích tất cả về con người an- khực ''
" anh cũng thích em, soobin " - vừa nói, tay yeonjun dí mạnh con dao vào bụng soobin. từng giọt máu nhỏ giọt xuống nền đất bẩn. anh ngẩng đầu nhìn lên soobin : " cảm giác khác biệt thật ấy, anh luôn muốn giết người em yêu... giờ thì anh hiểu được cảm giác đó rồi "
hai mắt soobin ngấn lệ nhưng vẫn nhìn yeonjun một cách dịu dàng; yeonjun là người cậu yêu mà, chết mà làm cho anh vui thì cậu cũng sẵn lòng.

" anh thấy vui là em cũng hạnh phúc rồi yeonjun "
" soobin, anh yêu em "
" em cũng... yêu anh ".

phừng. tiếng lửa bừng lên như một sự khởi đầu mới, cũng như kết thúc của một hành trình dài. bên ngoài, hai tên trợ thủ của sếp tổng của yeonjun đã tẩm xăng xưởng từ khi nào rồi đốt cháy.

khi đám cháy ngày càng cao, khói cũng nghi ngút bay lên thu hút sự chú ý của đội cứu hoả; họ nhanh chóng cử người đến dập tắt đám cháy, tránh làm lan ra các vùng lân cận. khi ngọn lửa được dập tắt; hai con người được lộ ra, một được bọc trong tấm vải, một thì giữ trong tư thế ôm lấy người được bọc trong tấm vải kia.

yeonjun người được bọc trong tấm vải, chỉ bị bỏng phần đùi rồi bị hôn mê do ngạt khí. soobin thì không may mắn như vậy, toàn thân bị bỏng nặng, khuôn mặt thì bị chà sát xuống mặt đất khiến da bong một mảng lớn, khả năng sống sót kịch sàn dường như chỉ còn sống thành một người thực vật.

2 tháng sau khi tai nạn xảy ra; yeonjun ngồi bên cạnh chiếc giường của soobin, máy móc, dây dựa chằng chịt được nối tiếp vào người đang nằm trên giường. khuôn mặt ấy giờ vừa quen thuộc vừa xa lạ, anh nằm gục xuống giường. não bộ rối tung với hằng trăm suy nghĩ.

" sói thì chỉ có thể đi với sói "

câu nói ấy dường như là gốc rễ của não bộ của anh, rồi chợt yeonjun nhận ra rằng không ai cấm sói không được ăn thịt sói .

... to be continued?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz