Quyển I. Hung Thần - Chương 1. Thiên Địa Đảo Khai
"Bất tử, chính là một lời nguyền"
_
Thượng Đế đã tạo ra Phù Thủy- những con người sử dụng sức mạnh từ cốt lõi, tạo ra một thời đại rực rỡTạo ra Pháp Sư, họ kí khế ước với sinh vật huyền thoại vay mượn sức mạnh tối thượngCòn có, Yêu Tinh (Elf). Những kẻ sống nương nhờ rừng xanh- khi nào còn cây cối, khi đó Elf vẫn mãi tồn tại. "Ông ơi! Thượng Đế không tạo ra bất kì sản phẩm lỗi nào sao?" Đứa trẻ hiếu kì nhìn cụ già râu tóc đã bạc phơ, xung quanh ông là những thế hệ nhỏ bé. Những kì vọng cho sau này"Sản phẩm lỗi sao? Haha, một câu hỏi thật hay"Cụ vuốt bộ dâu dài ngoằn, xoa đầu đưa trẻ vừa hỏi, lại ôn tồn bảo"Ta kể tiếp nhé, rồi mấy đứa sẽ biết..Thượng Đế rất nhân từ và bao dung, ngài vĩ đại cho thế giới chúng ta muôn màu muôn vị, và vô số quả ngọtNhưng Thượng Đế lại quên mất, ngài đã từng tạo ra một con người..Một đứa trẻ với sinh mệnh vô biên sinh cùng với Phượng Hoàng. Thượng Đế khi tạo ra hắn, đã bất cẩn quên mất phải cho hắn cảm xúcĐứa trẻ đó với cái vô cảm của mình, đã rong ruổi rất nhiều nơi trên lục địa. Hắn luôn luôn cô độc, vì bất tử là một lời nguyền mà-Nhìn lũ người cũng được tạo ra bằng tay của ngài như mình, họ lại biết khóc, biết cười. Biết cách hạnh phúc và biết cách tận hưởng cuộc đời. Hắn ta rất hận, ôm cái xấu xa mà hủy hoại mọi thứThượng Đế rất tuyệt vời, ngài cho con người cảm xúc nhưng lại quên lấy đi ganh tịĐó là lý do, hắn ta- "Hung Thần" (chúng ta thường gọi như thế) dễ dàng chia rẽ tất cả. Kết quả của mọi thứ, chính là cuộc hỗn chiến. Đó là chiến tranh đầu tiên của thế giới, cũng là chiến tranh đáng sợ nhất. Nó hủy hoại mọi thứ, thiêu hủy khu rừng của Elf, phá đi quê hương và cướp đi sinh mệnh của vô số chủng loài
Hắn ta, là thứ *¹thiên địa đảo khaiTất cả chỉ thật sự kết thúc khi con Phượng Hoàng đầu tiên đứng lên ngăn chặn mọi thứ. Cuộc chiến nào không có hi sinh, cái thiệt hại lớn nhất là con Phượng Hoàng đầu tiên đó mãi mãi biến mất. Hòa mình vào đất trời, đem linh hồn nuôi dưỡng lại mảnh đất thân yêu của Thượng Đế tạo ra."Kể xong, đứa nào cũng tiếc nuối, chúng nó thương cho con Phượng Hoàng của thế giới, thương cho sinh mạng quý giá phải nằm lại mãi"Phượng Hoàng đáng thương quá..""Ông ơi, tên đó thật đáng ghét!" Lũ trẻ cáu kỉnh ra mặt, chúng là vậy mà- ghét lấy kẻ phản diện ác độc. Lũ trẻ nào mà không thế, ngây ngô biết bao"Mà ông ơi, ông có ghét hắn không ạ? Ông có mà đúng không? Một kẻ tạo nên chiến tranh như thế thật đáng ghét mà!" Một đứa trẻ đặt câu hỏi, Ghét? Ông cười hiền từ, xoa đầu nó"Ta không ghét, cũng không thích,mấy đứa biết không? Rằng có những thứ chúng ta không phải là đối phương, chúng ta không hiểu được"Con người vô thường lắm, đâu thể áp đặt suy nghĩ của mình vào ai được. Dù cho, điều người đó làm có ác độc ra sao
Ông cụ chỉ thương,thương cho những sinh mạng vô tội ở cuộc chiến đó. thương bản thân kẻ ấy, bị ruồng bỏ chắc sẽ khổ cực lắm.
*¹Không nơi nào chào đón
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz