ZingTruyen.Xyz

Slug

Từng bước dạo quanh khuôn viên trường, Sanzu và Muto vừa đi vừa tán ngẫu đôi chút.

Sanzu: không được rồi, cứ nói chuyện như này chắc là trễ giờ.

Muto: nhắc mới nhớ, cậu muốn tới chỗ nghành nào?

Sanzu: Sáng tác, trường chỉ đạo em tới nghành sáng tác.

Muto: trùng hợp ghê nhỉ?

Anh nhẹ nâng nụ cười trên khoé môi, dường như cũng đoán ra chút ít ý tứ của chủ nhân làn ấm kia.

Muto: để anh dắt cậu đi.

Rảo qua một hai toà nhà khác tại khuôn viên, thẳng tiến đến khu vực của nghành sáng tác luôn tìm.

Đúng là trường cho nghệ sĩ, thật sự nguy ngoa tráng lệ. Trường em cũng có kém lắm đâu chứ? Do học viện này thật sự rất cuốn hút mà thôi.

Trên tầng 2 của toà nhà chuyên nghành, hai người đi vào phòng học đã sẵn những sinh viên khác ngồi chờ.

Phòng học không quá rộng, cũng ít sinh viên theo nghành được may mắn ngồi đây, nên cảm giác như cả chuyên nghành chỉ bằng một, hai lớp học của trường cấp 3 vậy.

Như vậy, Sanzu mới thấy được mức độ đầu tư và cơ sở vật chất xịn sò của học viện top đầu nước. Càng thêm ngưỡng mộ người trước mắt đang giúp đỡ mình.

Em nhìn Muto bằng cặp mắt lấp lánh - lột tả hết ý tứ đang nghĩ trong đầu mà không hề giấu giếm gì.

Muto: có thể là biết được cậu đang nghĩ gì luôn đấy.

Sanzu: thật sự rất gưỡng mộ! Đại ca à anh làm sao thi đậu vào vậy!

Thời gian đâu giành mãi cho ai? Nên đâu có cơ hội để Muto đáp lời của em.

Giảng viên theo sau bước vào phòng, thầy ấy nhanh chóng nhận ra gương mặt xa lạ nhưng rất cấp thiết của Sanzu tại đây.

Tay vỗ vai giục Muto nhanh chóng về chỗ ngồi, tay khác quắt Sanzu sang bên kia bục giảng đứng.

Thầy: được rồi được rồi, nghe đây. Đây là Sanzu Haruchiyo của trường đại học XX, chuyên nghành thiết kế thời trang. Hôm nay em ấy đến đây là để cùng phối hợp với lớp năm 3 chúng ta thực hiện một dự án, mục đích gây quỹ từ thiện.

Ông đảo một vòng, nhìn từng đứa sinh viên một. Nét đâm chiêu hiện trên nếp nhăn bên khoé mắt, khuôn môi muốn nhếch rồi lại thôi, như thế đắng đo không biết lựa chọn làm sao.

Sanzu: dạ thầy ơi, phải lập thành một đội chứ ạ? Chẳng lẽ lại nguyên một chuyên nghành thực hiện dự án?

Thầy: ờ, thầy đang tính. Chắc phải cho thành một bài tập nhóm luôn ha. Để coi để coi chia nhóm làm sao đây?

Sanzu: nếu mà chia nhóm thì đâu phải một thiết kế ạ? Trường chỉ đạo mình em thôi.

Thầy: không phải lo, chỉ là khảo sát thôi, phải lựa ra đứa giỏi chứ? Hiểu chứ?

Ông tinh tườm nháy mắt với Sanzu, em nhanh chóng hiểu được lời ông nói.

Cuộc hội thoại ấy như những lời thì thầm bên tai, khiến Muto và các sinh viên khác chẳng nghe ngóng được gì.

Anh luân phiên cau có, cố gắng đọc khẩu hình miệng của Sanzu nhưng vẫn không khả quan. Sực nhớ đến lời mời cafe ban sáng, lại có lý do để tạm gác một bên.

Anh ngặm ngùi kìm cơn tò mò của mình mà bắt đầu vào tiết học buổi sáng.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz