95
Tối đó, phòng khách nhà Mingyu và Yn biến thành một đấu trường rực lửa. Tiếng gõ phím lạch cạch, tiếng click chuột liên hồi, và cả những tiếng la hét đầy kịch tính. Mingyu với vẻ mặt quyết tâm cao độ, mồ hôi lấm tấm trên trán, còn Yn thì bình tĩnh hơn, thỉnh thoảng lại nhếch mép cười đầy tự tin.
"Không thể nào!" Mingyu kêu lên, khi nhân vật của anh đổ gục xuống màn hình lần thứ năm. "Em lại dùng chiêu này! Gian lận!"
Yn thản nhiên nhấp một ngụm nước cam. "Gian lận gì chứ? Đó là chiến thuật đó, Mingyu. Anh đã nghe bài 'Trình' chưa? Anh chưa đủ trình để thắng em đâu hehe." Cô lặp lại điệp khúc hôm sáng, giọng điệu càng thêm phần trêu chọc.
Mingyu nhìn màn hình "Thua cuộc" hiện rõ mồn một, rồi lại nhìn sang Yn đang cười tươi rói. Anh thở dài, vẻ mặt đầy cam chịu. "Thôi được rồi, em thắng. Anh thua thảm hại."
Yn bật cười khúc khích, vỗ vai anh. "Thấy chưa? Em đã nói rồi mà. Nhưng mà anh Mingyu cố gắng cũng đáng yêu lắm đó."
"Đáng yêu thì đáng yêu, nhưng mà vẫn phải rửa bát cả tuần!" Mingyu lầm bầm, đứng dậy đi về phía bếp, dáng vẻ hơi ủ rũ.
Yn đứng dậy đi theo, ôm lấy cánh tay anh. "Thôi nào, anh yêu. Đừng buồn mà. Dù anh thua game nhưng anh vẫn là người chiến thắng trong lòng em mà."
Mingyu quay lại nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên.
"Thật không?"
"Thật!" Yn gật đầu lia lịa, rồi rướn người hôn nhẹ lên má anh. "Với lại, rửa bát cũng là một cách tập thể dục đó. Giúp anh có cơ bắp săn chắc hơn, để lần sau anh có sức mà... thua em tiếp!"
Mingyu bật cười thành tiếng, cái vẻ uể oải ban nãy biến đâu mất. Anh véo nhẹ mũi Yn. "Em đúng là... đồ đáng ghét! Nhưng mà, thôi được rồi, anh rửa bát đây. Em cứ ngồi đó mà 'cười trên nỗi đau người khác' đi nhé."
Yn chỉ cười, cô biết Mingyu không hề giận. Cuộc sống của họ vẫn cứ thế trôi đi, với những trận "chiến tranh" không hồi kết, những lời trêu chọc và cả những cử chỉ quan tâm, ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz