ZingTruyen.Xyz

𝓐𝓵𝓵𝓗𝓲𝓮𝓾 ·♪·¯·♫¸¸ 𝓢𝓸𝓾𝓵 𝓗𝓮𝓪𝓵𝓮𝓻 ·♪¸♩·¯·♬¸¸

32

amijeonjk_1997

Tiếng chuông vào học vang lên khô khốc, cắt ngang bầu không khí náo nhiệt của giờ giải lao. Minh Hiếu mang theo chút dư vị ngọt ngào từ chiếc bánh của Kewtiie quay trở lại chỗ ngồi. Khi vừa ổn định vị trí, em khẽ nghiêng đầu nhìn sang người bạn cùng bàn.

Trái tim Hiếu bỗng thắt lại khi nhìn xuống đôi bàn tay của Quang Hùng. Chúng vẫn đang bấu chặt lấy nhau dưới gầm bàn, gồng lên một cách cứng nhắc. Những vết móng tay găm sâu vào da thịt, để lại những vết hằn đỏ rực, chồng chéo lên nhau—minh chứng cho một thói quen tự hành hạ bản thân để kìm nén sự sợ hãi đã diễn ra từ rất lâu rồi.

Hiếu không vội vã, em nhẹ nhàng đưa bàn tay mình ra, khẽ chạm vào mu bàn tay đang run rẩy của Hùng. Giọng em hạ thấp xuống, chỉ đủ cho hai người nghe, dịu dàng như tiếng gió thoảng:

- Sẽ đau đấy...

Câu nói ngắn ngủi nhưng chứa đựng sự xót xa chân thành khiến Quang Hùng giật mình. Cậu như một con thú nhỏ bị bắt bài, vội vàng buông lỏng tay ra, hơi thở có chút dồn dập. Hùng lúng túng định thu tay lại giấu đi nhưng Hiếu đã nhanh hơn một bước. Em nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay đang lạnh ngắt của cậu, khéo léo dùng ngón cái xoa nhẹ lên những vết hằn đỏ như để xoa dịu nỗi đau.

- Đừng làm thế với bản thân mình nữa. Nếu đau, hãy cứ nói là đau. Đừng bắt đôi bàn tay này phải chịu đựng thay cho nỗi lòng của cậu.

Quang Hùng đứng hình. Lần đầu tiên có một người không nhìn cậu bằng sự khinh bỉ, không nhìn cậu bằng sự thờ ơ, mà lại nhìn thấu cả những vết thương âm ỉ mà cậu hằng che giấu. Qua lớp kính cận dày cộm, đôi mắt Hùng bắt đầu hoe đỏ. Cậu không dám nhìn thẳng vào Hiếu, chỉ biết cúi gằm mặt, nhưng lần này, đôi vai cậu đã bớt run hơn vì cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay em truyền sang.

Giọng nói của Minh Hiếu nhẹ tênh, trầm thấp và êm ái đến mức dường như nó có thể tan chảy vào lớp không khí ngột ngạt của phòng học. Đối với Lê Quang Hùng, âm thanh ấy không chỉ là lời nói đơn thuần, mà nó giống như một làn gió tốt lành, thanh khiết và tươi mát bất chợt thổi qua mảnh đời u uất, xám xịt mà cậu đã cam chịu bấy lâu nay.

Hiếu vẫn không buông bàn tay đang run rẩy của Hùng ra. Em hơi nghiêng người về phía cậu, đôi mắt lấp lánh sự chân thành và bao dung tuyệt đối:

- Nếu cậu sợ, nếu cậu đau, cậu hãy nói ra, đừng tự làm mình bị thương nữa. Cơ thể cậu vốn lành lặn, đừng khiến nó phải đau đớn vì những lỗi lầm không phải do cậu gây ra.

Hùng nghe từng chữ, từng câu như thấm sâu vào tận xương tủy. Cậu đã quen với việc bị lăng mạ, quen với việc bị coi là bao cát để kẻ khác trút giận, và cũng quen với việc tự dùng chính nỗi đau thể xác để lấn át đi sự gào thét trong tâm hồn. Chưa một ai từng nói với cậu rằng cơ thể cậu vốn lành lặn và đáng được trân trọng như thế.

Hiếu siết nhẹ tay Hùng, giọng em kiên định nhưng vẫn dịu dàng vô cùng:

- Cậu cứ nói ra tất cả với những người cậu tin tưởng hoặc ít nhất... nói với tôi, được không?

Được không? – Một lời đề nghị, một sự thỉnh cầu đầy tôn trọng. Hiếu không ép buộc, em mở ra một cánh cửa và kiên nhẫn đứng đó chờ cậu bước ra.

Quang Hùng run bần bật, lớp kính cận bắt đầu mờ đi bởi một tầng sương nước. Cậu cố gắng hít một hơi thật sâu để không bật thốt thành tiếng khóc, nhưng lồng ngực cứ phập phồng không thôi. Lần đầu tiên sau bao năm tháng cô độc, Hùng cảm thấy mình được nhìn nhận như một con người, được lắng nghe và được quyền yếu đuối.

Phía bàn bên kia, Thành An bỗng nhiên im bặt, cái bánh trên tay cũng quên cả nhai. Cậu vô tình nghe được những lời Hiếu nói, và sự hờn dỗi ích kỷ lúc nãy bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác nể phục xen lẫn xót xa. Đăng Dương thì lặng lẽ mở trang vở mới, nhưng ngòi bút của y khựng lại trên trang giấy trắng. Y hiểu, Minh Hiếu không chỉ đang cứu rỗi Quang Hùng, mà em còn đang dạy cho tất cả mọi người ở đây bài học về sự tử tế.

Hùng khẽ gật đầu, một cái gật đầu nhỏ đến mức nếu không chú ý sẽ chẳng ai thấy được. Cậu lí nhí trong cổ họng, giọng nói nghẹn ngào nhưng mang theo một lời hứa:

- T-tôi... tôi biết rồi... Cảm ơn... Hiếu.

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chợt bừng sáng hơn, rọi thẳng vào góc bàn của hai người, như thể cũng muốn cùng em sưởi ấm cho trái tim đang dần tan băng của người bạn cùng bàn mới.

Tiết học bắt đầu, nhưng đối với Quang Hùng, đây có lẽ là tiết học đầu tiên trong suốt nhiều năm qua mà cậu không cảm thấy mình đang ngồi trong một căn hầm tối tăm

...

Tiếng chuông tan học rộn ràng vang lên, giải tỏa bầu không khí căng thẳng của một ngày dài xáo trộn. Sau khi vẫy tay chào tạm biệt Thành An đang lủi thủi bên cạnh Đăng Dương và gửi cho Quang Hùng một cái gật đầu khích lệ, Trần Minh Hiếu nhanh chóng sải bước ra cổng trường.

Chiếc xe quen thuộc của Đinh Minh Hiếu – Kewtiie đã chờ sẵn ở đó. Thấy bóng dáng em, hắn liền bước xuống, vòng qua mở cửa ghế phụ. Một tay hắn giữ cửa, tay kia cẩn thận đưa lên che chắn phần khung xe phía trên, đôi mắt tập trung quan sát từng cử động để đảm bảo em vào chỗ ngồi một cách an toàn nhất mà không bị cụng đầu. Chỉ đến khi thấy em đã yên vị, hắn mới nhẹ nhàng đóng cửa rồi vòng qua phía bên kia ngồi vào ghế lái.

Hắn khởi động máy, bàn tay điêu luyện xoay vô lăng, giọng nói trầm ổn đều đều vang lên trong không gian xe mát lạnh:

- Nãy anh Trung mới gọi cho tao, anh ấy bảo bận đi ăn cùng anh Ngân rồi. Bạn có muốn đi đâu không? Tao đưa bạn đi, hay là về nhà luôn?

Trần Minh Hiếu nghe đến cái tên anh rể Thái Ngân thì đôi môi nhỏ lập tức trề ra một cách đầy bất mãn. Dù trong lòng em vốn đã quá quen với cảnh mình bị anh trai bỏ rơi để đi hẹn hò, nhưng mỗi lần nghe tới, em vẫn không nhịn được mà giả vờ giận dỗi:

- Chán anh hai thật chứ, suốt ngày chỉ biết có mỗi anh Thái Ngân thôi. Có đứa em trai đáng yêu thế này mà cứ hễ thấy người yêu là quên sạch sành sanh!

Kewtiie liếc nhìn sang, thấy cái vẻ mặt uất ức giả trân của em thì khẽ bật cười. Hắn đưa một tay sang, nhéo nhẹ vào cái má đang phồng lên của em một cái rõ đau:

- Nào, lại trề môi ra rồi. Cất cái môi vào nào bạn nhỏ, trông không khác gì cái móc treo quần áo đâu đấy.

- Kew đừng có mà trêu tớ! 

Em gạt tay hắn ra, nhưng khóe môi đã bắt đầu lấp lánh ý cười 

– Hm... mình đi ăn đi, sáng giờ học nhiều quá làm tớ đói lả người rồi.

Nhìn dáng vẻ trẻ con của em, ánh mắt Kewtiie bỗng trở nên dịu dàng vô cùng. Hắn tăng tốc xe, hướng về phía khu phố ẩm thực mà em yêu thích nhất, giọng nói mang theo sự chiều chuộng tuyệt đối:

- Được, nghe bạn hết. Hôm nay bạn muốn ăn cả thế giới tao cũng chiều.

( Đi ăng cùng 2H nhooo )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz