ZingTruyen.Xyz

Slug

Đúng lúc không khí trong nhà vừa dịu xuống, em khẽ kêu một tiếng nhỏ, khiến mọi ánh nhìn đều hướng sang. Đăng Dương lúc này mới giật mình nhận ra — bàn tay mình từ nãy đến giờ vẫn nắm chặt tay em, đến mức đầu ngón tay cả hai đều in lại vệt hằn mờ.

- Ơ... xin lỗi, tô— tôi không để ý... – y cuống quýt buông tay, gương mặt đỏ ửng đến tận mang tai, giọng nói cũng lắp bắp hẳn đi.

Em chỉ khẽ cười, xoa xoa chỗ bàn tay bị in hằn, giọng nhẹ như gió:

- Không sao đâu, tại cậu nắm chắc quá nên tôi mới la thôi.

Mẹ của y đứng bên cạnh, chứng kiến toàn bộ cảnh đó, chỉ khẽ bật cười — nụ cười đầy ý nhị của một người đã sống đủ lâu để hiểu mọi thứ không cần nói ra thành lời.

- Trời đất ơi, Bống nhà tôi biết chủ động nắm tay người ta luôn rồi đó hả? – bà cười trêu, khiến y càng cúi gằm mặt xuống, chẳng biết phải trốn đi đâu cho khỏi ngượng.

Còn anh Hào, người đứng bên cạnh từ đầu, nụ cười trên môi anh cũng khựng lại. Ánh mắt vốn ôn hòa bỗng trầm xuống, ẩn chứa chút gì đó khó nói thành lời. Trong lòng anh chợt nhói — một cảm giác ghen tị len nhẹ qua tim, vừa mơ hồ vừa thật đến đáng sợ.

Anh không hiểu vì sao mình lại thấy như vậy. Có lẽ là vì ánh mắt của em khi nhìn Dương — dịu dàng, ấm áp và chứa chan thứ cảm xúc mà anh chưa từng có được.

Anh khẽ quay mặt đi, che giấu biểu cảm của mình, giọng cố gượng nhẹ:

- Ờm... hai đứa thân thiết thật đó.

Nghe anh nói, em chỉ cười mỉm, còn Dương thì ngại ngùng gãi đầu. Còn trong lòng anh, một cơn sóng lạ vừa khẽ dâng lên — âm thầm nhưng mãnh liệt.

Anh Hào ngồi đó, tim như bị ai bóp nhẹ rồi phả ra một cơn gió lạ — vừa hoang mang vừa bối rối. Trong đầu anh thoáng khựng một ý nghĩ mà anh tự nhủ là điên rồ: 

"Sao mình lại có cảm giác này với một đứa mới gặp lần đầu?"

 Khoảnh khắc em và Dương nắm tay nhau hiện lên rõ mồn một, anh bỗng thấy một thứ gì đó vừa chói lên trong lòng — sao người ấy không phải là mình.

Anh muốn lao tới, kéo Dương ra, vừa muốn đá em trai bay cả trăm mét. Nhưng anh lại thấy thương Dương vì suốt bấy lâu y phải chịu nhiều điều không đáng. Cảm xúc nó lẫn lộn, vừa ấm vừa sắc, khiến anh tự cười khổ trong bụng.

Bữa cơm kết thúc trong không khí ấm cúng lạ thường, dù mới đó vẫn còn sóng gió. Mẹ Dương nhìn đồng hồ rồi cười hiền:

— Hai đứa học cả buổi rồi, nghỉ trưa một chút cho tỉnh táo rồi chiều học tiếp nha.

Em nhìn sang Dương, thấy y còn đang định mở miệng phản đối thì nhanh chóng gật đầu trước:
— Dạ, con thấy vậy cũng được ạ.

Dương chỉ biết ngồi đơ ra vài giây, não kịp xử lý thông tin thì mặt y đã nóng bừng. "Ngủ trưa" — bình thường chẳng có gì to tát, nhưng mà... ngủ ở đâu? Y chợt nhận ra, không thể để em ngủ ở phòng mẹ, em cũng sẽ ngại nếu ngủ phòng anh Hào mà nhà y lại chỉ vỏn vẹn có 3 phòng ngủ cho 3 người. Mà nếu mẹ nói như vậy, chẳng lẽ...

Y lắp bắp, giọng nhỏ đến mức chỉ em nghe được:

— Ờ... cậu... cậu tính là... ngủ chung hả?

Em nghiêng đầu, đôi mắt sáng long lanh, vẻ mặt vô tội đến mức khiến y chỉ muốn độn thổ:

— Ủa, chứ phòng cậu có một giường thôi mà? Hay tôi nằm đất cũng được?

Dương nghe vậy lại càng luống cuống:

— Không có... ý tôi không phải vậy... sợ cậu khó chịu thôi...

Phong Hào đương nhiên cũng biết điều em trai mình nghĩ.Cơ mà anh chẳng có lý do nào hợp lý để mở miệng kêu em sang phòng mình ngủ, dù trong lòng đang gào thét dữ dội.Anh thở dài, đành chấp nhận "nhường cơ hội" cho em trai, dù trong đầu đã thầm ghi sổ món nợ này.

"Cứ cười đi, Dương ạ. Đến lượt anh, anh sẽ không nhường đâu."

Một buổi trưa tưởng chừng yên bình, mà sao lại có nhiều suy nghĩ rối rắm đến vậy.

Lên đến phòng Dương, em khẽ đảo mắt nhìn quanh rồi không khỏi ngạc nhiên. Căn phòng gọn gàng, mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp, ngay ngắn đến mức chẳng tìm ra nổi một hạt bụi nào. Màu chăn, rèm, cả giá sách đều mang tông ấm, nhìn vào đã thấy dễ chịu — y hệt như tính cách của Dương vậy.

Em buột miệng:

— Phòng cậu gọn ghê luôn á nha, sạch sẽ quá trời.

Dương gãi đầu, hơi ngượng:

— Ờ...tại tôi thích gọn gàng nên thành thói quen thôi.

Em khẽ cười, bước đến cạnh giường, tay chạm nhẹ vào lớp chăn mềm. Không khí trong phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng quạt chạy đều đều. Sau một hồi loay hoay sắp chăn gối, cả hai cũng yên vị — nằm song song trên cùng một chiếc giường, cách nhau một khoảng nhỏ.

Dương nằm cứng ngắc, tay chân chẳng biết để đâu. Mỗi lần em xoay người, lớp chăn hơi nhúc nhích là tim y lại nhảy dựng. Còn em thì có vẻ thoải mái hơn, khẽ nhắm mắt, miệng lẩm bẩm gì đó nghe như "ấm thật".

Trong khoảng không tĩnh lặng ấy, Dương chỉ dám thở khẽ, sợ rằng nếu mình lỡ động mạnh quá thì giấc ngủ của em sẽ tan biến — và cả trái tim đang đập loạn của y cũng sẽ bị lộ mất.

Em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều và nhẹ, mang theo chút hơi ấm phả lên không khí. Đăng Dương lúc này mới dám khẽ xoay đầu sang bên cạnh, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên gương mặt em.

Lần đầu tiên y thấy em ở gần như vậy — gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào mái tóc mềm ấy. Dưới ánh sáng nhàn nhạt hắt qua rèm cửa, gương mặt em trở nên dịu dàng lạ thường, hàng mi khẽ rung theo từng nhịp thở khiến y bỗng thấy tim mình đập chậm lại.

Y im lặng ngắm nhìn, chẳng dám cử động, sợ chỉ một chút xao động thôi cũng khiến giây phút này tan biến. Trong lòng y, một cảm giác lạ len vào, vừa ấm áp vừa bối rối. Cậu bạn nhỏ ngày nào chỉ nghĩ đến việc học nay lại khiến y chẳng thể rời mắt — và lần đầu tiên, Dương tự hỏi... có phải mình đang bắt đầu thích một người rồi không.

( Ngủ chung ròiiiiiiiii )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz