𝓐𝓵𝓵𝓗𝓲𝓮𝓾 ·♪·¯·♫¸¸ 𝓢𝓸𝓾𝓵 𝓗𝓮𝓪𝓵𝓮𝓻 ·♪¸♩·¯·♬¸¸
19
Thời gian trôi nhanh đến cuối tuần, buổi sáng hôm nay trời quang, nắng nhẹ hắt qua khung cửa sổ chiếu lên bàn học của em. Em tỉnh dậy sớm hơn thường lệ, có lẽ vì háo hức. Lần đầu tiên em đến nhà Đăng Dương học, trong lòng vừa hồi hộp vừa vui, cứ nghĩ tới việc sẽ được y kèm cho bài khó, lại được nói chuyện với y nhiều hơn, khóe môi em đã vô thức cong lên.
Xuống nhà với tâm trạng phấn khởi, em vừa đi vừa ngân nga mấy giai điệu linh tinh. Anh hai — Quang Trung, đang ngồi đọc báo ở phòng khách, thấy em tươi cười như thế cũng chẳng nén nổi mà cười theo.
– Nay có chuyện vui hở, thiên thần nhỏ? – anh hỏi, giọng trêu nhẹ.
– Hôm nay em sang nhà học với bạn, nên có chút phấn khởi thôi – em đáp, mắt long lanh, giọng trong veo như gió sớm.
Quang Trung khẽ gật đầu, ánh nhìn đầy yêu thương. Anh chỉ mong em luôn được như thế — hồn nhiên, rạng rỡ, chẳng cần bận tâm đến những lời bàn tán ngoài kia. Từ sau khi những chuyện kia xảy ra, anh vẫn luôn lo lắng, sợ một ngày em sẽ thu mình lại. Nhưng giờ đây, nhìn nụ cười đó, lòng anh phần nào an tâm hơn.
Em ăn sáng nhanh gọn, rồi cẩn thận mang theo balo đã chuẩn bị sẵn từ tối qua. Trước khi đi, em còn ngoái lại vẫy tay chào anh hai, giọng vui vẻ:
– Em đi nhaaa!
Quang Trung bật cười, xua tay như thể chào đứa em nhỏ đang trên đường đi chơi chứ không phải đi học. Cửa đóng lại, chỉ còn dư âm tiếng bước chân em xa dần.
Em đứng trước căn nhà nhỏ với khu vườn xanh mát, những chậu hoa được cắt tỉa gọn gàng như chính tính cách của người sống trong đó. Khi em bấm chuông, tiếng "ting tong" vang khẽ giữa buổi sáng yên bình. Chưa đầy mấy giây sau, cánh cửa gỗ mở ra, một người phụ nữ tầm trung tuổi xuất hiện.
Bà có gương mặt hiền hậu, làn da hơi rám nắng nhưng ánh mắt lại ấm áp vô cùng. Thoáng nhìn thôi em cũng nhận ra vài điểm giống với Đăng Dương — từ ánh mắt dịu đến nét cười kín đáo nơi khóe môi. Em vội cúi đầu chào, giọng lễ phép:
– Dạ, cháu chào cô ạ. Cháu là bạn học của Đăng Dương, hôm nay đến để học cùng bạn ấy.
Ban đầu, bà có vẻ hơi bất ngờ, đôi mắt mở lớn nhìn em như đang xác nhận lại thông tin. Nhưng chỉ sau một nhịp, vẻ ngạc nhiên ấy tan biến, nhường chỗ cho nụ cười rạng rỡ.
– Ồ, ra cháu là Hiếu hả? Cô nghe Dương nhắc đến rồi, mà không ngờ là dễ thương vậy đó nha.
Em hơi đỏ mặt, chỉ biết cười trừ. Giọng nói của bà nhẹ nhàng đến mức khiến người ta thấy gần gũi ngay từ đầu. Bà mở rộng cửa, thân mật mời:
– Vào nhà đi con, Dương nó đang trên lầu đó, để cô gọi xuống liền.
Ngôi nhà bên trong gọn gàng, ngăn nắp đến mức gần như không có hạt bụi nào. Mùi bánh quy thoang thoảng trong không khí — chắc hẳn là do bà vừa mới nướng. Em khẽ đặt túi xuống ghế, ngồi ngoan ngoãn, ánh mắt tò mò nhìn quanh. Cảm giác này thật lạ, như thể em vừa bước vào một nơi rất ấm, rất giống với tính cách của Đăng Dương
Bà lớn giọng gọi y, âm thanh vang vọng khắp cầu thang:
– Bống ơi, bạn con tới rồi nè!
Em thoáng khựng lại, ánh mắt tròn xoe như không tin vào tai mình. Bống? — cái tên nghe vừa mềm vừa dễ thương đến mức không thể nào gắn nổi với hình ảnh của Trần Đăng Dương nghiêm túc, ít nói mà em vẫn biết.
Một giây sau, tiếng bước chân hấp tấp vang lên, y xuất hiện ở đầu cầu thang, mặt thoáng đỏ.
– Mẹ... con nói đừng gọi cái tên đó mà...
Bà chỉ cười hiền, đáp lại bằng giọng pha chút trêu chọc:
– Ủa, thì mẹ quen miệng, có gì đâu mà mắc cỡ.
Em không nhịn được mà bật cười khẽ, nhìn y với vẻ thích thú:
– Bống hả? Nghe dễ thương phết chứ nhờ.
Y lúng túng đưa tay lên gãi đầu, tránh ánh nhìn trêu chọc của em. Gò má y hồng lên thấy rõ.
– Đừng gọi vậy mà...
Nhưng tiếc là từ giây phút đó, trong đầu em, "Đăng Dương" đã tạm thời biến mất — chỉ còn "Bống" đáng yêu đứng trước mặt thôi.
Mẹ của y chẳng mấy chốc đã mang một khay bánh quy ra, còn cẩn thận rót thêm hai ly sữa nóng.
– Hai đứa học ngoan nha, đói thì ăn cho đỡ mệt, – bà cười hiền, đặt khay xuống bàn rồi lui ra.
Em cảm ơn lễ phép, sau đó quay sang nhìn y. Y khẽ gật đầu, rồi mở sách, lấy giấy nháp ra, dáng vẻ điềm đạm quen thuộc. Em cũng nhanh chóng lấy tập của mình, ngồi ngay ngắn bên cạnh.
Không khí trong căn phòng dần trôi đi trong yên bình. Ánh nắng buổi sáng chiếu qua rèm cửa, hắt xuống bàn học, phủ một lớp sáng dịu lên trang vở của hai người. Tiếng bút viết sột soạt hòa cùng mùi thơm của bánh quy khiến khung cảnh trở nên lạ kỳ — vừa ấm áp, vừa thân thuộc.
Thỉnh thoảng, y nghiêng đầu chỉ cho em cách giải từng bài. Giọng y nhỏ, nhưng rất rõ ràng, điềm tĩnh đến mức khiến người nghe thấy an tâm. Em ngồi nghe chăm chú, thỉnh thoảng gật gù, đôi khi lại cười khẽ khi được y khen "đúng rồi đó".
Một lát sau, em bẻ một miếng bánh đưa cho y, giọng nhẹ tênh:
– Nghỉ chút đi, học hoài khô đầu mất.
Y thoáng sững người, rồi cười nhẹ, nhận lấy miếng bánh. Không nói ra, nhưng trong lòng y thấy có gì đó thật ấm — một cảm giác giản dị mà y chưa từng nghĩ sẽ có, từ khi người bạn nhỏ tên Trần Minh Hiếu bước vào cuộc sống của mình.
( Gặp mặt phụ huynh rồi nhaaa )
( Mời các bạn nghe Đa Nghi cùng mình nhoé :33 Hay quá điii )
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz