⌗ ┆♡ two
hai tháng kể từ ngày mưa.
jeong jihoon đã trở thành bệnh nhân thường xuyên và duy nhất của lee sanghyeok, lý do là bởi tình trạng của jeong jihoon thật sự tệ. rối loạn căng thẳng lo âu, rối loạn chức năng tiêu hoá do căng thẳng lâu dài, mất ngủ liên miên. tất cả có lẽ cũng vì công việc của jeong jihoon quá bận rộn, phóng viên hiện trường là một công việc đòi hỏi sự bản lĩnh, tần suất làm việc rất cao, thường xuyên phải đi xa làm việc ngay trong đêm, đối mặt với những mất mát có thể diễn ra thường trực.
việc điều trị cho jeong jihoon gần như chiếm hết toàn bộ thời giản rảnh của lee sanghyeok. những buổi điều trị tâm lý đến đêm muộn, những viên thuốc được kê theo liều, jeong jihoon vì thế đã chiếm gần hết quỹ thời gian trong tuần của bác sĩ tâm lý lee. bác sĩ tâm lý lee lúc nào cũng trong tình trạng sẵn sàng để nghe mọi cuộc gọi từ jeong jihoon, chỉ cần jeong jihoon nói rằng mình cần tư vấn, lee sanghyeok có đang ăn cũng bỏ đồ ăn xuống đến gặp.
thực ra, phần nhiều là vì jeong jihoon nói phòng khám của lee sanghyeok làm cậu thấy sợ.
19:03
tiếng chuông điện thoại vang lên làm lee sanghyeok giật mình, đánh rơi cả cái thìa trên tay.
cuộc gọi đến từ jeong jihoon
lee sanghyeok, người vẫn chưa ăn cơm tối lại vì jeong jihoon mà chạy đến ngay. chỗ hẹn là một quán rượu ở nhỏ trong hẻm tối, jeong jihoon ngồi ở hàng ghế trước cửa quán, hoodie che gần nửa mặt, quần rộng, chân này gác lên chân kia. thú thực, sanghyeok thấy cậu trong khá giống đám côn đồ.
"anh đến trễ thật"
"tôi tưởng anh sẽ đến sớm hơn"
jeong jihoon ngẩng đầu nhìn anh, mắt mèo ranh mãnh quét môt vòng.
"tôi còn chưa ăn tối, nghe cậu gọi là qua liền đấy"
lee sanghyeok vuốt tóc.
"vẫn là trễ thôi, tôi không nghe lý do đâu"
jeong jihoon nhếch môi, tay để trong túi áo, đứng dậy với vẻ lấc cấc. jeong jihoon cao hơn lee sanghyeok cả một cái đầu, vẻ ngoài cũng đô con hơn. nếu người ngoài nhìn vào, có lẽ sẽ tưởng anh là một người đáng thương bị côn đồ chặn đường doạ đánh.
"anh chưa ăn chứ gì, vào trong ăn đi, không là đau dạ dày đấy"
tôi thích nhìn anh ăn.
lee sanghyeok có thể dịch hàm ý trong cậu đó như vậy. mấy hôm trước cũng thế, jeong jihoon hẹn anh đi ăn, bản thân thì chả thèm đụng đĩa, chỉ nhìn anh ăn rồi nói về tình trạng của mình. khó hiểu, nhưng lee sanghyeok không quá phản kháng, jeong jihoon là khách - bệnh nhân, nếu jeong jihoon thấy việc anh ăn uống giúp bệnh tình tốt hơn thì được thôi.
sau vài bài kiểm tra tâm lý, vài lần quan sát hành vi của jeong jihoon trong vô tình. lee sanghyeok có thể đại khái nhận ra, jeong jihoon mắc rối loạn lo âu là vì yếu tố công việc. jeong jihoon nói rằng trong một lần phỏng vấn hiện trường ở một khu vực nguy hiểm, nơi vừa diễn ra một vụ giết người mà kẻ thủ ác còn lẩn trốn, một vài người dân kích động đã tấn công các nhân viên của đài truyền hình. sau đó mới biết, bọn họ bị một số thành phần phản động cực đoan dụ dỗ, nói rằng cảnh sát và phóng viên là kẻ gây ra mọi thứ, sau đó khuyến khích người dân tấn công họ xem như dằn mặt.
kể từ lần đó, jeong jihoon luôn lo lắng, chỉ một thay đổi nhỏ cũng làm cậu trai sợ hãi, đề phòng. nhịp tim đập nhanh, thở gấp sau mỗi lần làm việc, chưa kể đến việc cậu còn thường xuyên mất tập trung khi làm việc, bị đài truyền hình khiển trách. sau đó, cậu luôn uống thuốc an thần, giả vờ mình ổn, nhưng tay luôn bất giác run rẩy sau khi máy quay cắt. căng thẳng kéo dài làm jeong jihoon ăn gì nôn nấy, dạ dày luôn cồn cào, luôn đau nhói, đến cả lúc ngủ cũng bị dày vò. chỉ khi tình hình quá tệ, đến mức khó mà giấu nổi, mẹ và em trai của cậu mới bắt jeong jihoon đi khám tâm lý.
"xem anh ăn kìa, cơm dính cả lên mặt rồi"
jeong jihoon nói với giọng điệu trêu chọc, tay còn đưa khăn giấy ra để anh tự lau. trông dễ thương thật, jeong jihoon đã nghĩ thế. lee sanghyeok khi ăn trông như đứa cháu nhỏ của cậu vậy, trữ cả đống thức ăn vào hai bên má rồi mới nhai nhai nuốt nuốt. như thể sợ người ta giành ăn mất, trong lee sanghyeok ăn trong khá ngon miệng.
cũng chả biết vì sao nghĩ thế, bảo thích nhìn người khác ăn thì có vẻ hơi kỳ lạ quá. jeong jihoon trong lần đầu đi ăn với lee sanghyeok (mà thực ra là một buổi tư vấn có phần vội vàng ở quán ăn vì jeong jihoon chuẩn bị đi làm) đã thấy anh ăn trong rất dễ thương, dù khi ấy anh chỉ ăn cái bánh macaron nhỏ được tăng kèm. lee sanghyeok không nói jeong jihoon kỳ lạ, làm quá như người khác, anh đã nói với cậu 'ỳk lạ là cách nghĩ của những người luôn xem niềm vui là tiền bạc xa xỉ thôi, mỗi người đều có một niềm vui riêng. so với vui vì được tặng những món vật chất xa hoa, niềm vui của cậu giản đơn và đáng trân trọng hơn nhiều.'
"biết sao được, tôi đói quá"
lee sanghyeok nhận lấy, lau kĩ hai bên mép.
"ăn nhanh dễ bị trào ngược lắm đấy"
"không sao, tôi có thuốc đây mà"
jeong jihoon nghe anh nói với vẻ thản nhiên, đột nhiên bật cười.
"cười gì đấy?"
"tôi cứ tưởng người như anh thì phải giỏi chăm mình lắm, xem ra cũng không khác tôi là bao"
lee sanghyeok cũng bật cười, đúng là vậy, anh khuyên jeong jihoon chăm lo cho mình chả khác gì chuột chùi chê rằng khỉ hôi. lee sanghyeok ghét mấy hành động self-harm, trong tâm tưởng của anh, được sinh ra đã là một kỳ tích, việc muốn tự hại bản thân chỉ vì những kẻ ngoài kia thì thật khó chấp nhận. đã nỗ lực đến vậy để được ra đời, sao lại chọn rời bỏ thế gian?
nói là vậy, nhưng lee sanghyeok trong vô thức cũng huỷ hoại bản thân. những ngày bỏ bữa làm ruột cồn cào, những đêm thức khuya làm cơ thể mệt nhoài, kể cả những lần vô thức làm mình bị thương. lee sanghyeok không phủ nhận mình thật mâu thuẫn, bảo ghét self-harm nhưng vô thức lại làm tổn thương mình. dù là vô tình, cũng thật khó chấp nhận nổi mà.
"cậu nói đúng, tôi luôn vô thức làm cơ thể mình bị tổn thương. cậu biết tôi với cậu giống nhau ở điều gì không?"
"ở điều gì?"
"chúng ta đều yêu bản thân, nhưng cũng vô thức làm đau mình. đó là lý do tại sao, tôi và cậu cần phải nghiêm túc xem xét lại hành vi của mình, cậu jeong"
"cậu có sẵn sàng cùng tôi học cách yêu bản thân mình không?"
lee sanghyeok vươn tay ra trước mặt anh
còn jeong jihoon thì bắt lấy đôi tay ấy.
"giúp đỡ tôi với, bác sĩ lee"
⊹₊˚‧︵‿₊୨ᰔ୧₊‿︵‧˚₊⊹
viết trong lúc ốm
em lên cơn sốt, chán quá nên lôi laptop ra viết, hôm nay còn kiểm tra nên không nghỉ được,bài cũng ôn rồi. em không biết nhiều về ngành y, nên nội dung em sẽ không nói sâu quá, có gì sai sót mọi người nhắc em ạ.
nếu mọi người mệt hay cần ai đó lắng nghe, hãy cứ nói thật nhiều với em - bạn bè nhé. đừng tự làm đau mình, chúng ta đã nỗ lực nhiều đến thế để sống và lớn lên cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz