one
giờ giải lao tiết 3
choi soobin - một chàng trai với vẻ ngoài bình thường bị ép tỏ tình với hoa khôi của trường
" cậu...hẹn hò với tớ nhé " - câu nói được phát ra bởi một chất giọng nhẹ nhàng, e ngại
gần đó còn có đám lưu manh đang cầm điện thoại quay lại video xem trò.
" tớ đồng ý "
" sao cơ? " - soobin cũng không ngờ rằng lời tỏ tình của mình được đồng ý một cách nhanh chóng như vậy.
" vậy sau giờ học, cậu gặp tớ ở phòng học lớp 1 nhé! hẹn gặp lại "
hành động của hoa khôi trường - choi yeonjun khiến soobin và những bạn học khác ngạc nhiên. cả đám người ồ lên; người thì hóng hớt ăn dưa, người thì ngơ ngác bước vào lớp tiếc nuối khi đã bỏ lỡ cảnh phim hollywood, còn đám lưu manh thì bức bối vì mọi chuyện không đi theo như ý nguyện.
sau giờ học hôm đó
yeonjun kéo cửa bước vào lớp 1, cất giọng chào hỏi - " cậu là choi soobin đúng không? ". soobin ngượng ngùng gật đầu, co rúm người như thể vừa bị người nào đó gắp than nóng bỏ vào người.
yeonjun kéo ghế bàn trên, ngồi đối diện soobin mặt đỏ tía tai mà mở lời :
" tớ nghĩ mình cần phải có một vài điều luật nho nhỏ cho chuyện hẹn hò..." - nói được nửa câu, cậu bị ngắt lời bởi soobin - " à, nếu là về chuyện đó thì...thực ra bạn tớ bị bắt nạt và điều kiện để đám lưu manh dừng lại là tỏ tình với cậu " - từng lời, từng lời được soobin thú nhận với yeonjun.
" vậy à..."
" bởi vì cậu rất nổi tiếng, tớ đã định từ chối nhưng họ đe doạ rằng sẽ không để yên cho bạn tớ nên là...xin lỗi cậu vì đã kéo cậu vào đống rắc rối này, thật sự xin lỗi cậu "
" vậy là cậu làm chuyện này để bảo vệ bạn bè phải không, ngầu lắm đó! " - nói hết câu, yeonjun giơ ngón tay cái như tuyên dương cho soobin.
" vậy nếu giả vờ yêu nhau thì làm sao nhỉ? " - thay vì trách móc cậu, yeonjun lại đề nghị giả vờ trở thành một cặp với soobin; tay của yeonjun nhanh thoăn thoát lấy chiếc điện thoại trong túi áo, mở chiếc video được phát sóng trực tiếp 1 tiếng trước.
từng dòng bình luận sôi nổi đang được chạy qua bộ não của soobin. từ bất ngờ, ngơ ngác chuyển thành trạng thái " quả cà chua ".
" nếu đã giải làm người yêu thì tớ có ba điều kiện : thứ nhất, không được nói chuyện với nhau cho đến khi tan học; thứ hai, luôn giữ liên lạc và đơn giản nhất có thể; cuối cùng là...không được yêu nhau thật đâu đấy " - yeonjun mở ứng dụng chụp ảnh lên, kéo soobin lại gần chụp một bức ảnh đăng lên trang cá nhân instagram của mình.
" chúc khởi đầu của chúng ta tốt đẹp " - yeonjun bước đi ra ngoài cửa lớp, tay vẩy vẩy chào tạm biệt soobin.
buổi hẹn hò đầu tiên diễn ra
sau khi đi dạo quanh khắp công viên, chơi những trò chơi mà trước đây chưa thử; cả soobin và yeonjun đã thấm mệt, hai người đến chỗ nghỉ ngơi gần đó trải thảm và lấy đồ ăn trưa ra.
trong hộp cơm có chứa hai cái sandwich lớn và trái cây, nước uống đi kèm. yeonjun thấy đồ ăn như mèo thấy mỡ, liền đưa tay ra vớ lấy miếng sandwich, cắn một miếng lớn rồi thốt ra lời thán phục : " ngon thật đấy! soobin à...có phải vì mẹ cậu nên cậu mới giỏi việc nội trợ như này không?"
" mẹ tớ có vấn đề về tim và đã qua đời từ rất sớm, trước khi mẹ tớ mất đã dạy cho tớ những kĩ năng đơn giản và cần thiết trước khi bà mất "
hai người đã nói rất nhiều chuyện, từ sở thích đến việc nhà...yeonjun ở bên cạnh soobin cảm thấy rất thoải mái, từ từ nằm xuống mà ngủ thiếp đi.
một lúc sau
" cậu ngủ ngon không? " - thấy yeonjun trở mình thức giấc, ngơ ngác như con nai vàng; soobin mở miệng hỏi thăm. nhưng không ngờ sau khi tỉnh dậy, yeonjun lại không nhận ra cậu.
" cậu là ai vậy? tớ đang ở đâu đây? " - giật mình, anh đưa trả lại chiếc áo khoác trên người mình - " xin thứ lỗi nhé " - yeonjun cầm lấy chiếc túi của mình chạy đi mất
một loạt hành động xảy ra trong nháy mắt khiến cho não của soobin chưa thể chạy nổi, đang trong trạng thái quá tải; mất một lúc sau mới định thần lại mà gọi tên yeonjun.
cùng lúc đó, yeonjun cầm túi xách của mình mà chạy rồi lại chợt nhận ra không biết mình phải chạy đi đâu.
anh lục trong túi xách của mình, mở danh bạ rồi bấm vào cái tên hiện lên đầu tiên - hina - bạn thân đáng tin cậy nhất
" cậu lại ngủ quên ở đâu hả, mở quyển sổ trong túi ra đi; rồi cậu sẽ nhớ lại ngay thôi " - đầu dây bên kia cất giọng lên một cách lười biếng, trả lời như được lập trình sẵn từ rất lâu.
mở quyển sổ được cất ở ngăn trong cùng của chiếc túi xách; hai dòng chữ chứng mất trí nhớ do chấn động não, khi rơi vào giấc ngủ sẽ quên hết mọi thứ được tỉ mỉ in đậm làm nổi bật trên đầu cuốn sổ.
sau khi đọc xong yeonjun cũng đã hiểu mọi chuyện đang xảy ra
ở bên phía soobin, cậu cũng đang rất lo lắng mà chạy đi tìm yeonjun. không lâu sau bắt gặp được bóng hình quen thuộc đang ngồi trên ghế dài bên cạnh đài phun nước.
yeonjun dường như cảm nhận được mình đang bị nhìn chằm chằm liền quay lại, bốn mắt chạm nhau.
" mình xin lỗi " - yeonjun cúi gập người, bày tỏ sự hối lỗi
" thực ra mình bị mất trí nhớ; mình đã nhớ rất rõ cái ngày trước khi xảy ra tai nạn, những kí ức đó dường như sẽ bị quên sạch khi ngủ một giấc. đó là lý do mà tớ luôn viết nhật ký vào cuốn sổ này và để lại cho bản thân vào ngày tiếp theo " - yeonjun giơ cuốn sổ lên trước mặt soobin.
" vậy nên là chúng ta...kết thúc nhé " - anh sợ rằng tình huống này sẽ xảy ra lần nữa nên đề nghị chấm dứt mối quan hệ.
" vậy thì cậu không viết xảy ra hôm nay vào nhật ký thì chẳng phải ngày mai cậu sẽ không nhớ gì sao? "
" đúng là như vậy " - yeonjun đồng tình mà nói với vẻ mặt bối rối
" cậu không cần viết lại vào nhật ký đâu, thế nên cứ xem như hôm nay chưa có chuyện gì xảy ra nhé! hôm nay hai chúng ta sẽ không cho cậu của ngày mai biết " - từng lời được soobin nói ra với giọng điệu lạc quan tích cực khiến yeonjun rất cảm động.
đến ngày hôm sau
yeonjun mở cánh cửa lớp 1 bước vào, trên mặt cậu nở một nụ cười hạnh phúc : " cảm ơn vì ngày hôm qua nhé, vui thật đó " - câu nói được phát ra đã cho soobin hiểu được rằng anh đã không ghi chuyện hôm qua vào nhật ký.
sau đó, họ bắt đầu hẹn hò hết lần này đến lần khác. yeonjun ghi lại các video bằng điện thoại và ghi vào nhật ký của mình.
sự xuất hiện của soobin đã làm cuộc sống của anh thêm thú vị.
đối với anh, mỗi lần gặp cậu đều là lần đầu tiên.
soobin đã kể cho chị mình nghe về mối quan hệ của cậu với yeonjun.
" yeonjun cậu ấy mỗi ngày đều viết ra những gì đã xảy ra vào trong nhật ký của mình, và nếu cậu ấy không đọc nhật ký của mình thì cậu ấy cũng sẽ quên em "
" nhưng mà nếu cậu bé ấy mở nhật ký của mình ra, hình bóng của em luôn ở đó đúng chứ? "
" chính xác, nên là em ghi vào nhật ký của cậu ấy toàn chuyện vui thôi; hy vọng sau khi cậu ấy đọc nó mỗi ngày đều sẽ tích cực và lạc quan vui vẻ "
chị của soobin rất mừng vì em trai của mình đã tìm được người mình yêu.
" soobin này, chị mừng vì em có người quan trọng đến vậy "
.
để ghi nhớ, yeonjun bắt đầu vẽ về soobin. dần dần quyển sổ vẽ của yeonjun toàn là hình ảnh của soobin.
hai người cùng nhau đi xem pháo hoa ở lễ hội mùa hè; lúc ấy, khi đang chờ pháo hoa được đốt lên, yeonjun mạnh dạn mà nắm lấy bàn tay của soobin;
khoảnh khắc quý giá này, tớ sẽ sớm quên thôi; cả sự ấm ám này nữa, tớ cũng sẽ sớm quên thôi - yeonjun thầm nghĩ.
dường như soobin cũng hiểu ra nên cất giọng :
" tớ sẽ không quên...kỷ niệm ấy, nó không bao giờ biến mất hoàn toàn. tớ sẽ luôn ở lại bên cậu "
" soobin à...hình như tớ, vi phạm quy tắc thứ ba rồi " - hai dòng lệ ngắn dài trên ghò má của anh, từ từ rơi xuống.
" đừng khóc mà, tớ vi phạm điều đó từ lâu lắm rồi " - cậu đưa tay nhấc cằm của anh lên, lau nước mắt rồi đặt nhẹ nụ hôn lên môi của đối phương.
mối quan hệ của họ kéo dài cho đến khi cả hai cùng tốt nghiệp.
" hina này, tớ muốn nhờ cậu chuyện này. thực ra tim tớ gặp vấn đề, hôm qua tớ đã ngất xỉu ở trong phòng ngủ của mình...vậy nên nếu có chuyện gì xảy ra với tớ, nhờ cậu xoá tớ khỏi nhật ký của yeonjun nhé " - soobin không muốn yeonjun phải buồn về mình nên đã hẹn và nhờ người bạn chung của cả hai làm một điều.
ngay một vài hôm sau, sau khi tắm xong; hina thấy điện thoại được reo lên với tên người liên hệ là chị soobin - cô nhấc máy lên định trả lời thì bị lời nói nghẹn ngào của chị soobin ngắt lời :
" soobin...nó mất rồi; nhờ em hai hôm sau dẫn yeonjun đến đám tang của nó nhé "
ngay trong đêm đó; hina tức tốc gọi điện thoại cho mẹ yeonjun để báo cáo tình hình, mẹ yeonjun cũng đồng cảm nên cũng giúp đỡ hina cho chuyện này.
ngay sau khi cuốn nhật ký được lấy xuống từ phòng yeonjun, hina không dám lãng phí thời gian liền chào tạm biệt và nói sẽ đem trả vào sáng sớm cho bác gái.
khi tên bị xoá, ký ức của yeonjun về soobin cũng bị xoá đi mất.
hina lấy tất cả các ghi chú từ phòng của yeonjun đi một cách nhẹ nhàng để tránh làm tỉnh giấc anh rồi sau đó, khôi phục mọi thứ trong phòng về trạng thái trước khi soobin có mặt trong cuộc đời yeonjun.
nhưng đột nhiên sau khi lật tờ giấy vẽ cuối cùng lên, cô lại tìm thấy một ghi chú đằng sau tờ giấy vẽ đừng quên choi soobin
bốn chữ khiến hina quỳ xuống, bàn tay vô thức chặn mồm lại tránh phát ra tiếng khóc.
sau một tháng ngày soobin mất, yeonjun trở nên trầm lắng; mỗi ngày đi học về lại vẽ tranh, nhưng anh chỉ vẽ mỗi về soobin.
khi hina mở cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt mình khiến cô không thể kìm được nước mắt. chuyện này khiến yeonjun khó hiểu.
bỗng nhiên hina cất tiếng xin lỗi :
" xin lỗi cậu yeonjun, xin lỗi cậu vì tớ đã lấy đi những hồi ức quý giá của cậu " - cô vừa khóc vừa lục lọi trong chiếc cặp xách của mình rồi lấy ra bản gốc của cuốn nhật ký rồi đưa cho anh.
.
khi lật lại từng trang của cuốn sổ, từng những mảnh ký ức được chắp vá lại hoàn chỉnh trong đầu anh.
cậu sẽ hẹn hò với tớ chứ?
đối với tôi, người không thể kết nối ký ức với ngày mai; chính soobin đã cho tôi ý nghĩa để bước tiếp trên cuộc đời của chính mình. còn cậu ấy thì cho đến ngày phải rời đi vẫn luôn ở bên cạnh tôi.
những khoảng thời gian và kỷ niệm cùng với cậu ấy chỉ tồn tại trong nhật ký.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz