ZingTruyen.Xyz

[𝐀𝐥𝐥𝐅𝐚𝐤𝐞𝐫] 𝐎𝐁𝐒𝐄𝐒𝐒𝐄𝐃

14

yinweixianghe

Không re-up, chuyển ver dưới mọi hình thức. Mình bỏ tiền và author bỏ sức, còn đứa nào từ bỏ đạo đức mới làm mấy chuyện này.

My commission writing by @since310 don't reup on any platform.

thanks for reading.

Lee Sanghyeok có thể nhìn thấy gương mặt mang vẻ dò xét của giám đốc ở phía bên kia, cùng cái nắm tay thấp thỏm không yên của thầy Jeonggyun ở bên cạnh. Nếu như bây giờ anh lựa chọn khai báo hết tất cả, mọi chuyện sẽ kết thúc. Anh sẽ không còn bị lũ trẻ dày vò tâm trí đến mức mất ngủ hằng đêm nữa, mọi thứ rồi sẽ quay về đúng với quỹ đạo mà nó nên có.

Nhưng liệu Lee Sanghyeok có thật sự an tâm và hài lòng khi đưa ra quyết định này không?

Chính anh cũng không biết. Cái tên Faker đã gắn bó với vương triều này ngót hơn một thập kỷ, trọng trách gánh vác trên vai nhiều đến mức ngoài việc điều hành đường lối chiến thuật, nâng đỡ đồng đội đi đến chiến thắng, nó còn là trách nhiệm của một người anh lớn, người luôn phải biết cách hòa giải mâu thuẫn giữa các cá nhân với nhau, chỉ dạy khi đồng đội có làm ra những việc không phải phép và uốn nắn tính cách của một con người ngay từ khi còn non nớt.

Đúng vậy, đó mới chính xác là những gì Lee Sanghyeok phải làm khi thấy những đứa em của mình ngày càng lầm đường lạc lối, Lee Sanghyeok phải trở thành kim chỉ nam soi sáng đường về cho bốn đứa nhỏ.

Nhưng rồi cơn đau nhức ở đùi đã bán đứng anh.

Vốn dĩ ý định ngay từ đầu của anh đã là như vậy, nhiều lần tha thứ, nhiều lần dung túng chỉ mong sao đám trẻ con ở nhà biết sai mà sửa. Nhưng mọi chuyện rõ ràng chưa bao giờ xảy ra theo cách Lee Sanghyeok mong muốn.

Anh nhìn một lượt quanh phòng họp, ai nấy cũng đều toát lên vẻ nghiêm nghị khó tả, khiến anh cảm thấy mình không khác gì phạm nhân đang bị tòa án lương tâm tra khảo trước vành móng ngựa cả.

...

"Em không biết ạ, em chỉ vừa mới nhận được tin tức khi mà thầy và mọi người giải thích sơ tình hình cho em ban nãy thôi."

Lee Sanghyeok quả quyết nói. Lồng ngực phập phồng vì lo sợ lời nói dối của mình sẽ bị vạch trần. Anh siết chặt nắm tay, cố làm ra vẻ bình thản hết mức có thể trong khi thâm tâm chỉ muốn co rúm lại trước hàng chục ánh mắt đang nhìn sòng sọc vào mình.

Vị giám đốc lên tiếng hỏi, giọng điệu dường như không quá tin vào lời anh vừa nói cho lắm, "Thật sao?"

Lee Sanghyeok có được phép hối hận và rút lui ngay bây giờ không? Anh vốn biết rằng để che đậy một lời nói dối cần rất nhiều lời nói dối khác nhau, nếu như bây giờ anh thành thật một chút, thừa nhận hết tất cả mọi chuyện thì kết cục cũng sẽ không quá mức tồi tệ. Rõ ràng trong chuyện này Lee Sanghyeok hoàn toàn không có lỗi lầm gì hết, anh chỉ là nạn nhân của những trò bạo lực lạnh và thao túng tâm lý từ những đứa nhóc kia mà thôi. Nếu mọi chuyện vỡ lẽ anh hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì hết, thậm chí còn nhận được sự đồng cảm và thương hại nhiều quá mức cho phép trong suốt mười mấy năm sự nghiệp của mình.

"Thật ạ. Mấy ngày nay trong những buổi scrim cùng đội khác thì bọn em không nhận thấy sự cố lỗi mạng bất thường nào hết, vụ việc mà ngài vừa nói cũng xảy ra vào lúc bọn em đang không sử dụng máy tính nên em thật sự không biết gì hết ạ."

Lee Sanghyeok điềm tĩnh khẳng định lại lần nữa, quyết định chặt đứt đường lui cuối cùng của mình. Bởi vì đó là những đứa em một tay anh nuôi lớn mà, làm sao anh có thể nhìn chúng bị hủy hoại như thế được.

Không ai lên tiếng đáp lại lời anh, thời gian cứ thế trôi qua, tiếng kim đồng hồ tích tắc dường như trở nên rõ ràng hơn giữa màn đêm u tối. Anh liếc nhìn màn hình điện thoại, bây giờ đã là một giờ sáng rồi, chỉ còn chưa đầy bốn mươi tám tiếng nữa là bắt đầu mùa giải mới.

Anh vô thức thở dài, hai tay day day trán theo bản năng, đến mức anh thậm chí còn không nhận ra mình vừa làm hành động đó. Những việc cần xử lý trong não bộ anh bây giờ giống như muốn phá hủy chùy não rồi chui tọt ra ngoài vậy, vừa phải nghĩ cách đối phó bọn trẻ con ở nhà, vừa phải đau đầu suy nghĩ chiến thuật mới để đối phó với người ngoài, phần nào cũng khiến anh đứng ngồi không yên. Bởi vì anh hiểu rất rõ đạo lý rằng tu thân, tề gia, trị quốc rồi mới đến bình thiên hạ, nếu ngay cả chuyện trong nhà còn chưa giải quyết xong Lee Sanghyeok lấy tư cách gì ứng biến chuyện bên ngoài đây.

"Em mệt hả?" Giọng thầy Jeonggyun vang lên sát bên tai, điều đó vô hình trung khiến cơn đau đầu của anh trở nên quá tải vì lượng thông tin khổng lồ mà anh phải xử lý tối nay.

"Một chút thôi ạ." Anh yếu ớt trả lời.

Cao tầng nhìn thấy chú gà vàng hái ra tiền của mình có chút không khỏe, mặc dù trong lòng vẫn chất chứa đầy những suy tính và hoài nghi, cuối cùng cũng không thể không cho Lee Sanghyeok ra về. Được ân xá, anh đứng dậy, kiểm tra một lượt xem mình có để quên gì không rồi nhanh chóng rời khỏi.

Khoảnh khắc tay nắm cửa bị anh hạ xuống, một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau lưng khiến anh không khỏi nuốt nước bọt.

"Cậu là người khôn khéo, biết trước biết sau. Không phải tự nhiên chúng tôi lại trọng dụng cậu đến tận giờ phút này, đừng làm chúng tôi thất vọng nhé, Lee Sanghyeok."

Chỉ có kẻ ngu mới không nghe ra ý cảnh cáo trong câu nói vừa rồi. Lee Sanghyeok quay lại, nở nụ cười như mèo con vô hại đặc trưng, "Tôi biết rồi. Mọi người cứ yên tâm."

.

"Sao mày lại chắc chắn là anh ấy không khai ra bọn mình?" Moon Hyeonjoon không khỏi thắc mắc, cậu ngồi ở ghế bàn ăn, gần với căn phòng của Lee Sanghyeok nhất, đôi mắt cứ một mực quan sát cánh cửa chính của kí túc xá, dường như có đôi phần bực bội mà quay sang nhìn con người với dáng ngồi ngả ngớn chiếm hơn quá nửa cái sofa phòng khách kia cứ im lặng từ lúc bước ra khỏi phòng, không ngừng nhắn tin trên điện thoại.

Lee Minhyung xoa xoa mái tóc rối bù của mình, tặc lưỡi nói.

"Cũng không biết là nên khen anh ấy ngây thơ hay chê anh ấy ngu ngốc nữa. Mày nghĩ xem, nếu anh ấy thật sự không có cảm giác gì với bọn mình, tao cá rằng anh ấy đã tặng cho mỗi đứa ở đây một búa vào đầu từ lâu rồi, tệ hơn nữa thì mỗi đứa sẽ có một chỗ ngồi đặc biệt và được ăn cơm nhà nước miễn phí. Tội nghe lén, theo dõi và quấy rối tình dục cộng lại thì đi cũng cả chục năm đấy, chả ít đâu"

Choi Hyeonjoon ngồi ở tay vịn sofa gần đó nghe thấy câu trả lời cũng nhanh chóng đáp lại, "Cái buồn cười nhất là anh ấy vẫn cứ tin rằng chỉ cần anh ấy cố gắng thêm chút nữa thì sẽ thay đổi được suy nghĩ của bọn mình. Thành thật mà nói thì dáng vẻ trông đợi của anh ấy khá dễ thương, nhưng không may là anh ấy càng muốn uốn nắn bọn mình, anh lại càng muốn làm trái ngược lại với yêu cầu của anh ấy."

"Nhỉ? Em thề là thằng em của em đã hót ít nhất nửa tiếng trong quần vì chứng kiến cảnh anh ấy khóc đó anh."

Ryu Minseok nói vọng ra từ nhà bếp, tiện tay rót cho mình cốc nước lọc. Cậu vừa uống vừa nghĩ về cảnh tượng ban nãy, không ngờ rằng một người vốn luôn nghiêm túc như Lee Sanghyeok lúc đỏ ửng đôi mắt lại có thể khiến người khác cầm lòng không đặng đến vậy.

Cánh cửa ký túc xá lại được mở ra lần nữa, Lee Sanghyeok bước vào với dáng vẻ mệt mỏi chưa từng thấy. Ngước nhìn lên thấy cả đám vẫn còn ngồi chờ cửa mình lại càng sầu não hơn.

"Anh về rồi đấy à?" Choi Hyeonjoon quay mặt về phía anh, giọng lười biếng hỏi.

Lee Sanghyeok dường như không quan tâm đến câu hỏi vừa được phát ra mà cứ thế lướt qua tất cả tiến thẳng đến căn phòng của mình, điều duy nhất anh muốn hiện tại là được ngả lưng trên chiếc giường mềm mại sau đó đánh một giấc hăng say đến khi nào tự tỉnh thì thôi, anh sẽ cố huyễn hoặc bản thân rằng mọi chuyện xảy ra dạo gần đây chỉ là một cơn ác mộng, và khi anh thức giấc từ cơn mê thì mọi thứ lại quay về đúng với sự vận hành vốn có của nó.

"Anh biết là bọn em mà, đúng chứ?"

Moon Hyeonjoon hoàn toàn không cho anh một cơ hội nào để trốn tránh vấn đề, cậu nhìn bóng lưng đã gầy đi rất nhiều so với tháng trước đang đứng cách cửa phòng ngủ chỉ chưa đầy ba bước chân với ánh mắt trông đợi, cậu muốn đặt cược xem rốt cuộc Lee Sanghyeok trong mắt cậu có thể khôn ngoan đến mức nào.

Câu hỏi đó đã thành công níu lấy bước chân vội vã của anh.

Một khoảng lặng chết chóc mau chóng bao trùm lấy không gian rộng lớn, Choi Hyeonjoon có thể nhìn thấy bả vai của anh hơi run, có lẽ là vì trận chiến nảy lửa của cuộc đấu tranh tâm lý đang diễn ra trong đầu. Thành thật mà nói cậu cũng có chút tò mò về câu trả lời của Lee Sanghyeok đấy.

"Nếu thế thì sao?" Giọng điệu hơi sỗ sàng, thể hiện rõ sự kiên nhẫn đang dần cạn kiệt của chủ nhân nó.

Nhưng Moon Hyeonjoon lại không phải người thích nghiêm túc quá trong mọi việc, cậu trề môi, nhún vai và bảo rằng chả sao cả, như thể tất cả những gì đã và đang diễn ra hoàn toàn không liên quan gì đến cậu.

"Em cũng đoán được rằng anh sẽ không nói ra bọn em đâu. Anh Sanghyeok tốt tính như thế, anh đâu nỡ nhìn thấy sự nghiệp của bọn em bị hủy hoại đâu đúng không ạ?"

Bởi vì giá trị duy nhất của thần linh là cứu rỗi con chiêng của ngài mà, ngài phải là người có tấm lòng bao dung cao thượng hơn tất thảy, phải sẵn sàng tha thứ cho những tín đồ ngu muội của ngài hết lần này đến lần khác chứ.

Cơn giận không tên ngay lập tức lan toả khắp cơ thể anh. Nhiệt độ cơ thể tăng cao vì adrenaline dâng lên, nhịp tim đập nhanh một cách mất kiểm soát. Lượng máu lưu thông trong cơ thể quá nhiều khiến não bộ đã thật sự bị quá tải, và Lee Sanghyeok thề rằng lần đầu tiên kể từ lúc gặp nhau, khi mà Moon Hyeonjoon chỉ mới là đứa trẻ chân ướt chân ráo bước vào học viện, anh có xúc cảm muốn đánh người đến như vậy.

Rốt cuộc anh bám víu vào niềm tin nào để nghĩ rằng mọi chuyện còn có thể cứu chữa vậy? Rõ ràng là anh đã cho bọn trẻ rất nhiều cơ hội, nhẫn nại đến mức anh còn không nghĩ rằng mức độ chịu đựng của mình cao đến vậy, nhưng chính đám trẻ một tay anh nuôi lớn mới là người gạt phăng đi cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Điều cơ bản nhất của một tuyển thủ game chuyên nghiệp là không được phép mắc cùng một lỗi sai hai lần, cho dù có là điều đơn giản nhất. Bởi vì chỉ cần một chút sai sót nhỏ trong năm phút đầu trận cũng có thể khiến công sức trắng đêm tập luyện trở thành công dã tràng.

Mặc dù vậy, Lee Sanghyeok lại tình nguyện tha thứ hết lần này đến lần khác cho cùng một sai phạm.

Anh bị mắc kẹt giữa hai vòng luẩn quẩn rằng đó chính là mấy đứa em do một tay anh chăm lớn mà, nhưng rõ ràng anh mới chính là nạn nhân trong chuyện này. Một vòng tuần hoàn đầy ám ảnh không có lối ra.

Càng nghĩ về chúng, anh lại càng thấy mình nên phản đối quyết liệt hơn nữa, tốt nhất là đứng lên chống trả, báo cáo cho cấp trên, học cách nói không. Nhưng thỉnh thoảng khi anh nhìn quanh vị trí ngồi của mình trong phòng scrim, trái phải đều được bao bọc bởi những con người anh yêu quý nhất, anh lại cảm thấy không nỡ.

Có lẽ là vì ID Faker đã chìm sâu vào trong tiếng gọi "anh Sanghyeok" vô tận không cách nào thoát ra được.

Nhưng nếu cứ để mọi thứ diễn ra theo hướng ngày càng tồi tệ như vậy thì cũng không phải cách hay. Có lẽ đã đến lúc Lee Sanghyeok tìm kiếm sự giúp đỡ một cách gián tiếp rồi. Đúng vậy, chỉ cần anh không nói thẳng anh là người trải qua câu chuyện đó là được chứ gì, còn lại thì xin ý kiến từ ai mà chả được.

Nghĩ đến đây khiến Lee Sanghyeok bất giác cảm thấy an lòng hơn, mí mắt nặng trĩu thôi thúc anh phải mau chóng nạp đủ năng lượng để giữ đầu óc luôn minh mẫn mà đối phó với đám trẻ con này, Lee Sanghyeok không hồi đáp, cứ thế một mạch tiến vào phòng ngủ.

Tiếng đóng sầm cửa vang lên một cách mạnh mẽ, Lee Minhyung từ lúc Lee Sanghyeok trở về vẫn luôn im lặng, chăm chú quan sát anh từ đầu cho đến hiện tại, giờ chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ, giống như muốn nhìn xuyên qua cảnh vật bên trong.

"Cứ vậy để ảnh đi à?" Moon Hyeonjoon thể hiện rõ nỗi buồn chán và có chút thất vọng nhỏ nhoi trong tông giọng mà hỏi.

"Chứ mày muốn sao nữa đây? Giữ ảnh lại làm gì, muốn quan hệ tập thể? Bây giờ cũng khuya lắm rồi, tao nghĩ sau tất cả những gì xảy ra hôm nay thì ảnh cần phải được ngủ kha khá đấy, chưa kể ngày mốt cũng bắt đầu mùa giải mới, tạm thời cứ để cho ảnh yên ổn hai ngày này đi."

Lee Minhyung đứng lên vươn vai đầy uể oải, sau đó cũng mau chóng bỏ cuộc mà đi về phòng ngủ của mình. Mọi người cũng giải tán ai về phòng nấy, cuối cùng Ryu Minseok, cũng là một trong hai đứa im lặng từ đầu đến cuối, không nhịn được nữa mà nêu lên suy nghĩ của mình, nhìn về phía của Lee Minhyung đang chuẩn bị đóng cửa mà hỏi.

"Mày có chắc là mọi chuyện sẽ ổn không?"

"Tao dám chắc mười ngàn phần trăm với mày rằng bây giờ anh ấy đang đánh một giấc ngon lành cùng cái suy nghĩ ngây thơ đến đéo chịu được là ngày mai ảnh sẽ tìm đến hai người kia để hỏi xin ý kiến mà thôi."

Câu nói bị Lee Minhyung bỏ lại đằng sau cánh cửa. Mặc dù Ryu Minseok vẫn không biết rằng Lee Minhyung dựa vào đâu để khẳng định một cách chắc nịch như vậy.

tbc.

my commission writing by @since310 don't reup on any platform.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz