ZingTruyen.Xyz

𝟏𝟐𝐜𝐬 ✿ 𝐭𝐮 𝐞𝐬 𝐥𝐚 𝐟𝐥𝐞𝐮𝐫

୨୧ 36

_tinhthi0102_

ánh nắng buổi sáng hắt qua khe rèm mỏng rọi thẳng vào mặt khiến nhân mã khẽ nhíu mày. cậu cựa mình, vươn tay định quơ lấy cái điện thoại theo thói quen thì đập tay trúng mép tường lạnh ngắt.

nhân mã mở choàng mắt. trần nhà lạ hoắc, thoang thoảng mùi ẩm của căn phòng cũ. phải mất vài giây não bộ của nhân mã mới load xong việc đêm qua mình đã cắm cọc ở nhà thằng song tử. và rồi, một ý nghĩ xẹt qua làm cậu bật dậy như cái lò xo.

mấy giờ rồi?

cậu cuống cuồng mò mẫm lôi chiếc điện thoại từ trong túi quần nhăn nhúm ra.

8 giờ 45 phút sáng.

toi rồi, lỡ mất tiết toán đầu giờ. rồi còn phải thu sổ đầu bài nộp cho cô chủ nhiệm nữa. cúp học cái kiểu này thì xong phim!!!

nhân mã vò rối mái tóc vốn đã bù xù, xỏ vội đôi giày rồi đẩy cửa phòng bước ào ra ngoài.

"ê song tử, sao mày không gọi..."

câu nói nghẹn ứ lại ở cổ họng khi cậu nhìn thấy người đang ngồi chễm chệ trên ghế sô pha lướt điện thoại không phải là thằng bạn mình. song hùng ngước lên, nhướng mày nhìn thằng nhóc đang đứng đực ra giữa nhà với bộ dạng hốt hoảng.

"tỉnh rồi à?"

nhân mã nuốt nước bọt, gãi gáy ngượng ngùng.

"dạ em chào anh. chết dở, em lỡ ngủ quên mất tiêu, lỡ mất mấy tiết trên trường rồi."

song hùng đặt điện thoại xuống bàn, vươn tay rót một ly nước lọc đẩy sang chiếc ghế đối diện.

"uống đi cho tỉnh. không phải xoắn. thằng song tử đi học từ sớm rồi, nó nhắn cô giáo xin cho em nghỉ ốm một bữa. mấy cái sổ sách gì đó của lớp nó cũng kẹp nách mang lên nộp giùm luôn rồi."

nghe đến đó, nhân mã như trút được một tảng đá đè nặng trong lòng, thở hắt ra một hơi dài. may quá. tự nhiên thấy cảm động ngang.

cậu bước tới cầm ly nước uống cạn một hơi. dòng nước mát lạnh trôi xuống làm cổ họng khô khốc nãy giờ được xoa dịu hẳn.

"dạ, thế thì em đỡ lo rồi."

nhân mã bẽn lẽn đặt ly nước xuống bàn, gãi đầu.

"mà tối qua em qua đột xuất, bộ dạng lại còn lếch thếch, làm phiền nhà mình quá. em cảm ơn anh nhé, em xin phép về trước để chuẩn bị chút đồ đạc chiều còn qua trường ạ."

song hùng chỉ gật đầu nhẹ, cầm điện thoại lên lướt tiếp, phẩy tay ý bảo không có gì, cứ tự nhiên.

nhân mã đẩy cửa bước ra ngoài ngõ. nắng sáng đã lên cao, chói chang và bắt đầu vương chút oi ả của đường phố quen thuộc. đầu cậu vẫn còn hơi ong ong dư âm của mấy ly bia tối qua, nhưng bước chân đã nhẹ tênh phần nào.

•——————•°•✿•°•——————•

nhanma1212 ➤ lpstar

nhanma1212

ê, sao sáng nay kh gọi t dậy?

lpstar

gọi chục lần có thèm dậy đâu 🤡

chưa đủ tuổi mà bia bọt

kh có t thì m đi đâu

nhanma1212

về nhà chứ đi đâu

nhớ ae nên mới qua đó 🥺

m sợ bị bắt hay gì mà đợi đủ tuổi mới uống 🤡

lpstar

uống linh tinh anh t quật gãy giò

nhanma1212

m nổi loạn đi 🐧

lpstar

bắt đầu bằng việc đập m nhé?

nhanma1212

đùa chút

à mà t đọc thông báo sáng nay rồi

tình hình lớp mình đến đâu rồi

lpstar

kh phải lo, xong hết rồi

nhanma1212

cảm động thế, vậy là song tử của t đã lớn thật rồi 🥺

lpstar

?

m chưa tỉnh đúng kh

nằm ngủ tiếp cho t

nhanma1212

song tử đã đủ lớn để gồng gánh lớp rồi, t sủi đây

lpstar

đâu ra, mình để vị trí chỉ huy tối cao cho bạn nè

về mà dẫn dắt lớp

nhanma1212

🤡

lpstar

m có phải lớp trưởng kh đấy?

ai gài t vào cái chức này?

nhanma1212

🤷‍♂️

lpstar

mà nói vậy, t vẫn làm đoàng hoàng chứ, bch lần này 8 người, a6 lấy 5 slot rồi

nhanma1212

sao thế???

lpstar

tại lớp mình kh ai nhận, m mà rút nữa là còn đúng cái nịt 🤡

nhanma1212

lpht đâu, bthuong kiểu gì bản cũng nhận mà?

lpstar

à, kim có việc bận nên xin out rồi

nhanma1212

ồ... t biết rồi

m liên hệ với a6 gửi dsach lên đoàn trường hộ t nhé

lpstar

t làm rồi

nhanma1212

tr ơi, song tử đã lớn thật rồi 🥺

lpstar

m nín cho t, đi nghỉ đi

•——————•°•✿•°•——————•

sư tử quăng vội cái điện thoại xuống giường sau khi gửi tin nhắn cuối cùng cho bạch dương. một tiếng. cậu chỉ có đúng một tiếng để biến cái chuồng heo này thành phòng cho người ở.

nhìn quanh phòng, cậu thiếu điều muốn khóc thét. quần áo ném lung tung trên ghế, sách vở bày bừa trên bàn học, vỏ chai nước rỗng lăn lóc dưới gầm giường. bình thường thì cậu thấy cũng có sao đâu, phong cách tí thôi mà. nhưng hôm nay người đến là bạch dương.

không thể để cô nàng ấy bắt được thóp được.

sư tử bắt đầu chạy đôn chạy đáo. cậu lùa hết đống quần áo bẩn vào máy giặt, xếp gọn lại sách vở, gom hết rác vào túi đen rồi đem vứt. quét nhà, lau nhà, mở toang cửa sổ cho thoáng khí. mồ hôi nhễ nhại, cậu vừa làm vừa lầm bầm:

"có qua thăm mèo thôi mà có cần báo gấp vậy không chứ trời! chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì hết."

xong xuôi phần dọn dẹp, cậu sực nhớ ra nhân vật chính của buổi hôm nay: bé tam. con mèo con đang cuộn tròn ngủ ngoan trên tấm đệm nhỏ góc phòng.

"dậy đi tiểu thư, đến giờ làm đẹp rồi."

sư tử bế con mèo lên, vuốt ve bộ lông mềm mại.

cậu mang tam vào phòng tắm, cẩn thận pha nước ấm, dùng loại sữa tắm dành riêng cho mèo mới mua hôm trước. mèo con ngoan ngoãn nằm im để cậu kỳ cọ, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn cậu.

"ngoan lắm, ngoan lắm. lát mẹ nhỏ của mày đến thăm, phải xinh đẹp lộng lẫy vào nhé."

tắm xong, sư tử dùng khăn lông mềm lau khô cho tam, rồi dùng máy sấy tóc sấy nhẹ cho lông nó bông lên. mèo con trông sạch sẽ, thơm tho, bộ lông xám mượt mà óng ả.

"đẹp rồi đó, công chúa."

sư tử hài lòng ngắm nghía tác phẩm của mình. còn mười lăm phút nữa. sư tử vội vàng đi tắm, thay một bộ quần áo sạch sẽ, tươm tất. cậu đứng trước gương, vuốt lại tóc, xịt thêm chút nước hoa nhẹ nhàng.

"ok, hoàn hảo."

sư tử tự tin mỉm cười. mọi thứ đã sẵn sàng. giờ chỉ còn chờ cô nàng kia xuất hiện.

chuông cửa reo lên. sư tử hít một hơi thật sâu, đi ra mở cửa.

bạch dương đứng đó, vẫn bộ đồng phục học sinh quen thuộc, mái tóc buộc cao gọn gàng, khuôn mặt có chút ửng đỏ vì đi nắng.

"mày tới rồi à."

sư tử cười tươi. bạch dương gật đầu, bước vào nhà.

"nhà mày cũng gọn gàng phết nhỉ."

sư tử thầm thở phào nhẹ nhõm.

"chứ sao, tao mà lại."

bạch dương theo sư tử vào phòng, rồi ánh mắt dừng lại ở góc phòng, nơi bé tam đang nằm. cô đi tới, ngồi xổm xuống, bế bổng con tam lên ngang tầm mắt, dụi dụi mũi mình vào cái mũi hồng ươn ướt của nó. bộ lông mềm xèo được sấy bông tơi cọ vào má khiến cô nàng sướng rơn, hoàn toàn vứt sạch cái hình tượng mọi khi ra sau đầu.

"chu choa, tam ngoan quá ta. em ăn gì mà thơm hức thế này, lại còn xinh nữa chứ."

giọng cô mềm xèo, nựng nịu con mèo con đang kêu những tiếng meo meo nũng nịu.

trong khi đó, sư tử vừa từ bếp đi vào, trên tay cầm hai ly nước ép. cậu mặc quần đùi áo phông ở nhà vô cùng thoải mái, thản nhiên bước tới rồi ngồi phịch xuống mép giường. tay chống cằm, mắt cong lên nhìn cô bạn đang lăn lộn với thú cưng của mình.

"nó tắm sữa tắm hương hoa cúc tao mới mua đấy. còn ăn thì ăn hạt loại xịn nhất. mày xem, tao nuôi mới mấy hôm mà nó có da có thịt hẳn ra."

sư tử tự hào khoe, chân gõ gõ nhịp xuống sàn gỗ.

bạch dương đang cười tít mắt với con mèo, nghe giọng sư tử vang lên ngay sát bên cạnh thì bất giác ngẩng đầu.

và rồi, nụ cười trên môi cô chợt đông cứng lại.

như một cỗ máy bị chập mạch, não bộ của học sinh đội tuyển toán bỗng nhiên đình công, các nơ-ron thần kinh bắt đầu nhảy số liên hồi.

khoan đã.

cô đảo mắt nhìn quanh một vòng. giấy dán tường màu xám, kệ sách trưng bày vài mô hình gundam, quả bóng rổ lăn lóc góc tủ. đây là phòng ngủ của con trai. cô đang ngồi bệt trên tấm thảm, ngay sát mép giường của sư tử. nhà thì vắng tanh vì bố mẹ cậu đã đi làm. trong phòng này... chỉ có hai người.

chỉ-có-hai-người!

trời đất ơi, trần hoàng bạch dương, mày vừa làm cái trò con bò gì trước mặt cậu ấy thế? nựng mèo bằng cái giọng chảy nước? ôm ấp lăn lộn trong phòng ngủ của con trai nhà người ta?

tim bạch dương bắt đầu đập loạn cào cào, hai vành tai nóng ran lên. cô vội vàng hạ con mèo xuống đùi, sống lưng tự động ngồi thẳng tắp như đang ở trong phòng thi quốc gia.

sư tử thấy bạch dương bỗng dưng im bặt, tư thế cứng đờ ra thì nhíu mày khó hiểu. cậu đặt ly nước xuống bàn, hơi rướn người cúi xuống nhìn thẳng vào mặt cô.

"sao thế? mày thấy trong người không khỏe à? hay là dị ứng lông mèo tái phát rồi? để tao bế nó ra ngoài ban công nhé?"

cậu nói một cách đầy tự nhiên, hồn nhiên thu hẹp khoảng cách. mùi sữa tắm thơm nhè nhẹ xen lẫn chút hương bạc hà từ cổ áo cậu phả thẳng vào chóp mũi bạch dương, gần đến mức cô có thể đếm được cả lông mi của người ta. bạch dương giật thót mình, vội vàng nhích lùi lại phía sau một chút, tay ôm chặt lấy con tam như một cái khiên bảo vệ. cô hắng giọng, cố gắng lắp lại cái mặt nạ quen thuộc để che giấu sự hoảng loạn trong ánh mắt.

"kh-không có! dị ứng cái gì mà dị ứng! tại phòng mày ngột ngạt quá thôi! bật điều hòa kiểu gì mà nóng thế hả?"

sư tử xớ rớ gãi đầu. cậu ngước nhìn lên cái máy lạnh đang hiện con số 24 độ rõ mồn một, gió vẫn đang phả ra mát rượi. ngột ngạt chỗ nào nhỉ?

nhưng nhìn hai bên má đang đỏ lựng lên như quả cà chua của cô bạn, cộng thêm cái lườm cháy máy quen thuộc, cậu cũng chẳng buồn cãi lại. sư tử chỉ cười xòa, đứng dậy đi với lấy cái điều khiển.

"rồi rồi, để hạ xuống 22 độ cho sếp vừa lòng nhé. uống nước đi kẻo khát."

bạch dương cầm ly nước lên, cúi gầm mặt hút một ngụm lớn để giấu đi nhịp tim đang đánh lô tô trong lồng ngực, chỉ biết thầm cầu nguyện có một thế lực siêu nhiên nào đó xuất hiện bế cô ra khỏi tình cảnh này ngay lập tức. con mèo tam đứng giữa hai người, ngơ ngác nghiêng đầu kêu một tiếng "meo", hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

như nghe thấu tiếng lòng của con người chăm chỉ làm toán, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên lanh lảnh.

"kính coong!"

bạch dương thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm, thiếu điều muốn chắp tay tạ ơn trời đất. sư tử cũng chớp mắt ngạc nhiên, cậu lẩm bẩm "ai đến giờ này nhỉ" rồi đứng dậy lạch bạch chạy ra mở cửa.

cánh cửa vừa hé mở, một giọng nữ quen thuộc đã vang lên kèm theo tiếng thở dài sườn sượt.

"tránh đường nào, mẹ tao bắt xách đống đồ này sang nấu bữa tối cho mày đấy. nặng chết đi được!"

kim ngưu hai tay xách hai túi nilon to bự, thản nhiên lách qua người sư tử bước thẳng vào nhà như chốn không người.

sư tử chưa kịp phản ứng thì một bóng dáng cao nhòng khác đã lọt vào tầm mắt. xử nam thong thả bước tới, tay đút túi quần, miệng nhếch lên một nụ cười mà cậu tự cho là thân thiện nhất trần đời, giơ tay vẫy vẫy:

"hello anh v... à nhầm! hello bro!"

sư tử nghệt mặt ra, nhìn thằng bạn khác lớp đang đứng tò te trước cửa nhà mình, tự hỏi thế quái nào mà nó có thể tới tận đây.

bên trong phòng khách, bạch dương vừa thả con mèo tam xuống thì thấy kim ngưu bước vào. hai cô gái chạm mặt nhau, cả hai cùng đứng hình mất ba giây.

bạch dương nhận ra ngay bạn nữ xinh đẹp lớp a6 mà thiên yết hay xuýt xoa. nhưng điều khiến não bộ của bạch dương bắt đầu nhảy số điên cuồng là thái độ tự nhiên quá mức của kim ngưu. tự ý vào nhà? xách đồ ăn đến nấu bữa tối?

một cỗ nghẹn ứ vô hình dâng lên trong cổ họng bạch dương. trong đầu cô nàng bắt đầu tự động biên dịch ra 1001 thuyết âm mưu đen tối. tên này rốt cuộc có bao nhiêu cô gái đến nhà nấu cơm? hắn ta đang thả thính diện rộng à?

bạch dương mím chặt môi, định bụng sẽ xách balo đi về ngay lập tức để khỏi làm kỳ đà cản mũi.

đúng lúc đó, sư tử cùng xử nam bước vào. thấy hai cô gái đang đứng nhìn nhau trân trân, sư tử cười hề hề, bước tới vỗ vỗ lên vai kim ngưu, giọng điệu vô cùng tự nhiên và ráo hoảnh:

"à, bạch dương, giới thiệu với mày, đây là nhỏ ngưu lớp a6, em họ tao. bà cô tao nay đi vắng nên đày đọa nó sang đây nấu cơm cho thằng anh này. còn thằng kia là xử nam, chắc đi tò te theo ăn chực."

kim ngưu lườm ông anh họ một cái cháy máy, đưa chân định đá cho một nhát nhưng hụt.

"ăn nói cho cẩn thận, đằng này bị ép thôi nhé! làm lỡ mất chầu bao trà... à không, buổi thảo luận của tao với xử nam."

xử nam nghe đến tên mình, lắc đầu cười hề hề.

"không sao không sao, mình còn nhiều thời gian để bàn mà."

mặc kệ cả ba đối đáp, trong đầu bạch dương lúc này chỉ thu vào câu nói nhẹ bẫng, vô tri và vô tư đến mức chẳng có chút phòng bị nào của sư tử. nó như một xô nước dập tắt cái rụp ngọn lửa ghen tuông vớ vẩn vừa mới nhen nhóm.

em họ?

hóa ra là em họ!

mọi tảng đá đè nặng trong lòng bạch dương nãy giờ bay biến sạch sành sanh. cảm giác ghen tị biến mất, thay vào đó là một sự nhẹ nhõm và an tâm kỳ lạ. bạch dương khẽ thở phào, khóe môi bất giác mềm lại. cô gật đầu chào kim ngưu, rồi không quên lườm qua xử nam đang đứng huýt sáo giả vờ ngắm trần nhà.

đúng là bạn cùng hội với nhỏ thiên yết, nhìn cái điệu bộ lươn lẹo đó là biết tỏng đang viện cớ để theo đuôi crush đến tận đây rồi.

như để xua tan bầu không khí có chút lúng túng và kết nối mọi người trong cuộc gặp mặt tình cờ này, sư tử gãi đầu cười xòa, lên tiếng mời:

"sẵn tiện dương với xử ở lại ăn cơm luôn không, đông người ăn cho vui, để tao dọn đồ ra nấu luôn một thể."

bạch dương chớp mắt. dẫu trong lòng thấy nhẹ nhõm nhưng cô vẫn tỏ vẻ e ngại, liếc nhìn đống đồ ngổn ngang:

"có tiện không? tao sợ nhà mày không đủ đồ cho tận bốn đứa."

kim ngưu khệ nệ đặt phịch hai túi nilon to bự lên bàn bếp, vừa xoa xoa cổ tay vừa quay sang cười tươi rói với bạch dương:

"không sao đâu. mẹ tao bắt mang đủ mọi thứ sang đây trút nợ, nguyên liệu ê hề luôn. thiếu thì sai hai ông tướng kia chạy ra cửa hàng tiện lợi mua thêm, lo gì."

sự vô tư và tự nhiên của kim ngưu khiến bạch dương thấy thoải mái hơn hẳn. cảm giác kỳ đà cản mũi lúc nãy đã hoàn toàn biến mất, cô lấy điện thoại từ trong túi áo ra, mỉm cười đáp:

"vậy để tao gọi điện xin phép bố mẹ đã."

nghe chốt hạ được ở lại, xử nam nãy giờ giả câm giả điếc liền hai mắt sáng rỡ. cậu chàng lật đật xắn tay áo, hăng hái chạy vào bếp phụ kim ngưu soạn đồ.

•——————•°•✿•°•——————•

huhu xin ae thứ lỗi cho con người tham lam khai thác nhiều thứ như tui, ngay đầu truyện không hề có tuyến tình cảm rõ ràng hay để cả bọn quen nhau trước, chỉ rải rác mấy đứa thôi. giờ phải build tình tiết làm quen để sau này add group đỡ ngượng, moment riêng cũng chưa rõ ràng nữa 😭 

tại tui muốn gỡ rối mấy tình tiết gia đình của tb,ty; câu chuyện quá khứ của bbsn, tbcg, của tình bạn của sot-nm, bb-tb-mk, bb-nm; cho bé lpht a1 kh còn đơn phương nữa, cho đám nhỏ nhận ra tình cảm nhau (lsao ngta có thể yêu nhau dễ dàng vậy); nói chung là nhiều lắm 😭 dự kiến là mọi thứ sẽ diễn ra song song với arc [hội trại]. có thể là 1 ngày đó xảy ra nhiều sự kiện, mà tui viết text ngẫu hứng quá, nên sợ timeline rối tung lên thui 😭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz