ZingTruyen.Xyz

🐶🐯

2

Minie_1201

"39.3°, nghỉ làm!".  Mingyu cất nhiệt kế vào ngăn kéo tủ đầu giường, đưa tay vuốt má người nhỏ hơn người nóng bừng mơ màng nằm trên giường mà lòng áy náy vô cùng. Hôm qua vì bận  phải gặp đối tác nên Mingyu không thể đón Soonyoung tan làm được. Vì trời mưa nên bắt taxi cũng khó mà còn mắc hơn bình thường nên anh đã đi xe bus về. Khổ nỗi từ công ty ra trạm bắt xe bus thì gần mà còn có đồng nghiệp cho đi ké ô nhưng từ trạm về nhà thì lại cách một đoạn khoảng 2km. Thế là Kwon Soonyoung liền lấy hơi chạy một mạch dưới mưa.

Về nhà thì vội vàng cởi áo khoác lau qua người mở cặp ra xem tài liệu với laptop bên trong có bị ướt không. Trộm vía lật tới lui thấy không sao mới lững thững lấy đồ đi tắm. Tắm xong không lau tóc đàng hoàng mà lại cắm đầu vào laptop chạy deadline. Kim Mingyu về thấy cảnh này miệng thì giáo huấn một trận mà tay thì lau tóc rồi sấy tóc cho anh. Hở em người yêu ra cái là không có yên tâm nổi.

- Bé ơi dậy ăn cháo còn uống thuốc nào.
- Anh mệt lắm Gyu ơi.
- Em thương, dậy ăn rồi uống thuốc cho nhanh khỏi nhé.

Soonyoung mệt mỏi tựa vào thành giường được Mingyu đút cháo cho nhưng chỉ được lưng nửa bát liền đẩy bát không muốn ăn. Cậu cũng biết người bệnh khẩu vị sẽ không tốt nên cũng không ép anh, sau đó rót nước và lấy thuốc đưa cho anh. Nhét cả mấy viên thuốc vào một lúc cùng rồi một hơi hết cốc nước, anh cau mày khó khăn nuốt hết đống thuốc xuống.

- Đắng quá Gyu ơi.
- Kẹo chanh đây, anh ngậm đi cho bớt đắng.
- Anh không uống nữa đâu.
- Không uống thì không khỏi được. Hôm qua em đã để ô ở tủ giày mà sao anh không cầm đi để dính mưa như thế. Em check cam còn thấy anh lo lắng cho đống đồ trong cặp mặc kệ bản thân mắc mưa rồi tắm xong không lau khô tóc nữa để bị ốm như thế này.
- Anh bị bệnh mà em còn mắng anh, em hết thương anh rồi.

Hoshi giọng khản đặc oà lên khóc làm Mingyu một phe điếng người. Cậu vội ôm lấy anh vào lòng vỗ về xin lỗi. Cậu cũng chỉ vì lo cho anh mà lỡ lời thôi chứ thương anh không biết để đâu cho hết. Mingyu không muốn anh phải vất vả kiếm tiền vì cậu thừa khả năng lo cho cuộc sống của cả hai chỉ cần là việc anh thích thì cậu luôn hoan hỉ ủng hộ. Nhưng Soonyoung cứ sợ cậu áp lực mà lao đầu vào công việc, chỉ trong thời gian ngắn đã lên chức trưởng phòng rồi còn tham vọng nhắm đến vị trí cao hơn.

- Tiểu tổ tông của em ơi, em lo cho anh mới vậy thôi. Em đâu có áp lực gì nhiều đâu mà anh cứ ra sức bán mạng cho tư bản như thế. Trước khi đến với anh em đã khẳng định điều đó và em làm được. Em chỉ mong anh luôn vui vẻ, mạnh khoẻ và luôn yêu em, chăm sóc cho em vậy là đủ.
- Anh... anh xin lỗi Gyu, lần sau anh sẽ không thế nữa đâu.
- Em cũng xin lỗi anh vì đã nặng lời, vì đã không đón anh nên để anh bị bệnh.
- Không phải là lỗi tại anh, em mà xin lỗi nữa là anh khóc lớn hơn đấy.
- Thôi mà em đầu hàng, em thương. Có lần sau nữa là tự động nộp đơn xin thôi việc không thì em đích thân cho công ty anh phá sản.
- Anh biết rồi mà~

Đấy cứ phải như vậy thì cái người họ Kwon cứng đầu kia mới chịu nghe lời họ Kim. Vì thuốc bắt đầu phát tác dụng nên Soonyoung một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Mingyu được anh người yêu ôm cũng chẳng nỡ tách anh ra nên đem laptop lên giường giải quyết công việc. Tài liệu được xử lý ổn thoả liền ném cho thư kí Lee Dokyeom sau đó đóng laptop kéo chăn ôm lấy Soonyoung bước vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz