ZingTruyen.Xyz

[Ngẫu Bính] Chương trình Esport biến thành show hẹn hò rồi!

Chap 5

VnTrn28

Bỏ qua sự sụp đổ tinh thần của Lục Nhân Gia, niềm vui sướng của Lôi Chấn hiện rõ không che giấu nổi.

Có lẽ trời xanh cũng không nhịn nổi thói ngạo ngược thường ngày của Lý Na Tra, Lôi Chấn vốn dĩ gặp hắn toàn thua là chính, hôm nay lại được chứng kiến Na Tra thua liên tục mấy combat.

"Đúng rồi, Ngao Bính, lên đi, giải quyết Na Tra là chúng ta kết thúc luôn!"

Sau trận giao tranh cuối cùng, trên sân chỉ còn Ngao Bính và Na Tra đứng vững. Lôi Chấn nhìn rõ mồn một, Na Tra trạng thái cạn kiệt, trong khi Ngao Bính vẫn nguyên bộ kỹ năng. Chỉ cần nhấn skill như lần cướp bùa xanh trước đó — đối phương sẽ nhận ngay "quét sạch".

Thằng ngốc này giờ vẫn tưởng Ngao Bính cướp được bùa là nhờ nắm thời cơ chuẩn xác cộng thêm may mắn.

"Ái" giọng Ngao Bính bằng phẳng không chút gợn sóng, ánh mắt xanh biếc toát lên vẻ ngây thơ, "Tay tôi chậm quá."

——Ngao Bính diễn xuất sống động, không chỉ phớt lờ nhắc nhở của Lôi Chấn, mà còn làm ngơ trước kẻ địch tàn huyết đang lừ đừ trước mặt. Đáng trách nhất là cậu ta dùng chiêu cuối để... dọn lính!!!

Lôi Chấn trợn mắt há hốc: "Ngao Bính, ai dạy cậu đánh game kiểu này vậy?"

Ngao Bính giả vờ không hiểu ẩn ý, dẫn lính lên cao địch bắt đầu chăm chỉ đánh trụ: "Một cậu nhóc."

Suy nghĩ một chút, cậu bổ sung: "Một cậu nhóc rất lợi hại."

"Lợi hại?" Lôi Chấn cao giọng, "Vậy sao cậu không thẳng tay giết Na Tra đi?"

"Không giết hắn chúng ta cũng thắng mà." Ngao Bính chỉ vào chữ CHIẾN THẮNG to đùng trên màn hình.

"Nhưng mà, nhưng mà..."

Lôi Chấn "nhưng mà" mãi chẳng nói nên lời.

"Nhưng cái gì mà nhưng," Na Tra chen ngang vào giữa hai người, che chắn Ngao Bính như gà mẹ bảo vệ con. "Sao không tự hỏi có phải do mình quá gà không, một tay đi rừng mà teamfight lại chết đầu tiên, để midlane phải gánh vác trọng trách đẩy trụ."

Với cái sát thương ít ỏi của pháp sư, đánh trụ mệt lắm đấy.

Xuất hiện rồi, lý lẽ cùn kiểu Na Tra!

"..." Lôi Chấn mặt đầy vẻ vô ngôn: "Nói câu đó xong tự bản thân anh có thấy buồn cười không?"

Trụ đều do lính đánh, chỉ việc nhấn vài cái, sao lại thành Ngao Bính gánh vác trọng trách?

Na Tra lý không chính nhưng khí rất hùng: "Tiểu gia nói sai chỗ nào, đúng không Ngao Bính, nhìn xem tay cậu đỏ hết cả rồi này."

Để chứng minh, Na Tra nghiêm túc nắm lấy tay Ngao Bính xem xét tỉ mỉ, như thể thực sự có vết đỏ vì đẩy trụ quá mệt vậy.

Ngao Bính sao nỡ phản bác Na Tra, dù biết hắn nói không đúng nhưng vẫn không chút do dự gật đầu, phát huy khả năng diễn xuất từng được khen là "linh hoạt vô cùng" để nói dối trắng trợn: "Ừm, rất mệt, đỏ hết cả rồi."

Cậu ít khi nói dối, hàng mi chớp chớp che đi sự hưng phấn trong mắt, nhưng không che được sắc hồng phớt trên gò má.

Ừm, để bảo vệ bạn bè, thi thoảng nói dối vô hại cũng không sao.

Ai ngờ Na Tra lập tức cảnh giác, vốn chỉ định cầm tay đùa nghịch, nghe xong liền lập tức kiểm tra kỹ càng từng tấc da, như muốn tìm ra Ngao Bính bị thương ở đâu.

Na Tra áp sát tới gần, mũi gần như chạm vào da thịt cậu. Ngao Bính cúi mắt, thu vào tầm mắt vẻ mặt nghiêm túc khác thường của hắn.

Để mà nói, ngũ quan của Na Tra thực sự xuất sắc, lông mày sắc bén như ngọn lửa rực cháy.

Ngao Bính ngại ngùng cử động ngón tay.

Na Tra ngẩng đầu lên hỏi: "Chỗ này khó chịu à?"

Ngọn lửa ấy mang theo nhiệt độ không gì sánh được xông thẳng vào tầm mắt, khiến tim Ngao Bính đột nhiên đập thình thịch.

"Hello?"

Dù cảnh tượng này vô cùng lãng mạn như phim ngôn tình, Na Tra trông như sắp hôn lên tay Ngao Bính, Lôi Chấn vẫn buộc phải giơ tay ngắt lời: "Tôi công nhận anh nói đúng rồi, nhưng hay là chúng ta đi ra trước đi?"

May mà trong phòng chỉ còn ba người họ, không thì ai chụp được tấm ảnh này đăng lên mạng xã hội chắc chắn sẽ lên top tìm kiếm ngay lập tức.

Nhưng Lôi Chấn đã hoàn toàn hiểu ra, Ngao Bính và Na Tra rõ ràng là cùng một phe!

Thật phí công hỏi.

Lôi Chấn bực dọc rời đi, Tiểu Tạ đã đi trước để lấy xe, trong thang máy chỉ còn lại Na Tra và Ngao Bính.

Dù bị ngắt lời đột ngột, cả hai rõ ràng chưa thoát khỏi không khí lúc trước, mỗi người nhìn một phía, tai đỏ như nhau, nhưng tay vẫn nắm chặt, không biết là quên hay cố ý.

Bức tường bạc phản chiếu đôi tai đỏ ửng của Na Tra, cảm giác thấy hắn đáng yêu lại trào dâng trong lòng Ngao Bính, cậu đưa tay che miệng.

Tiếng cười khẽ trong không gian yên tĩnh của thang máy trở nên rõ ràng hơn. Na Tra xấu hổ nổi giận, bỗng chốc trở nên táo bạo. Ngao Bính thấy mắt mình tối sầm lại, cả người bị ép vào tường.

Khuôn mặt điển trai của Na Tra phóng to trước mắt, bàn tay đặt trên eo truyền đến nhiệt độ nóng bỏng, Ngao Bính cảm thấy như có ngọn lửa từ eo bốc lên má, đốt cháy đến mức hoa mắt.

"Na... Na Tra." Ngao Bính cố gắng giữ bình tĩnh: "Buông tôi ra."

"Không, ai bảo cậu dám cười tiểu gia." Na Tra nói rồi lại kéo khoảng cách hai người gần hơn, gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau.

Na Tra nhìn thấy hàng mi dài cong vút của Ngao Bính như cánh bướm đập, như cơn gió mộng ảo thổi vào lòng người.

"Na Tra, tôi không cười cậu, tôi chỉ là, chỉ là..."

Ngao Bính giải thích nhưng Na Tra chẳng nghe được chữ nào, chỉ như kẻ mê muội nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng hào kia, trong đầu chỉ nghĩ: Lảm nhảm gì thế, không hiểu, muốn hôn quá...

"Na Tra? Na Tra?"

Na Tra bị gọi lại thần trí, trong mắt xanh biếc của Ngao Bính chất chứa nghi hoặc: "Anh có nghe tôi nói gì không?"

"Đương nhiên!" Để che giấu sự thật là mình đã mất tập trung, Na Tra không chút do dự trả lời.

Thấy Ngao Bính định nói tiếp, Na Tra sợ lộ bí mật, vội vàng ra tay trước, bịa ra một lý do: "Tiểu gia hỏi cậu, giữa tiểu gia và cái 'tiểu hài tử' nào đó của cậu, ai lợi hại hơn?"

Ngao Bính không nghĩ nhiều, chỉ tưởng Na Tra nghe được cuộc nói chuyện giữa mình và Lôi Chấn, thành thật trả lời: "Na Tra lợi hại hơn một chút."

Dù La Cha là "dã vương đệ đệ" nhưng Na Tra là dã vương trong làng esports, đương nhiên vẫn là Na Tra lợi hại hơn.

——Đây là câu trả lời khách quan, rõ ràng Ngao Bính không biết chút tâm tư tranh đua nho nhỏ trong lòng Na Tra.

Nghe câu trả lời này, Na Tra vừa vui lại vừa không vui.

Vui vì rốt cuộc mình vẫn là người giỏi nhất trong lòng Ngao Bính, không vui vì——

May mà tên La Cha cũng là tiểu gia, không thì bất kỳ tay chơi vô danh nào cũng có thể so sánh với mình sao?

Nghĩ đến đây, Na Tra dường như cuối cùng cũng nhận ra mình và La Cha là một người, nguôi ngoai chút ghen tuông vô lý, ấp úng hỏi tiếp: "Vậy lúc đó cậu thực sự là tay chậm sao?"

Ngao Bính sững người, sau đó nhận ra hắn đang nói về cảnh cố tình nhường nhịn trước đó.

Điện thoại rung lên, Tiểu Tạ nhắn tin đã đợi ở cổng, còn dặn Ngao Bính che chắn kỹ vì bên ngoài có rất đông fan đang đợi.

Na Tra tất nhiên cũng thấy tin nhắn này, miễn cưỡng buông tay và vòng eo người: "Đi đi."

Giọng điệu ấy, tựa như một người chồng bị ruồng bỏ đầy oán hận.

Ngao Bính lại muốn bật cười.

Nhưng lần này cậu nhịn được, chỉ là trong khoảnh khắc bước ra khỏi thang máy, cậu chợt quay đầu lại, nhanh như chớp nhón chân véo nhẹ má Na Tra, kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch.

"Là đáp lễ đó."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz