Slug
Shunichi nằm im trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, cơ thể vẫn còn mệt mỏi sau những cơn đau. Ngoài trời, ánh sáng bắt đầu mờ dần, báo hiệu một ngày nữa sắp kết thúc.Tiếng cửa mở vang lên từ dưới lầu, và sau đó là tiếng của người giúp việc. Cậu nghe người giúp việc chào hỏi, thì ra là anh Hirata. Hirata đã về nhưng trong lòng cũng có chút nôn nào không biết hắn thấy thế nào và nghĩ gì khi cậu đột nhiên lăng ra ngất như vậy, chắc như bao lần trước, cậu chẳng bao giờ nhận được sự quan tâm hay thăm hỏi từ hắn.Shunichi nói không có hy vọng thì cũng có phần đúng nhưng đúng hơn nữa là hết hi vọng. Hắn là vậy, luôn lạnh lùng và xa cách, dù là anh trai cùng nhà nhưng hắn chẳng bao giờ thể hiện sự quan tâm gì đến cậu. Chắc chắn hôm nay cũng sẽ chẳng khác gì những ngày trước.Cậu không muốn mong đợi điều gì nữa, vẫn cố giữ cho mình một sự bình thản. Cậu biết rằng nếu cứ mãi mong chờ sự quan tâm từ người khác, mình sẽ càng đau lòng hơn. Hirata không phải là người sẽ đến bên cậu khi cần, và Shunichi dần dần học cách chấp nhận điều đó!
Cậu nằm im, mắt vẫn nhắm lại nhưng tai thì luôn dõi theo từng bước chân từ tiếng động khi Hirata bước lên từng bật thang. Cậu nghe rõ từng bước chân vang lên từ cầu thang, rồi từng bước một tiến dần về phía phòng mình. Cái âm thanh đó, cái nhịp điệu đó-cậu đã nghe quá nhiều lần, đến mức có thể nhận ra ngay, dù cậu có nhắm mắt hay không. Đó là Hirata. Cậu đã nói lad sẽ không mong chờ sự hỏi thăm hay lời đông viên nào từ hắn nhưng bây giờ thì sao...quá rõ ràng cậu đang mong chờ điều đó rất rất nhiều.
nhưng khi những bước chân ấy gần hơn, một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng. Cậu không thể phủ nhận rằng dù đã cố gắng tự thuyết phục bản thân không còn kỳ vọng gì, nhưng khi đối mặt với sự hiện diện của Hirata, trái tim cậu vẫn không thể không dao động.Bước chân cứ tiến lại gần, và Shunichi chờ đợi, có lẽ chỉ là một lời hỏi thăm hay một cái gì đó từ hắn. Nhưng! chẳng có gì cả. Hirata đi lước qua phòng câuu mà không có dấu hiệu dừng lại, rõ ràng ở lối này chỉ có phòng cậu thôi mà vâyu Hirata đi đâu?Cậu không hiểu tại sao mình lại cảm thấy thất vọng. * Biết ngay mà * cậu xụi lơ cơ thể * mong chờ gì chứ, ngóc *__ Ban nãy khi láy xe quay trở về nhà thì hắn có một suy nghĩ là...có nên hỏi thăm hay đến xem nó bị gì không nhỉ?Hôm qua hắn không biết cậu bị gì thật chỉ thất mặt cậu tái mét rồi mằm luôn xuống bàn còn nói gì đau đau, lúc đó thì biết làm gì giờ phải làm đúng bổn phận một thằng ảnh trai lạnh lùng chứ!Khi về đến nhà thì hắn vẫn có suy nghĩ như nhưng việt nên hay 'không nên' quá rõ ràng vì hắn đã nghiên về 'không nên' phần lớn rồi có lẽ là vậy thì tốt hơn. Nhưng...Cũng phải biết nó bị gì chứ nhỉ thôi cú lên đi, từng bật cầu thang được Hirata bước chậm rãi rõ ràng là không muốn lên mà sự lựa chọn sai lầm rồi khi ngần đến nơi lý trí đã thắng cuộc!Hirata đi một mạch lước quá phòng Shunichi rồi cứ thế đi, đã từ đầu là không muốn lên rồi mà.
Cậu nằm im, mắt vẫn nhắm lại nhưng tai thì luôn dõi theo từng bước chân từ tiếng động khi Hirata bước lên từng bật thang. Cậu nghe rõ từng bước chân vang lên từ cầu thang, rồi từng bước một tiến dần về phía phòng mình. Cái âm thanh đó, cái nhịp điệu đó-cậu đã nghe quá nhiều lần, đến mức có thể nhận ra ngay, dù cậu có nhắm mắt hay không. Đó là Hirata. Cậu đã nói lad sẽ không mong chờ sự hỏi thăm hay lời đông viên nào từ hắn nhưng bây giờ thì sao...quá rõ ràng cậu đang mong chờ điều đó rất rất nhiều.
nhưng khi những bước chân ấy gần hơn, một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng. Cậu không thể phủ nhận rằng dù đã cố gắng tự thuyết phục bản thân không còn kỳ vọng gì, nhưng khi đối mặt với sự hiện diện của Hirata, trái tim cậu vẫn không thể không dao động.Bước chân cứ tiến lại gần, và Shunichi chờ đợi, có lẽ chỉ là một lời hỏi thăm hay một cái gì đó từ hắn. Nhưng! chẳng có gì cả. Hirata đi lước qua phòng câuu mà không có dấu hiệu dừng lại, rõ ràng ở lối này chỉ có phòng cậu thôi mà vâyu Hirata đi đâu?Cậu không hiểu tại sao mình lại cảm thấy thất vọng. * Biết ngay mà * cậu xụi lơ cơ thể * mong chờ gì chứ, ngóc *__ Ban nãy khi láy xe quay trở về nhà thì hắn có một suy nghĩ là...có nên hỏi thăm hay đến xem nó bị gì không nhỉ?Hôm qua hắn không biết cậu bị gì thật chỉ thất mặt cậu tái mét rồi mằm luôn xuống bàn còn nói gì đau đau, lúc đó thì biết làm gì giờ phải làm đúng bổn phận một thằng ảnh trai lạnh lùng chứ!Khi về đến nhà thì hắn vẫn có suy nghĩ như nhưng việt nên hay 'không nên' quá rõ ràng vì hắn đã nghiên về 'không nên' phần lớn rồi có lẽ là vậy thì tốt hơn. Nhưng...Cũng phải biết nó bị gì chứ nhỉ thôi cú lên đi, từng bật cầu thang được Hirata bước chậm rãi rõ ràng là không muốn lên mà sự lựa chọn sai lầm rồi khi ngần đến nơi lý trí đã thắng cuộc!Hirata đi một mạch lước quá phòng Shunichi rồi cứ thế đi, đã từ đầu là không muốn lên rồi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz