Slug
Tôi rời khách sạn sau khi ăn sáng đơn giản ở tiệm mì gần đó, cái tiệm mà hôm qua Hanyu từng lườm tôi vì đòi thử món "mì natto kỳ dị mà chẳng ai ăn". Tôi không dám liều, chọn món an toàn chứ không lẽ điểm tham quan duy nhất hôm nay là cái tô léc. Tôi bắt đầu chuyến lang thang một mình quanh Sendai. Không có anh bên cạnh, phố xá như yên ắng hơn hẳn. Tôi đi qua những nơi nhỏ mà hôm qua chưa kịp ghé, quán sách cũ nằm nép trong con hẻm xanh rêu, cửa hàng bán bưu thiếp thủ công với hoa anh đào ép khô, cả một con dốc nhỏ dẫn lên ngôi đền tôi không rõ tên. Tôi cẩn thận ghi chép từng điều nho nhỏ vào cuốn sổ tay, vừa đi vừa lén gửi ảnh chụp cho Hanyu kèm chú thích hài hước:"Quán bánh hôm qua em nói là 10/10, hôm nay ăn lại là 8/10. Có lẽ thiếu anh ngồi bên cằn nhằn nên nó không ngon như cũ."Tin nhắn trả về gần như lập tức:"Chắc chắn là vậy.""Ghé quán sách cũ nè, ông chủ dễ thương ghê. Nhưng đừng lo, em chỉ mua 2 cuốn thôi!""Là 2 cuốn hôm nay. Cộng với 3 cuốn hôm qua và 4 cuốn hôm kia. Anh đang thấy vali em nặng thêm từng giờ đó." ihi, anh nhắc nhẹ chứ không cấm tôi mua, toàn là sách Nhật ngữ thôi, tôi còn dư ký hành lý khi về Việt Nam lắm. Hanyu có vẻ không gọi điện, chắc vì sợ làm phiền tôi đang khám phá, nhưng cứ một tiếng là có tin nhắn tới. Đôi khi chỉ là một dòng:"Em đang ở đâu rồi?""Uống nước chưa đó?""Anh thấy trời mây rồi đó thây, có đem ô không?"Buổi tối, tôi về lại khách sạn, đi một mình mà lòng vẫn vui, tôi đột nhiên nghĩ nếu không gặp Hanyu, thì một tháng của tôi ở Nhật...ờm chắc cũng vui, nhưng vui kiểu khác. Tất nhiên là, có anh rồi thì vui hơn nhiều. Vừa ngả lưng ra giường đã có tin nhắn nữa:"Có nhớ anh không?"Tôi gõ nhanh:"Hơi nhiều một xíu.""Nhớ của anh gấp nghìn lần em." ...Nhiêu đó cũng hơn thua nữa. ---Tôi đang lơ mơ nằm trong chăn, thật ra do tối qua tôi ngủ sớm nên sáng nay dậy cũng sớm, ban nãy rồi, nhưng không hiểu sao uống ly cà phê vô thì mắc đi nằm tiếp. Rồi đột nhiên cánh cửa phòng khẽ bật mở. Một bóng dáng quen thuộc bước vào, tay xách theo túi đồ ăn. Ổng chứ ai. Tôi chưa kịp ngồi dậy, anh đã bỏ túi đồ lên bàn rồi bước thẳng đến giường. Không nói một lời, cúi xuống, ôm trọn tôi vào lòng chặt đến mức như sợ tôi tan biến mất nếu anh không siết lấy."Em có biết là, hôm qua anh không ngủ được không thế" anh thì thầm bên tai. Tôi khẽ đáp, "Em cũng vậy". Thật ra ngủ thẳng cẳng luôn, có cái hơi trống vắng thôi. Anh hôn lên trán tôi một cái, rồi lướt xuống môi. Không vội vàng, không nồng nhiệt vồ vập, mà là một nụ hôn sâu, rất sâu, như để lấy lại tất cả những giờ phút xa nhau hôm qua. Nhưng dù là sâu, nó không khiến tôi sợ hãi. Bởi từng nhịp chạm của anh đều dịu dàng, đầy chừng mực, như thể anh đang cẩn thận giữ tôi trong lòng bàn tay, không để tôi giật mình hay lo lắng.Tay anh đặt hờ lên lưng tôi, lòng bàn tay ấm áp mà vững chãi, truyền sang một thứ an tâm dịu nhẹ. Tôi chưa từng được ai hôn như vậy, kinh nghiệm hôn gần như là con số không tròn trĩnh. Nhưng tôi có thể hiểu được, trong từng giây chạm, anh đang nói với tôi bằng tất cả sự trưởng thành và nhẹ nhàng của người đàn ông tuổi ba mươi : "Anh nhớ em quá trời quá đất."Anh hơi rời môi tôi ra, giữ trán mình áp vào trán tôi, thở nhẹ. "Có vị cà phê." Anh lẩm bẩm, khóe môi cong cong."Hở?" Tôi vẫn chưa hoàn hồn, chỉ biết mở mắt nhìn anh."Cà phê đen. Sáng nay uống phải không?" Anh mỉm cười, nhẹ nhàng vén sợi tóc vương trên má tôi.Tôi gật đầu lí nhí. "Ùm, mới uống đó.""Anh biết mà." Giọng anh trầm trầm, đầy dịu dàng. "Nhớ anh không?" Tôi gật đầu, ngoan ngoãn như một con mèo con được bế về nhà sau cả ngày lang thang.Khi anh rời khỏi môi tôi, vẫn còn giữ trán chạm trán. "Sáng nay em định đi đâu không?"Tôi không trả lời. Tôi chỉ kéo anh xuống giường, choàng tay ôm lấy anh, không cần nói anh cũng biết sáng nay chúng tôi không cần phải đi đâu cả.---Chiều dần buông trên phố Sendai, ánh nắng đổ xuống mặt đường một màu vàng mềm mại. Từ cửa sổ khách sạn, tôi có thể nghe thấy âm thanh nhộn nhịp vọng lại từ những gian hàng đang chuẩn bị cho lễ hội gì đó buổi tối. Không khí như ấm dần lên vì những bước chân người, tiếng gọi nhau rộn rã, và cả mùi thơm của đồ ăn đường phố từ xa xa.Tôi vừa thay xong chiếc áo thun mỏng thì nghe tiếng gõ cửa nhẹ. Quay lại đã thấy Hanyu đứng dựa vào khung cửa, tay cầm túi giấy. Ban nãy anh bảo đi ra ngoài một lát rồi về ngay. "Em thay đồ xong chưa?" – Anh cười nhẹ, ánh mắt sáng lấp lánh dưới ánh chiều tà – "Tối nay mình đi lễ hội nhé?"Tôi hơi bất ngờ, lấp bấp: "Ủa... lễ hội gì anh?""Tanabata. Ở Sendai là lớn nhất đấy. Có duyên mới đi được đúng dịp." – Anh bước vào phòng, đặt túi giấy xuống bàn – "Mà không phải đi chơi không đâu. Anh chuẩn bị đồ cho em rồi nhé."Tôi tròn mắt khi thấy anh lấy ra một bộ yukata màu xanh lam nhạt, hoa văn thanh thoát như nước mùa hè. Vải mềm và thơm mùi mới, cảm giác như vừa được ai đó gói ghém bằng cả tấm lòng."Anh... thuê hả?""Không. Anh mua luôn." – Anh mỉm cười."Mua để em mang về Việt Nam. Lần đầu đi lễ hội ở Nhật mà mặc đồ đi bộ thì tiếc quá."Tôi chưa kịp phản ứng gì thì anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tôi, ánh nhìn dịu dàng."Anh muốn em có kỷ niệm đẹp. Và cũng muốn tụi mình mặc yukata đôi nữa."Anh kéo từ túi giấy ra bộ yukata của mình – màu xám tro, đơn giản nhưng rất "anh". Vẫn là khí chất ấy, dù là mặc yukata, vẫn giống như vừa bước ra từ một khung tranh cổ kính.Tôi bật cười khẽ. "Đông lắm em sợ fan anh thấy quá, thấy thì em giả bộ không biết anh là được."Hanyu ngừng tay, quay sang nhìn tôi như thể vừa bị phản bội sâu sắc. Mặt anh đơ mất mấy giây, rồi môi cong xuống thành hình mếu máo – thật sự là mếu máo luôn, cái kiểu rất Hanyu, vừa đáng yêu vừa buồn cười."Em giả bộ không biết anh... thiệt hả?" – Giọng anh kéo dài, đầy tội nghiệp – "Anh tính đeo khẩu trang luôn á? Ai là người em đi cùng hôm nay? Mà giờ dám nói giả bộ không biết anh luôn á?"Tôi bật cười nghiêng ngả, chống tay lên ngực anh, "Dạ biết mà, biết rõ luôn. Chỉ là giả bộ thôi chớ có thật đâu. Anh mà mếu nữa là em hôn cái dỗ luôn á."Anh chớp chớp mắt, cái mếu cũng tan thành cười, mà lại là kiểu cười gian gian. "Vậy hả? Ghi âm lại đi mới tin em được.""Không nha! Em thu lại lời nói đó!" – Tôi hoảng hồn xua tay."Tối nay em mà bỏ anh ra một mình là anh khóc thật luôn đó."Tôi nhón chân kéo nhẹ tay anh, "Em mà bỏ được anh á? Có kéo anh chạy thì còn tin."Hanyu ngừng giỡn, hừm hứm một cái nhẹ rồi bắt đầu nói. "Anh tính rồi. Anh sẽ đeo kính, thêm khẩu trang. Nhìn như mấy ông chú bình thường thôi.""Nhưng anh vẫn đẹp trai." Thật sự anh là trai Nhật đẹp trai nhất mà tôi từng thấy. Hanyu cười, giơ tay làm động tác "bó tay" nhưng không giấu nổi niềm vui trong mắt. Anh vươn người ra phía sau lấy thêm một hộp nhỏ."Để anh giúp em mặc nhé?"Tôi nghe lời anh, quay lại ngồi xuống mép giường, tay khẽ chạm vào bộ yukata mềm mại trong lòng, vẫn chưa tin nổi là Hanyu đã chuẩn bị từ trước. Anh nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt tôi, mở hộp phụ kiện, cẩn thận lấy từng thứ một ra như thể đang chuẩn bị cho một buổi lễ quan trọng."Giơ tay lên nào," anh nói, giọng trầm nhưng dịu dàng.Tôi ngoan ngoãn làm theo, để anh luồn yukata vào tay áo cho tôi. Từng động tác của anh đều chậm rãi, kiên nhẫn, như thể sợ làm nhăn lớp vải hay khiến tôi thấy ngượng. Nhưng tôi ngượng rồi. Rất ngượng. Nhất là khi anh đứng sau lưng, cúi sát xuống để chỉnh lại phần cổ áo cho ngay ngắn."Đừng cử động nha." anh khẽ nói bên tai, hơi thở phả nhẹ lên gáy khiến tim tôi đập loạn.Tôi nín thở. Mùi nước hoa quen thuộc trên người anh như len lỏi vào từng lớp vải. Tay anh luồn qua bên hông, khéo léo kéo vạt áo cho vừa khít rồi buộc obi. Dây lưng thắt lại một cách gọn gàng, không quá chặt, nhưng đủ để tôi cảm thấy được vòng tay của anh dù là qua lớp vải."Anh từng mặc yukata diễn rồi đúng không?" – Tôi cố nói để làm dịu sự bối rối trong lòng."Ừm. Nhưng giúp người khác mặc thì lần đầu. Mà là em nên anh muốn tự tay làm."Tôi quay lại nhìn anh, bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn mình, dịu dàng, nhưng có gì đó ấm áp đến nghẹn lại. Một khoảnh khắc rất khẽ, như cơn gió mát thoáng qua ban công."Xong rồi." – Anh đứng thẳng, chìa tay ra – "Ôm thưởng cho người ta cái đi."Tôi nhận ra mình vẫn đang nắm chặt mép yukata, tim vẫn còn chạy marathon. Nhưng tôi vẫn vươn tay ra, nắm lấy tay anh.Khi cả hai đã thay đồ xong, Hanyu mở vali nhỏ, lấy ra một chiếc kính gọng tròn màu nâu nhạt, đội thêm mũ và chiếc khẩu trang trắng. Trông anh khác hẳn thường ngày, bớt đi nét sáng lóa thường thấy trên sân băng, chỉ còn lại vẻ bình dị nhưng vẫn là rất đẹp. Thấy tôi nhìn nhìn, anh khẽ nghiêng đầu, kéo nhẹ khẩu trang xuống để nở nụ cười nửa miệng. "Vẫn nhận ra à?""Ờm... nhìn đôi mắt là biết liền."Hanyu cười nhẹ, bước lại gần, chỉnh lại nơ ở obi cho tôi. "Tối nay có thể sẽ đông người. Có ai nhận ra thì phiền lắm."---Tiếng người nói cười rộn ràng từ con phố phía dưới vọng lên. Đèn lồng treo dọc hai bên đường đã được thắp sáng, đung đưa nhẹ trong làn gió sớm đầu đêm. Hanyu chìa tay ra, tôi nắm lấy, rồi cả hai cùng xuống phố, hòa vào dòng người đang đổ về khu lễ hội.Dưới ánh sáng vàng cam của đèn lồng, yukata xanh lam của tôi ánh lên dịu dàng, còn yukata xám của anh lại trầm tĩnh như đêm trời sắp sao. Tay anh nắm chặt lấy tôi, không rời dù chỉ một giây."Tanabata là lễ hội của những vì sao." anh bắt đầu kể khi cả hai dừng lại bên một hàng tre treo đầy tanzaku – những mảnh giấy ghi điều ước."Tương truyền là Ngưu Lang và Chức Nữ chỉ được gặp nhau mỗi năm một lần, vào đêm mùng bảy tháng bảy âm lịch. Và nếu trời mưa... họ sẽ không gặp được nhau."Tôi ngẩng đầu nhìn trời. Đêm nay trong vắt, những ngôi sao bắt đầu nhấp nháy. Dường như cả vũ trụ cũng lặng đi để lắng nghe câu chuyện ấy."Em có duyên lắm mới đến đúng ngày này đó." anh nghiêng đầu nhìn tôi, nụ cười nghiêng nhẹ dưới ánh đèn như rất chi là tự hào. "Lần đầu em đến Nhật mà lại trùng lễ hội Tanabata, còn đi cùng anh nữa chứ."Tôi cười khẽ, nhưng trái tim lại lặng đi một nhịp.Tôi đứng lặng bên cây tre, mắt lướt qua những điều ước đủ sắc màu đung đưa trong gió. Người ta viết những ước mơ giản dị, ngây ngô, đôi khi là cả những điều chẳng bao giờ nói thành lời. Bỗng dưng tôi thấy mắt mình hơi cay.Ngưu Lang Chức Nữ - mỗi năm chỉ được gặp một lần. Họ có đau không? Có thấy thời gian trôi qua tàn nhẫn không? Và nếu đến ngày, tôi phải quay về Việt Nam, để lại tất cả những buổi chiều như thế này, những khoảnh khắc được nắm tay Hanyu đi giữa lòng phố Nhật... liệu tôi có còn cơ hội gặp lại anh không?Tôi đứng lặng trước cây tre đung đưa trong gió, ánh mắt lướt qua những mảnh giấy điều ước bay nhè nhẹ. Mọi thứ xung quanh đều rực rỡ, náo nhiệt, nhưng lòng tôi lại âm thầm trầm xuống vì những dòng suy nghĩ mơ hồ về chia xa. Trong khoảnh khắc ấy, không khí Tanabata trở nên lặng lẽ hơn bao giờ hết.Hanyu thì đi mua kẹo rồi, giờ mà đi đâu loanh quanh mà lạc thì xíu bị mắng nữa. ..."Excuse me?" – Một giọng nam đột nhiên cất lên bên cạnh. Tôi quay lại, thấy một chàng trai Nhật, trạc hai mươi mấy tuổi, cao ráo, ăn mặc chỉn chu với nụ cười thân thiện. Ánh đèn lồng phản chiếu vào đôi mắt nâu ấm của anh ta."Bạn là người nước ngoài đúng không?" – anh ta tiếp tục bằng tiếng Anh. Tôi gật nhẹ. "Wow, tôi nghĩ thế vì bạn rất xinh. Như công chúa ấy."Tôi hơi giật mình, chưa kịp phản ứng thì anh ta đã hỏi tiếp:"Bạn đi một mình à? Nếu không phiền, tôi có thể dẫn bạn đi dạo lễ hội không? Tôi biết một số gian hàng khá thú vị đấy."Tôi cười trừ, định từ chối thì—"Em chờ anh lâu chưa, vợ?"Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, trầm thấp nhưng lạnh đi một nhịp. Tôi quay lại.Hanyu.Yukata xám tro ôm lấy vóc dáng chuẩn và thon của anh, làm từng bước chân anh như bước ra từ một bộ phim cổ trang pha lẫn hiện đại. Mắt anh lúc này hơi nheo lại, không còn nét dịu dàng ban nãy nữa.Chàng trai Nhật kia ngập ngừng, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, còn tôi thì chưa kịp phản ứng.Anh bước thẳng tới, vòng tay ra sau đầu tôi, kéo nhẹ tôi về phía mình. Trước khi tôi kịp lên tiếng, khẩu trang của anh đang đeo đã chạm nhẹ vào môi tôi, chạm ngắn thôi, nhưng rõ ràng. "Lần sau đừng đứng một mình nữa nhé, vợ anh xinh quá nên bị bắt chuyện rồi này." – Anh nghiêng đầu nhìn chàng trai kia, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, nhưng ngôn ngữ cơ thể thì như tuyên bố với chàng trai kia "M không có tuổi". Chàng trai kia lúng túng cười, lắp bắp chào rồi lui bước. Tôi thì vẫn đang... hoang mang. Vợ gì cơ? À thôi, chắc ổng nói chơi á. "Anh... bực à?" – Tôi hỏi nhỏ."Anh không bực em.""Thấy anh bảo không, một chút xíu thôi là có người dụ em dắt đi rồi""Lễ hội này không đủ đông để giấu em khỏi ánh mắt người khác đâu. Nên ngoan ngoãn đi sát anh đi"Anh nói một tràng, tôi thì im lặng vỗ vỗ vai anh để cơn khó chịu của anh thoáng qua nhanh đi. Có gì đáng bực đâu mà. Ban đầu chúng tôi còn nghĩ xem làm sao để giấu anh khỏi ánh mắt người khác ấy, giờ cuối cùng thành ra cái gì luôn. Sau đó, anh nguôi rồi, không ai trong hai đứa nói gì thêm. Hanyu chỉ nắm tay tôi thật chặt, kéo tôi đi dọc theo những con phố ngập trong ánh đèn lồng Tanabata lung linh. Người qua lại tấp nập, nhưng cứ như tất cả đều là phông nền mờ nhòe, còn tôi với anh là điểm sáng duy nhất trong tấm ảnh của buổi tối ấy.Hanyu kéo tôi đứng lại trước một vách tường hoa giấy màu tím, nơi có một tiệm ảnh cũ nhỏ đang treo bảng "chụp ảnh kỷ niệm Yukata tại chỗ.""Chờ xíu nha." Anh giơ điện thoại lên, chỉnh chỉnh góc. "Đứng yên đó, quay nghiêng nhẹ một chút. Ừ đúng rồi, mắt nhìn qua bên trái xíu..."Tôi bật cười, làm mặt nghiêm không nổi. "Em có phải mẫu chuyên nghiệp đâu mà chỉ kỹ dữ vậy.""Nhưng em là mẫu duy nhất anh muốn chụp hoài không chán." Anh nháy mắt rồi bấm máy.Tách. Tách. Tách.Tôi làm vài tư thế cho có lệ, nhưng ánh mắt anh nhìn qua ống kính như thể tôi đang là nhân vật chính trong một cuốn phim Nhật chậm rãi nào đó. Ánh đèn vàng hắt lên má tôi, yukata nhẹ bay theo gió, tiếng cười của trẻ con phía sau như nhấn nhá thêm cảm giác dịu dàng kỳ lạ."Lại đây." Anh kéo tôi sát vào, tựa trán lên tóc tôi. Tay anh giơ cao máy ảnh. "Mình chụp chung một tấm nha."Tôi chưa kịp gật thì tách—đèn flash nhẹ lóe lên."Anh không đếm ba hai một luôn hả?""Lỡ em đổi ý thì sao." Hanyu cười khẽ. "Tấm này đẹp lắm. Về khách sạn nhớ gửi cho anh nha. Hình nào em thấy mình đẹp thì gửi. Hình em chụp anh thì khỏi, anh tự chụp đẹp hơn.""Ờ ha, tự tin dữ...""Phải không. Không đẹp sao quen em được." Anh bóp nhẹ mũi tôi.Sau vài bước nữa, chúng tôi dừng lại trước cây tre điều ước. Những tờ giấy tanzaku treo lơ lửng như chiếc lá nhỏ, ghi chi chít ước nguyện của người lạ. Hanyu lấy cho tôi một tờ giấy, một cây bút."Viết đi. Viết điều em muốn nhất." Anh nói, mắt vẫn nhìn những ngọn đèn lồng phía trên, nhẹ như đang nghĩ về chuyện xa lắm.Tôi cầm bút, rồi dừng lại.Tôi sẽ không cầu nguyện hay có lòng tham sẽ được bên anh mãi, nhưng tôi biết mình lỡ thương anh rồi. Nên tôi chỉ viết—bằng tiếng Việt, từng nét mềm và nhỏ:"Kamisama, con cầu cho Hanyu Yuzuru. Xin người hãy nhẹ nhàng với cuộc sống anh ấy. Người hãy ban phước lành cho anh ấy, cho anh ấy hạnh phúc... kể cả khi không có con."Tôi gấp tờ giấy lại, treo lên cành tre, rồi quay qua. "Anh viết xong chưa?""Rồi." Hanyu cười mỉm, tờ giấy đã được treo từ khi nào. "Nhưng không cho em đọc đâu."Ai thèm đọc trời. ---Cửa phòng khách sạn khép lại sau lưng, bỏ lại bên ngoài là tiếng rì rào của phố đêm. Tôi ngồi xuống giường, vuốt nhẹ lớp vải yukata, thẫn thờ nhìn tấm hình chụp chung khi nãy. Hanyu đến bên, ngồi kế bên tôi, cúi người xem cùng."Gửi cho anh nha." Anh nghiêng đầu, mái tóc nâu hơi rối vì gió. "Hình em đẹp vậy... không gửi là anh giận luôn á."Tôi cười khẽ, mở điện thoại, chọn từng tấm và gửi cho anh qua chat."Gửi hết rồi đó.""Cảm ơn em."Tôi quay qua nhìn anh. "Anh... vui không?"Anh không trả lời liền. Mà là với lấy tay tôi, đan vào như thể đang xác nhận lại điều gì đó."Vui. Nhưng cũng hơi sợ.""Sợ gì?""Sợ sau này nhớ quá, không biết phải làm sao."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz