Chương 29
Tôi chán chẳng buồn cãi nữa, chỉ hít sâu một hơi rồi vươn tay... ngắt cuộc gọi luôn cho rồi.Quang Hùng bật cười, vuốt nhẹ lưng tôi như đang dỗ dành. "Sao mà cáu vậy? Đăng Dương nó nói cũng có lý mà."Tôi liếc hắn một cái. "Anh có tin tôi tạt luôn ly nước đá này vào người anh không?"Quang Hùng không hề sợ hãi, thậm chí còn nhướng mày đầy khiêu khích. "Thế em thử đi."Tôi siết chặt tay. Rồi thôi, lại thở dài đặt ly xuống.Thấy tôi không phản kháng, hắn cười càng vui vẻ hơn. "Đấy, vẫn không nỡ làm thế với anh đúng không?"Tôi bực đến mức muốn đập bàn thêm phát nữa, nhưng biết đâu có khi hắn lại vui vì chọc tức được tôi thì sao? Thế nên tôi đành nhịn."Ăn đi." Tôi nghiến răng, gắp một miếng thịt nướng bỏ vào bát hắn. "Mồm thì cứ ăn cho bận bịu đi, đừng nói nữa."Quang Hùng không phản đối, cười cười nhận lấy. Nhưng tôi vừa định gắp thêm một miếng cho mình thì hắn đã nhích lại gần, khẽ nói:"Anh biết em đang ngại."Tôi suýt làm rơi đũa, lườm hắn. "Không có.""Có." Hắn đáp chắc nịch, giọng đầy chắc chắn. "Nếu không thì sao lại ngắt điện thoại vội thế?"Tôi bực mình quay đi, không muốn đôi co với hắn nữa.Nhưng Quang Hùng không buông tha dễ vậy, hắn chống cằm nhìn tôi, như đang nghiền ngẫm điều gì đó. Rồi đột nhiên, hắn nhẹ giọng nói tiếp:"Em ngại vì thật ra em cũng có chút thích anh, đúng không?"Tôi lập tức bật dậy. "Tôi đi thanh toán!"Sau đó bước nhanh ra quầy, bỏ mặc tiếng cười khẽ đầy thỏa mãn của hắn vang lên sau lưng.Tôi bước nhanh ra quầy thanh toán, lòng còn đang sôi sục vì câu nói vừa rồi của Quang Hùng. Nhưng vừa mở ví ra, tay tôi bỗng khựng lại.Một tấm thẻ ATM nằm gọn bên trong, sáng bóng như vừa được ai đó bỏ vào gần đây. Tôi nhíu mày, lật xem một chút. Góc phải thẻ, ba chữ "Lê Quang Hùng" in rõ ràng, không thể sai vào đâu được.Chết tiệt, hắn nhét nó vào từ khi nào?Tôi hít sâu một hơi, nhìn lại phía bàn ăn. Hắn vẫn đang ngồi đó, nhàn nhã dựa lưng vào ghế, ánh mắt cong cong như thể đã đoán trước được phản ứng của tôi.Tức đến nghiến răng, tôi quyết định cà thẻ luôn. Dù gì cũng là hắn tự nhét vào ví tôi, tôi mà không xài thì khác nào phụ lòng tốt của hắn?Cô nhân viên quét thẻ, tôi nhập mã PIN. Tay bấm máy hơi run, nhưng các con số thì lại quen thuộc đến đáng ghét—sinh nhật của tôi.Giao dịch thành công.Tôi cầm biên lai lên, hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh rồi quay lại bàn. Quang Hùng vẫn không đổi tư thế, nhưng khóe môi hắn hơi nhếch lên, như thể đang đợi tôi nói gì đó.Tôi ném tờ hóa đơn xuống bàn trước mặt hắn, lạnh giọng:"Cảm ơn vì bữa ăn, đại gia."Hắn bật cười, cầm hóa đơn lên liếc nhìn. "Hừm... hóa ra em vẫn nhớ mã PIN."Tôi trừng mắt. "Tại anh lười đổi.""Ừ, vậy anh cũng lười lấy lại thẻ đấy." Hắn đút hóa đơn vào túi áo, nháy mắt với tôi. "Xem như để dành cho những lần sau."Tôi quay người định đi trước, nhưng vừa bước được một bước, cổ tay đã bị kéo lại.Quang Hùng đứng sát phía sau tôi, bàn tay hắn vươn ra, lòng bàn tay mở rộng như thể đang chờ tôi đặt tay vào.Tôi nhíu mày, giật nhẹ tay ra khỏi hắn. "Làm gì?"Hắn cong môi cười, giọng lười biếng nhưng vẫn có chút cố chấp: "Nắm tay đi, rồi anh mới chịu ra khỏi quán."Tôi trừng mắt nhìn hắn, như thể đang cân nhắc xem có nên đá vào chân hắn một cái không. Nhưng tên này da mặt dày đến mức bị tôi lườm chán chê mà vẫn cứ đứng đó, tay vẫn mở, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn tôi, như thể đợi bao lâu cũng được.Không khí xung quanh lại có chút mờ ám. Một vài cặp đôi gần đó đã bắt đầu để ý, có người còn khúc khích cười, bàn tán nhỏ với nhau.Quá phiền phức.Tôi bực bội thở dài, nhanh chóng chụp lấy tay hắn—một cách dứt khoát, không chút do dự, như thể làm xong chuyện này rồi tôi có thể rút tay ra ngay lập tức.Nhưng Quang Hùng lại không cho tôi cơ hội đó.Hắn siết chặt tay tôi, đan mười ngón vào nhau, cầm chặt đến mức dù tôi có cố gỡ ra cũng chẳng dễ gì.Hắn cười cười, kéo tôi bước ra khỏi quán, miệng còn chêm thêm một câu đầy ý tứ: "Thế này mới giống hẹn hò chứ."Tôi đứng bên cạnh, mắt dán vào màn hình điện thoại trong khi Quang Hùng bước đến quầy giữ xe để lấy chìa khóa.Tin nhắn nhóm sáng lên liên tục.Quang Anh: "Ê, chiều mai có tiết nhóm đấy, mày đừng có trốn."Thanh Pháp: "Chuẩn. Và nhớ là không được dính dáng tới thằng đó nữa. Không phải hôm nay bọn tao cảnh cáo rồi sao?"Tôi bĩu môi, nhanh chóng bấm phím trả lời."Ờ, biết rồi. Đừng nhắn nữa, tao bận."Quang Anh: "Bận cái gì? Đang ở với ai?"Tôi khựng lại một giây, liếc nhanh sang bên cạnh. Quang Hùng đã dắt xe ra, ngồi lên, một chân chống xuống đất, một tay nhàn nhã vỗ nhẹ vào tay lái.Ánh mắt hắn lướt qua tôi, đầy ẩn ý. "Ai nhắn vậy?"Tôi lườm hắn một cái, lờ đi câu hỏi. "Lấy xe xong rồi thì đi thôi."Quang Hùng cong môi cười, ra hiệu bảo tôi lại gần."Lại đây."Tôi nhíu mày, nhưng vẫn bước tới.Hắn không nói gì, chỉ cúi xuống, tiện tay lấy điện thoại trong tay tôi, tự nhiên như ở nhà mà đọc tin nhắn.Tôi giật mình định giành lại, nhưng hắn đã kịp nhìn thấy đoạn hội thoại với Quang Anh và Thanh Pháp.Hắn nhướng mày, khẽ bật cười. "Hai đứa đó lo cho em dữ nhỉ?"Tôi nghiến răng, giật phắt lại điện thoại. "Không phải chuyện của anh."Quang Hùng nhún vai, ra vẻ không quan tâm, nhưng tôi có thể thấy rõ sự thích thú trong ánh mắt hắn.Hắn vỗ vỗ yên xe, ra hiệu cho tôi lên. "Lên đi, người yêu cũ."Tôi thở dài, nhắm mắt làm ngơ trước câu nói trêu chọc đó, nhanh chóng trèo lên xe.Vừa ngồi lên yên sau, tôi cố tình dịch ra xa một chút, giữ khoảng cách với hắn.Tôi biết rõ, chỉ cần để mình sơ hở một chút thôi, hắn sẽ giở trò ngay.Quang Hùng không quay đầu lại, nhưng tôi thấy bờ vai hắn khẽ run nhẹ, giống như đang cố nín cười."Em ngồi kiểu gì thế?" Hắn cất giọng lười biếng, khẽ nhấn ga một chút để xe hơi nhích tới, làm tôi mất thăng bằng buộc phải bám nhẹ vào hông hắn.Tôi vội vàng thả tay ra, đáp cứng nhắc: "Ngồi bình thường.""Bình thường?" Hắn lặp lại, giọng điệu đầy ý vị, rồi bất ngờ đạp thắng gấp."Ơ—" Tôi giật mình theo phản xạ ngã nhào về phía trước, va cả người vào lưng hắn.Quang Hùng cười khẽ, giọng điệu đắc ý. "Giờ thì bình thường chưa?"Tôi nghiến răng, hiểu ngay hắn đang cố tình chọc mình. "Anh có bị điên không hả?"Hắn cười rộ lên, rồi rất tự nhiên nắm lấy tay tôi, kéo vòng qua eo mình.Tôi vùng vằng định rút tay lại, nhưng Quang Hùng đã khóa chặt nó trên bụng hắn. "Ngoan nào. Không ôm thì té đấy."Cảm giác nóng rực lan ra từ lòng bàn tay khiến tôi không tự chủ được mà siết nhẹ. Hắn không nói gì nữa, chỉ khẽ cười trong cổ họng, rồi nhấn ga phóng đi.Về đến trọ, tôi vừa xuống xe đã vội lùi ngay một bước, giữ khoảng cách an toàn với hắn.Quang Hùng nhướng mày, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ý vị. "Làm gì mà căng thẳng thế?"Tôi lườm hắn một cái, rồi xoay người mở cửa. Vừa mới đẩy cửa ra, chưa kịp vào trong, một lực mạnh từ phía sau đã kéo tôi lại.Quang Hùng kéo cổ tay tôi, đẩy nhẹ tôi vào tường ngay cạnh cửa.Tôi chưa kịp phản ứng, hắn đã cúi xuống, giọng khàn khàn: "Không mời anh vào sao?"Tôi nghiến răng, cố đẩy hắn ra. "Về nhà anh đi, hôm nay không tiếp khách."Hắn cười khẽ, một tay chống lên tường ngay bên cạnh đầu tôi, tạo thành một cái bẫy giam cầm."Nhưng mà..." Giọng hắn kéo dài, ánh mắt khóa chặt lấy tôi. "Anh đã quen ngủ ở đây rồi."Tôi ngước mắt lườm hắn, cố rút cổ tay mình ra khỏi tay hắn."Không cho." Tôi nhấn mạnh từng chữ, cố tình kéo dài giọng.Quang Hùng nhíu mày, môi hắn hơi mím lại như thể không vui. Nhưng chỉ thoáng qua một giây, hắn lại cười cười, giọng kéo dài đầy lười biếng:"Không cho thật à?"Hắn chồm tới gần hơn, đến mức hơi thở nóng rực của hắn phả lên mặt tôi. Tôi nghiêng đầu tránh, nhưng hắn lại dùng đầu ngón tay nâng cằm tôi lên, bắt tôi nhìn thẳng vào mắt hắn."Tối nay trời mưa to lắm đó.""Thì sao?" Tôi bĩu môi, không chút động lòng."Lái xe trong trời mưa nguy hiểm lắm..." Giọng hắn nhẹ bẫng, mang theo chút nỉ non như trẻ con đòi quà.Tôi bất động.Tên này... Hắn đang giở chiêu nũng nịu đây mà!Tôi mím môi, xoay người định vào nhà trước để khỏi phải nhìn cái bộ dạng "tội nghiệp" kia. Nhưng chưa kịp bước, tôi đã bị hắn giữ chặt eo, kéo trở lại."An, em ác quá đấy."Tôi nhíu mày, mở miệng định phản bác, nhưng chưa kịp nói thì một đôi môi mềm đã chạm lên trán tôi, nhẹ như lông vũ.Cạch!Cánh cửa sau lưng tôi đột ngột mở ra.Quang Hùng rướn mày, cười như vừa đạt được ý muốn. "Vậy là anh được vào rồi đúng không?"Tôi giật mình, lườm hắn một cái sắc lẻm."Lê Quang Hùng! Ai cho anh vào?" Tôi định đẩy hắn ra, nhưng bàn tay to của hắn vẫn siết chặt eo tôi.Hắn cười khẽ, cúi đầu ghé sát vào tai tôi, giọng hắn trầm thấp đến mức có cảm giác như đang thì thầm:"Thế em đang đuổi anh ra đấy à?"Tôi cứng họng.Đúng là tôi không có nói câu đó, nhưng hắn cũng đừng có vội mà làm như đương nhiên được vào thế chứ!Tôi mím môi, quay ngoắt người lại định đóng sầm cửa ngay trước mặt hắn.Nhưng hắn nhanh tay hơn. Chân hắn chặn ngang cửa, tay trái chống lên khung cửa, nhìn tôi đầy vẻ khiêu khích."Em không cho anh vào thật à?"Tôi trừng mắt, giọng lạnh te: "Không."Hắn chậc lưỡi một cái, rồi bất thình lình vươn tay ra bế thốc tôi lên. "Tối nay mưa to, em nhẫn tâm để anh về trong thời tiết thế này à?"Tôi kinh ngạc, theo phản xạ vòng tay ôm cổ hắn, vừa giãy vừa gắt:"Lê Quang Hùng! Bỏ tôi xuống ngay!""Được." Hắn cười khẽ, cúi người một chút rồi thả tôi xuống giường.Tôi sững sờ. Khoan đã. Cái này không giống với "bỏ xuống" mà tôi nghĩ đâu nhé!Tôi lồm cồm bò dậy, nhưng vừa nhích được một chút, Quang Hùng đã đè xuống, hai tay chống hai bên người tôi, nhốt tôi vào giữa vòng tay rắn chắc của hắn."Anh..." Tôi há miệng định phản kháng, nhưng hắn đã nghiêng đầu áp sát, chóp mũi gần như chạm vào mũi tôi.Hắn cười nhẹ, giọng trầm thấp: "Đừng trốn nữa, em trốn không thoát đâu."Tôi siết chặt tay, cố xoay đầu sang một bên, tránh đi ánh mắt của hắn."Lê Quang Hùng, anh làm quá rồi đấy.""Là em không cho anh vào trước.""Vậy thì sao?""Anh vào được rồi, thì phải có lợi chứ."Hắn vừa dứt lời, tôi đã cảm thấy hơi thở nóng rực phả lên tai mình, tiếp theo là một cảm giác mềm mại, ẩm nóng chạm vào vành tai.Tôi run bắn, theo phản xạ đẩy hắn ra.Nhưng hắn không nhúc nhích, ngược lại còn cúi xuống thấp hơn, môi hắn trượt từ tai xuống đến cổ tôi, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai:"Thành An, em thơm quá."Tôi nghẹn lời, vội vàng vươn tay bịt miệng hắn lại.Hắn cười khẽ, rồi đột ngột hôn lên lòng bàn tay tôi.Tôi giật mình, muốn rút tay về, nhưng hắn nắm lấy cổ tay tôi, đặt nó lên lồng ngực hắn.Tim hắn... đập nhanh kinh khủng.Tôi không dám nhìn vào mắt hắn, cố gắng kiềm chế sự bối rối trong lòng."Quang Hùng, anh...""Anh không ép em."Hắn khẽ vuốt tóc tôi, rồi cúi đầu hôn lên trán tôi một cái thật nhẹ.Tôi liếc mắt sang, thấy Quang Hùng bình thản cởi áo, tiện tay ném nó qua một bên.Cơ bắp săn chắc hiện rõ dưới ánh đèn vàng nhạt của phòng trọ, hắn vươn vai, xoay cổ một cái, rồi thản nhiên trèo lên giường."Anh làm gì đấy?" Tôi cảnh giác.Hắn ngả người, hai tay kê sau đầu, nửa đùa nửa thật:"Ngủ."Tôi nheo mắt: "Ai cho anh ngủ đây?"Quang Hùng nhướng mày, "Thế em muốn anh làm gì?"Tôi nghẹn họng.Thấy tôi không trả lời, hắn bật cười, rồi vỗ vỗ lên giường:"Đùa thôi. Ngủ thì phải cởi áo cho thoải mái chứ. Em cũng thử đi?""Tôi không có thói quen đó." Tôi cự tuyệt ngay lập tức, xoay người đi lấy gối ôm để ngăn cách.Nhưng ngay khi tôi vừa xoay lưng lại, hắn đã dịch người sát hơn, giọng nói khàn khàn ngay sát bên tai:"Chúng ta đều là con trai, ngại gì?"Tôi hít sâu, lùi ra xa một chút, bấu chặt góc chăn."Vấn đề không phải là con trai hay con gái.""Thế là gì?"Là anh. Nhưng câu đó, tôi không nói ra miệng.Tôi chỉ tay về phía nhà vệ sinh: "Đi đánh răng đi."Quang Hùng nhìn tôi, nhướng mày: "Sao tự nhiên đuổi?""Muốn ngủ thì phải sạch sẽ." Tôi liếc hắn, "Bàn chải dư trong tủ, tự lấy."Hắn chậc một tiếng, nhưng vẫn lười biếng bò dậy. Trước khi đi còn cố tình đưa tay vò rối tóc tôi một cái, làm tôi cau mày né tránh.Chờ hắn vào nhà vệ sinh, tôi mới thở ra nhẹ nhõm, cầm hộp bông tẩy trang ra ngồi trước gương.Lớp cushion mỏng tan trên mặt, kéo theo cả son môi nhạt mà tôi đã mất công tô lên trước khi ra ngoài.Tôi nhìn mình trong gương. Đôi môi trần không còn chút sắc màu, ánh mắt cũng có vẻ mệt mỏi sau một ngày dài.Tôi tặc lưỡi, lật miếng bông, tiếp tục lau sạch từng chút.Khi tôi còn đang ngồi trước gương, kéo miếng bông tẩy trang cuối cùng lau sạch vệt kem nền còn sót lại trên da, thì Quang Hùng đã từ nhà vệ sinh bước ra.Hắn mặc quần dài, nhưng áo thì không. Hơi nước ẩm ướt từ làn da hắn lan vào không khí, mái tóc cũng còn lấm tấm ướt, rũ xuống một cách tự nhiên.Hắn lười biếng ngáp một cái, rồi đổ người xuống giường.Tôi liếc hắn một cái, nhưng không nói gì. Đặt hộp bông tẩy trang lại đúng chỗ, tôi đứng dậy, cầm lấy bàn chải đánh răng của mình rồi đi vào nhà vệ sinh.Tiếng nước chảy vang lên đều đều khi tôi vắt kem đánh răng lên bàn chải. Tôi chải nhẹ nhàng, từng góc từng cạnh. Trong lúc đó, ánh mắt tôi liếc sang gương, nhìn gương mặt mộc của mình phản chiếu bên trong.Không còn lớp trang điểm, không còn chút gì che chắn.Tôi đánh răng thật kỹ, sau đó nhổ bọt, xúc miệng lại vài lần cho sạch.Tiếp theo là sữa rửa mặt. Tôi bóp ra một ít, xoa đều trên lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng áp lên mặt. Bọt sữa rửa mặt mịn màng lan rộng, tôi mát-xa từng chút một, làm sạch từng lỗ chân lông.Sau đó, tôi xả nước, rửa trôi toàn bộ.Tôi cầm khăn lên, lau khô, kiểm tra lại da mình trong gương. Sạch sẽ, thoáng mát.Xong xuôi, tôi mở cửa, bước ra ngoài.Quang Hùng thấy tôi bước ra, tưởng như mọi thứ đã xong. Hắn còn định vỗ vỗ xuống giường như kiểu bảo tôi nằm xuống ngủ đi.Nhưng không.Tôi lướt qua hắn một cách thản nhiên, đi thẳng đến bàn nhỏ, nơi để đống mỹ phẩm của mình.Quang Hùng khẽ nhướng mày, nhìn tôi mở từng hũ, từng chai lọ ra với ánh mắt khó hiểu."Còn gì nữa?" Hắn chống cằm, giọng kéo dài đầy lười biếng."Tôi còn phải skincare." Tôi trả lời gọn lỏn, lấy bông tẩy trang thấm toner rồi vỗ nhẹ lên da.Quang Hùng chớp mắt một cái, rồi thở dài, như thể hắn vừa nhớ ra đây chính là thói quen tôi giữ từ rất lâu."Tôi cứ tưởng bây giờ mấy ông con trai chỉ rửa mặt xong rồi ngủ luôn."Tôi liếc hắn qua gương, không thèm trả lời. Thay vào đó, tôi tiếp tục bôi serum, dưỡng ẩm rồi khóa ẩm bằng một lớp kem mỏng. Mỗi bước đều cẩn thận, không nhanh không chậm.Quang Hùng nhìn tôi chăm chú, đến mức tôi có thể cảm nhận được ánh mắt hắn lười biếng trượt dọc theo từng động tác của tôi.Hắn chống cằm, nheo mắt. "Công phu dữ vậy. Tốn cả chục phút chỉ để bôi này bôi nọ."Tôi cười nhạt, đặt chai kem dưỡng xuống bàn. "Ít ra mặt tôi không sần sùi như ai đó."Quang Hùng bật cười, nhưng không nói gì thêm. Hắn ngáp dài một cái, rồi tiếp tục nhìn tôi dưỡng da với vẻ chịu đựng.Sau khi bôi lớp kem cuối cùng và vỗ nhẹ lên mặt, tôi nhìn mình trong gương một chút, đảm bảo mọi thứ đã ổn.Rồi tôi xoay người lại, đối diện với Quang Hùng.Hắn vẫn đang nằm ườn trên giường, một tay gối đầu, tay còn lại đặt trên bụng. Đôi mắt hắn lười biếng nhưng vẫn mang theo chút gì đó chăm chú khi nhìn tôi.Tôi khoanh tay, hơi nghiêng đầu. "Nhìn gì?"Quang Hùng nhún vai, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt. "Nhìn người yêu cũ skincare."Tôi liếc mắt, lười tranh cãi với hắn. Tôi chỉ bước đến, kéo nhẹ góc chăn lên, chuẩn bị leo lên giường.Nhưng đúng lúc đó, Quang Hùng vươn tay, tóm lấy cổ tay tôi một cách tự nhiên."Gì nữa?" Tôi nhíu mày, nhưng không giãy ra ngay.Hắn kéo nhẹ, làm tôi mất đà một chút. "Nằm xuống đây."Tôi khựng lại, lườm hắn. "Tôi không ngủ với anh."Hắn cười nhẹ, giọng trầm xuống. "Ừ, nhưng ít nhất cũng để ôm một chút."Tôi mím môi, do dự vài giây. Rồi tôi rút tay lại, không quá mạnh nhưng cũng đủ để hắn hiểu."Tắt đèn đi." Tôi nói, không trả lời trực tiếp yêu cầu của hắn.Quang Hùng nhướng mày, nhưng cuối cùng vẫn thở dài, vươn tay tắt đèn ngủ, để căn phòng chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt hắt vào từ ngoài cửa sổ.Tôi leo lên giường, quay lưng về phía hắn.Mọi thứ yên tĩnh. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi thở của hắn, rất gần.Còn chưa cảm nhận hết hơi ấm của chăn, thì một vật thể sống phía sau đã túm lấy eo tôi, kéo sát lại. Tôi cứng đờ người, chỉ kịp nhận ra cái gối ôm vốn ở giữa hai đứa đã bị đá văng đi.Hơi thở ấm nóng phả vào gáy tôi."Anh làm gì đấy?" Tôi nhíu mày, giọng có chút căng thẳng."Ngủ thôi." Hắn nói, nhưng tay thì ôm chặt eo tôi, cả cơ thể dán sát vào lưng tôi, không hề có ý định buông ra.Tôi mím môi, cựa nhẹ, nhưng Quang Hùng lại dùng lực mạnh hơn, cứ như muốn ghim tôi lại trong vòng tay hắn."Ngủ ngoan, An." Giọng hắn trầm thấp, như đang dỗ dành một đứa trẻ.Tôi hít sâu, tính nhắm mắt mặc kệ hắn, nhưng không ngờ hắn lại xoay mặt tôi lại, bắt tôi đối diện với hắn.Tôi hoảng hốt, chớp mắt nhìn hắn. "Anh—""Anh đang nghĩ," Hắn ngắt lời tôi, mắt đầy ý cười nhưng giọng điệu lại chậm rãi, kéo dài, như đang tận hưởng từng chút phản ứng của tôi. "Nếu một ngày nào đó... em cưỡi trên người anh thì sao nhỉ?"Bộ não tôi ngừng hoạt động trong một giây. Câu nói ám muội đến mức khiến cả người tôi nóng bừng.Tôi há miệng, nhưng không nói được gì.Quang Hùng nhìn tôi, cười khẽ, mắt hắn đầy vẻ thích thú khi thấy tôi bị chọc đến đỏ mặt tía tai."Anh mơ đi!" Tôi bật dậy, đập một cái lên vai hắn, giọng lấp bấp nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.Nhưng Quang Hùng chỉ cười khẽ, kéo tôi ngã xuống lại giường, lần này siết eo tôi chặt hơn."Thôi nào, ngủ đi."Tôi nghiến răng, biết mình có giãy cũng vô ích, chỉ có thể trừng mắt lườm hắn một cái.Mặt tôi vẫn còn rần rần nóng, nhưng cũng chỉ có thể cố gắng nhắm mắt, không để ý đến kẻ khốn nạn phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz