〘𝐁𝐒𝐃 ♡︎ 𝐎𝐂 𝐅𝐚𝐧𝐟𝐢𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧〙𝐃𝐢̣ 𝐍𝐚̆𝐧𝐠 𝐋𝐮̛̣𝐜 𝐋𝐚̀ 𝐆𝐚𝐦𝐞 𝐎𝐭𝐨𝐦𝐞!
10 ✧【I thought that I could not be hurt】
Tiêu đề là một câu trong bài thơ "I Thought That I Could Not be Hurt" của Sylvia Plath.
I Thought That I Could Not be Hurt - Sylvia Plath (1932-1963)
I thought that I could not be hurt;
I thought that I must surely be
impervious to suffering —
immune to mental pain
or agony.
My world was warm with April sun
my thoughts were spangled green and gold;
my soul filled up with joy, yet felt
the sharp, sweet pain that only joy
can hold.
My spirit soared above the gulls
that, swooping breathlessly so high
o'erhead, now seem to brush their whir-
ring wings against the blue roof
of the sky.
(How frail the human heart must be —
a throbbing pulse, a trembling thing —
a fragile, shining instrument
of crystal, which can either weep,
or sing.)
Then, suddenly my world turned gray,
and darkness wiped aside my joy.
A dull and aching void was left
where careless hands had reached out to destroy
my silver web of happiness.
The hands then stopped in wonderment,
for, loving me, they wept to see
the tattered ruins of my firma-
ment.
(How frail the human heart must be —
a throbbing pulse, a trembling thing —
a fragile, shining instrument
of crystal, which can either weep,
or sing.)
...
Tôi vẫn tưởng tôi không thể bị tổn thương
Tôi vẫn tưởng tôi không thể bị tổn thương;
tôi vẫn tưởng tôi hẳn phải
trơ lì với sự đau đớn
miễn nhiễm với những quằn quại tinh thần
hay cơn thống khổ
Thế giới tôi, mặt trời tháng tư ấm áp
ý nghĩ tôi được điểm xanh điểm vàng
tâm hồn tôi tràn đầy niềm vui, nhưng vẫn cảm được
nỗi đớn đau sắc ngọt mà chỉ niềm vui
mới cầm giữ được
Linh hồn tôi bay vút lên trên những con mòng biển
chao liệng không kịp thở rất cao
ở trên không, giờ đây có vẻ như đang cọ đôi cánh vù
-vù của chúng vào chiếc mái màu xanh
của bầu trời.
Trái tim con người mới yếu đuối làm sao-
một nhịp đập rộn ràng, một thứ gì run rẩy
một nhạc cụ mỏng manh bằng thuỷ tinh, có thể khóc,
hay ca hát.
Rồi đột nhiên, thế giới của tôi chuyển sang màu xám.
và bóng tối xoá sạch niềm vui của tôi,
chỉ còn lại một khoảng trống tẻ nhạt và đau đớn
nơi đôi bàn tay bất cẩn vươn ra phá huỷ
chiếc lưới hạnh phúc bằng bạc của tôi.
Đôi bàn tay khi ấy đã ngừng lại trong kinh ngạc,
bởi, yêu thương tôi, chúng đã khóc khi thấy
những phế tích tả tơi của bầu-
trời tôi.
(Trái tim con người mới yếu đuối làm sao-
một nhịp đập rộn ràng, một thứ gì run rẩy
một nhạc cụ mỏng manh bằng thuỷ tinh, có thể khóc,
hay ca hát.)
(Dịch bởi Phan Quỳnh Trâm)
________
Tsukinogi Miu đứng ngay lối vào khu phố Tàu, đôi mắt đỏ sắc bén của cô lướt qua đám đông nhộn nhịp. Trong tích tắc, tầm mắt cô ngừng lại ở một quầy hàng nhỏ ven đường. Giữa biển người là Rita, người đang cẩn thận giúp một bà lão nhặt những quả táo mà bà vô tình làm rơi rồi nhẹ nhàng đặt chúng trở lại trong giỏ.
Sau khi giúp bà lão, Rita quay sang quầy hàng kế bên, khuôn mặt cô sáng bừng lên khi cô hào hứng chỉ vào một xiên hồ lô.
"Cho cháu hai xiên!" Cô giơ hai ngón tay lên, giọng nói hòa lẫn vào tiếng trò chuyện ồn ào của khu phố náo nhiệt.
Tay cầm hai xiên hồ lô, Rita quay người lại, chỉ để thấy ánh mắt hừng hực lửa giận của Tsukinogi Miu. Miu đang đứng ngay sau lưng cô, hai tay chống nạnh như một vị phụ huynh bắt gặp con mình trốn học để đi tụ tập đàn đúm.
"Cái này cho cậu nè!" Rita thản nhiên đưa cho Tsukinogi Miu một xiên hồ lô, nét mặt không hề có chút tội lỗi nào khi vừa bỏ rơi bạn mình ở ga tàu.
Tsukinogi Miu nhìn chằm chằm vào xiên hồ lô, rồi gần như theo phản xạ, cô nhận lấy.
... Và rồi cô nhận ra.
Từ từ! Rita đang cố làm hoà với cô bằng đồ ăn hả?
Tsukinogi Miu hít một hơi thật sâu, khoé mắt hơi giật giật.
— Cốp!
"Ai da!" Rita kêu lên, tay ôm trán, "Tại sao vậy chứ?"
"Cái đó..." Tsukinogi Miu nói, khoanh tay với vẻ mặt nghiêm nghị như một người chị gái, "... là vì đã bắt tớ đi khắp nhà ga tìm cậu trong khi cậu thì chạy quanh mua đồ ăn vặt như không có chuyện gì xảy ra."
Rita phồng má phản đối, "Nhưng tớ cũng mua cho cậu còn gì..."
"Cậu không thể hối lộ tớ chỉ bằng một xiên hồ lô đâu."
"Thật tình, cậu thật sự không nhận thức được nguy hiểm hả? Chạy loanh quanh như một con thỏ hoang! Ở Yokohama! Yokohama đấy!" Tsukinogi Miu mắng, cô lấy chiếc mũ chống nắng ở trong vali ra và chụp lên đầu Rita trước khi đeo thêm một cặp kính râm lên mặt cô, giờ trông Rita như một điệp viên tình báo đang làm nhiệm vụ, "Ít nhất cũng phải giả vờ quan tâm đến sự an toàn của bản thân chút đi chứ! Cậu có biết có bao nhiêu người đang theo dõi cậu không? Đối với họ, cậu chẳng khác nào một viên kim cương biết đi!"
Rita thè lưỡi, không chút nao núng, cô cắn một miếng hồ lô đường, "Yên tâm đi, không ai nhận ra tớ đâu."
"Chưa thôi!" Tsukinogi Miu gắt lên, rồi cô lẩm bẩm trong miệng gì đó khi cắn xiên hồ lô của mình. Vị chua ngọt bùng nổ trên đầu lưỡi cô...
Chết tiệt... Nó ngon! Ngon đến mức cô không thể giận Rita tiếp được.
"Ngon phải không?" Rita cười toe toét.
Tsukinogi Miu lại quay sang lườm cô, nhưng không đáp lại. Thay vào đó, cô cắn thêm một miếng to nữa. Phản ứng đó, theo cách lý giải của Rita, đại khái là "tớ tha thứ cho cậu" (tạm thời).
Tận dụng cơ hội, Rita vui vẻ nhảy chân sáo qua đường, một tay cầm xiên hồ lô, kính râm trượt nhẹ xuống sống mũi. Ánh nắng mặt trời chiếu lên viên kẹo đỏ bóng loáng như ngọc, đôi mắt cô lấp lánh như một đứa trẻ vừa được mẹ cho thêm tiền ăn vặt.
"Nhìn kìa, nhìn kìa! Chỗ đó bán bánh bao hấp, thơm quá đi mất!" Rita kêu lên, gần như áp mặt vào cửa kính mờ khói của cửa hàng bánh bao. Đôi mắt cô sáng lên phấn khích, "Tớ nhất định phải thử một cái!"
"Không phải cậu vừa ăn hồ lô sao?" Tsukinogi Miu nhướng mày.
"Ăn vặt không tính! Cái này khác!" Rita quay phắt lại, giọng đầy nhiệt huyết, "Ẩm thực đường phố là một trải nghiệm hoàn toàn mới! Ở đây có rất nhiều món ăn địa phương ngon tuyệt đó Miu. Chúng ta hiếm khi rời khỏi Kyoto, phải không? Việc này, giống như kiểu, ờm... khám phá văn hóa vậy á!"
Tsukinogi Miu thở dài, nhưng chân cô đã bắt đầu di chuyển để bắt kịp.
Tuy tỏ ra không tình nguyện, nhưng làm sao cô có thể nói "không" khi Rita trông phấn khích như vậy được?
"Được thôi. Nhưng đừng có ăn hết cả cái khu phố."
"Tớ không hứa trước gì đâu nhá!"
Ngay khi họ bước vào trong, mùi thơm nức mũi của những chiếc bánh bao mới ra lò ập vào mặt họ. Rita nhảy chân sáo, hào hứng chỉ vào thực đơn, "Gọi món đó đi! Cả món kia nữa! Khoan, cả món tôm đó nữa!"
Vài phút sau, họ đã có một bàn đầy ắp đồ ăn: bánh bao trứng hấp, xíu mại tôm, và một chiếc bánh bao lớn mà Rita khăng khăng muốn "chia đôi" với Miu nhưng đã vội cắn vài miếng trước.
Họ tìm được một chỗ yên tĩnh trong góc của quán ăn ấm cúng. Bên ngoài, con phố được thắp sáng bởi những chiếc đèn lồng, khu phố Tàu Yokohama nhộn nhịp người qua lại. Bên trong, tiếng nói chuyện của khách ăn bị át đi bởi tiếng vù vù của nồi hấp và tiếng đũa lách cách.
"Quyết. Định. Đúng. Đắn. Nhất. Từ. Trước. Đến. Giờ." Rita nhấn giọng, mắt nhắm hờ vì sung sướng.
Tsukinogi Miu cầm một chiếc xíu mại lên và nhìn cô.
"Cậu cứ làm như chưa từng thấy đồ ăn bao giờ vậy."
Rita chỉ cười toe toét, giơ ngón tay cái lên.
"Bánh bao ở đây ngon tuyệt vời luôn!"
Tsukinogi Miu nhìn Rita một lúc, khóe môi cô khẽ cong lên. Bất chấp tất cả sự hỗn loạn, tất cả những nguy hiểm rình rập quanh họ... Giờ đây, cô hiếm khi có cảm giác như họ chỉ là hai người bạn đang đi ăn uống bình thường.
Nhìn Rita ăn ngấu nghiến một cách thỏa mãn, Tsukinogi Miu chống cằm lên một tay và hỏi với ánh mắt tò mò, "Giờ thì sao? Về khách sạn ngay bây giờ, hay cậu vẫn còn nơi nào khác muốn đi?"
Rita nhườn mày, dừng lại như đang suy nghĩ, "Ừm... Chắc ta nên về nghỉ ngơi một chút. Dù sao thì vẫn còn thời gian để khám phá sau." Cô nhún vai, liếm một chút nước sốt dính trên ngón tay cái.
Tsukinogi Miu đứng dậy và bắt đầu dọn dẹp bàn ăn, xếp những vỏ bánh còn thừa và những hộp bánh đang ăn dở thành một chồng gọn gàng.
"Dù sao thì khách sạn cũng gần đây thôi."
Rita nhìn chằm chằm vào tủ kính trưng bày những khay đồ ăn nóng hổi. Cô miễn cưỡng đứng dậy, cây xiên nướng vẫn còn trên tay.
"Tớ nhất định phải quay lại đây trước khi chúng ta rời khỏi Yokohama." Cô lẩm bẩm, mắt vẫn không rời khỏi quầy hàng ngay cả khi chân đã bắt đầu di chuyển.
Tsukinogi Miu khẽ cười, "Nếu cậu cứ nốc như thế này, Ri, tớ sẽ phải cõng cậu về sau buổi hòa nhạc tối mai đấy."
Rita nhếch mép cười, cắn miếng xiên nướng cuối cùng.
"Nếu cậu cõng được tớ thì tớ sẽ ăn tiếp."
"Mơ tiếp đi."
Hai cô gái đùa giỡn nhau khi bước ra khỏi quán ăn nhỏ, họ nhanh chóng hòa mình vào dòng người tấp nập trên phố.
Rita hít một hơi thật sâu, để làn gió thoảng qua mặt. Nó mang theo mùi muối biển thoang thoảng, phảng phất cảm giác hoài niệm lạ lùng. Cô nhắm mắt lại một giây, tận hưởng khoảnh khắc bình yên thoáng qua.
"Yokohama cũng không tệ nhỉ?" Rita lẩm bẩm khi họ dạo bước bên nhau.
"Ừm... Cũng không đến nỗi tệ." Tsukinogi Miu nhún vai, chỉnh lại dây đeo túi xách trên vai. Ánh mắt cô đảo quanh khu vực theo thói quen, lướt qua đám đông và các cửa hàng, "Ít nhất thì trật tự công cộng cũng khá ổn."
Nơi này... có vẻ yên bình hơn so với những gì cô nhớ.
"Mafia Cảng chắc hẳn đang làm rất tốt việc kiểm soát nơi này..." Cô lẩm bẩm, gần như tự nói với chính mình, ánh mắt dõi theo một nhóm học sinh đang cười đùa khi chúng đi ngang qua.
"Cậu vừa nói gì?" Rita quay lại, nghiêng đầu như một chú mèo con tò mò.
Tsukinogi Miu im lặng một lát rồi đáp lại với vẻ bình tĩnh thường thấy, "Không có gì. Chỉ là... có lẽ chính quyền địa phương ở đây có năng lực hơn tớ nghĩ thôi."
Rita nhìn cô với vẻ hoài nghi, "Miu, nếu cậu thật sự đang khen ngợi chính quyền thì tớ nghĩ chúng ta sắp thấy tuyết rơi vào mùa hè rồi đó!"
"Tớ đoán là hơi kỳ lạ thật..." Tsukinogi Miu nhún vai thừa nhận, không giải thích gì thêm. Ánh mắt cô hướng về phía xa, nơi năm tòa nhà cao tầng đứng sừng sững dưới ánh nắng ban trưa. Một nỗi bất an mơ hồ dâng lên trong cô.
Cô biết mình không nên nhắc đến cái tên đó: Mafia Cảng. Nghe nói họ vừa là lá chắn vô hình vừa là cái bóng đen tối nhất của thành phố này. Nhưng kể từ khi cô đến Yokohama, cô luôn có cảm giác kỳ lạ, rằng có điều gì đó... không đúng.
Trong khi đó, Rita vẫn đang vui vẻ đi từ hàng rong này sang hàng rong khác, giờ đây lại đang đắm chìm vào việc chọn món tráng miệng, hoàn toàn không hề hay biết gì về nỗi bất an của Miu.
Tsukinogi Miu nhìn bóng lưng Rita, đôi mắt sắc bén dần dịu lại.
Chỉ cần không có gì nguy hiểm xảy ra với Rita...
Họ đến khách sạn vào đầu giờ chiều, bụng no căng sau khi lang thang qua khu phố Tàu và thưởng thức thêm nhiều món ăn đường phố. Khách sạn của họ nằm trong một khu vực yên tĩnh hơn, một khách sạn suối nước nóng kiểu Nhật truyền thống với mái ngói cong, sàn gỗ tối màu và một sân trong lát đá. Ở giữa là một hồ cá Koi, bao quanh là những rặng tre mảnh khảnh và những bông cẩm tú cầu nở muộn đung đưa nhẹ nhàng trong làn gió hè.
"Oa! Không tệ chút nào!" Rita ồ lên khi họ đứng trước cổng chính.
Cô ngửa đầu ra sau để ngắm nhìn tấm biển gỗ phía trên cửa. Tên khách sạn được viết bằng nét chữ thư pháp uyển chuyển, tinh tế và trang trọng.
"'Không tệ' á hả? Làm ơn đi. Đây là khách sạn hạng nhất đó." Tsukinogi Miu đảo mắt khi giúp nhân viên nhấc vali qua bậc thềm vào sảnh, "Hyouga đặt chỗ cho cậu rồi, nhớ không? Thằng nhóc đó phung phí thật đấy."
Rita cười khúc khích, "Tớ gọi đó là đầu tư thông minh! Cậu ta chỉ muốn chắc chắn là tớ sẽ có mặt ở buổi hòa nhạc thôi."
Họ được chào đón nồng nhiệt bởi những nhân viên mặc Yukata, họ dẫn cả hai đi dọc hành lang dài với sàn gỗ sáng bóng. Mùi hương trầm thoang thoảng trong không khí. Cửa trượt mở ra, một căn phòng rộng rãi với chiếu tatami mới, được trang bị đầy đủ tiện nghi với bàn trà thấp, ghế ngồi êm ái và cửa sổ nhìn ra khu vườn ngoài trời riêng tư có suối nước nóng lộ thiên.
Rita ngay lập tức ngồi phịch xuống giữa phòng, phấn khích như trẻ con, "Tuyệt vời! Tớ không bao giờ muốn quay lại Kyoto nữa!"
"Lần nào đi du lịch cậu cũng nói thế." Tsukinogi Miu nói, cô ngồi xuống ghế và thở phào nhẹ nhõm khi đặt túi xách sang một bên.
Rita ban đầu không nói gì. Cô nằm ngửa, mắt dán chặt lên trần nhà.
Chưa đầy năm phút, Rita đã ngọ nguậy như một chú mèo lười vừa được nạp năng lượng. Cô bật dậy khỏi chiếu tatami, mắt sáng lên.
"Được rồi! Chơi game thôi!"
Tsukinogi Miu vừa mở vali và định bắt đầu dỡ đồ thì dừng lại, liếc nhìn Rita rồi im bặt.
Ngay trước mặt cô là hình ảnh Rita lôi ra một bộ VR cỡ lớn: một tai nghe, kính thực tế ảo, găng tay cảm ứng và một bộ điều khiển nhỏ màu đen được xếp gọn gàng trong một chiếc túi vải mềm.
"Cậu mang theo tất cả những thứ đó thật đấy à?" Môi Tsukinogi Miu khẽ giật giật.
"Tất nhiên rồi!" Rita vừa nói vừa loay hoay với mấy sợi dây cáp, cô kiểm tra tín hiệu, động tác thuần thục như một game thủ chuyên nghiệp, "Tớ sẽ không lang thang khắp Yokohama cả ngày đâu."
Nói xong, cô kéo tấm nệm futon ra, trải phẳng ra, lăn lên, kéo chăn lên ngang eo cho thoải mái, rồi cuối cùng đeo kính thực tế ảo lên mắt.
"Gọi tớ dậy khi đến giờ ăn tối nhé!" Rita vẫy tay như thể cô đã sắp rời khỏi thế giới thực, giọng cô dần trở nên yếu ớt và xa xăm khi thiết bị bắt đầu được khởi động.
"Được thôi." Tsukinogi Miu đóng vali lại, "Tớ sẽ ra ngoài một chút. Đừng có lén lẻn ra ngoài lúc tớ không có ở đây đấy, hiểu chưa?"
Không có tiếng trả lời, có lẽ Rita đã hoàn toàn nhập tâm vào thế giới ảo rồi.
Tsukinogi Miu nhìn Rita thêm vài giây nữa trước khi lặng lẽ đóng cửa lại. Cô đi thẳng đến quầy lễ tân, để lại số điện thoại cho nhân viên phục vụ và dặn dò cẩn thận.
"Nếu người ở phòng 307 rời khỏi khách sạn, hãy liên lạc với tôi ngay lập tức."
Các nhân viên cúi đầu thật thấp, vẻ mặt đầy kính trọng. Tuy Miu chưa tiết lộ danh tính, nhưng ngay khi nghe tin cô là khách của "Utazumi Hyouga", họ đã biết chính xác cô là ai. Nơi này, bề ngoài là một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, thực chất lại nằm dưới sự giám sát của một trong những nhánh lâu đời nhất của gia tộc Sengoku. Truyền thống, bảo thủ, nhưng trên hết, họ rất trung thành.
Họ sẽ không bao giờ động đến Rita, Tsukinogi Miu chắc chắn điều đó.
Và đó là lý do duy nhất khiến cô cho phép mình rời khỏi Rita, dù chỉ là một chút.
Tsukinogi Miu bước ra khỏi khuôn viên khách sạn, ánh nắng chiều tà chiếu rọi xuống con đường lát đá cuội. Bóng cây ven đường trải dài dưới những bước chân đều đặn của cô. Ánh mắt cô bình thản lướt qua con phố yên tĩnh phía trước.
Mặc dù không còn tham gia những nhiệm vụ ám sát hàng ngày, nhưng bản năng của cô vẫn vô cùng sắc bén. Tiếng bước chân khẽ thay đổi sau lưng cô, ánh mắt của một người lạ nán lại trên người cô lâu một cách bất thường. Những điều nhỏ nhặt, nhưng đủ để gióng lên hồi chuông cảnh báo trong tâm trí cô.
Có người đã theo dõi cô. Không, theo dõi họ, kể từ khi họ rời khỏi khu phố Tàu.
Không chút do dự, Tsukinogi Miu thản nhiên rẽ khỏi đường chính, hướng đến một con hẻm vắng vẻ hơn, nơi chỉ có vài người qua lại. Rồi, bất ngờ, cô dừng lại.
Ngay sau đó, cô di chuyển.
Với tốc độ quá nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp, cô xoay người lại và lao về phía người phía sau, thu hẹp khoảng cách chỉ trong nháy mắt. Tay cô đập mạnh vào tường, giữ chặt vai người đang bám theo mình.
Người đàn ông giật mình, mắt mở to vì sốc.
— Cô ta có dị năng lực sao?
Người đàn ông giật mình lùi lại, một tia hoảng loạn thoáng qua trong mắt anh ta.
Trước khi anh ta kịp phản ứng, bàn tay Tsukinogi Miu đã chém vào không trung.
Một con dao chiến bóng loáng hiện ra từ hư không, và bằng một động tác nhanh chóng, cô kề lưỡi dao vào cổ gã đàn ông. Lưỡi dao sáng lên dưới ánh nắng chiều vàng rực, với một ngọn lửa màu chàm kỳ lạ bốc cháy dọc theo lưỡi dao.
Một đường máu xuất hiện nơi kim loại chạm vào da thịt.
Phía sau cô là một con thỏ trắng, thân hình nhỏ bé của nó trôi nổi một cách kỳ lạ giữa không trung, đôi mắt rực lên ngọn lửa chàm kỳ quái, giống y như ngọn lửa đang nhảy múa trên lưỡi dao.
— Lửa...? Không, đó không phải ngọn lửa bình thường... Đó là...
Suy nghĩ của người đàn ông bị cắt ngang bởi giọng nói lạnh lẽo của Tsukinogi Miu.
"Nói đi. Ai cử anh đến? Tại sao anh lại đi theo bọn tôi?"
Mắt con thỏ chớp chớp, và ngọn lửa bùng lên mạnh hơn.
Người đàn ông nghiến chặt hàm, cố gắng điều hòa hơi thở. Anh ta đã đánh giá thấp cô. Anh ta nghĩ Miu chỉ là một người bình thường. Anh ta không ngờ...
"Anh có năm giây." Tsukinogi Miu nói thẳng thừng, "Tôi sẽ không lặp lại câu hỏi."
"..."
Người đàn ông im lặng, môi mím chặt, mặc cho lưỡi kiếm lạnh lẽo sượt qua cổ. Một giọt mồ hôi chảy xuống thái dương anh ta.
Tsukinogi Miu nheo mắt. Ánh mắt cô quét qua anh ta một cách tỉ mỉ. Cô phát hiện ra nó, nằm gọn sau tai phải của anh ta, gần như bị che khuất dưới mái tóc... Đó là một thiết bị liên lạc.
"Mafia Cảng, hả?"
Người đàn ông cứng người lại. Đó là một phản ứng thoáng qua, gần như không thể nhận ra, nhưng đủ để Tsukinogi Miu xác nhận nghi vấn của mình là chính xác.
Một tiếng cười khẽ thoát ra khỏi môi cô.
Con dao chiến biến mất khỏi tay cô ngay lập tức, nó tan biến vào không khí cùng với con thỏ trắng kỳ lạ. Cô lùi lại, nhưng vẫn giữ tư thế cảnh giác.
"Cả tôi lẫn bạn của tôi đều không có ý định gây rắc rối ở Yokohama. Đây chỉ là một kỳ nghỉ thôi. Vậy nên mấy người bỏ cái trò giám sát đó đi nhé?"
Người đàn ông im lặng, chờ đợi mệnh lệnh.
Rồi, từ chiếc máy liên lạc nhỏ xíu vang lên một giọng nói uể oải.
"Gia tộc Sengoku đột nhiên xuất hiện ở Yokohama mà không hề báo trước. Cô nghĩ tôi sẽ không quan tâm sao?"
Tsukinogi Miu nhíu mày. Giọng nói này... không thể nhầm lẫn được. Thoạt nghe như một thanh niên lười biếng, nhàn rỗi, nhưng bất cứ ai quen thuộc với thế giới ngầm đều nhận ra sự sắc bén ẩn giấu bên dưới cái vẻ ngoài bất cần đời đó.
"Edogawa Ranpo..." Mặt cô tối sầm lại, "Đáng lẽ tôi phải đoán ra là anh."
"Tôi không đến đây với ý đồ xấu." Cô nói tiếp, "Chắc anh cũng nhận ra rồi."
"Hừm..." Edogawa Ranpo cười khúc khích qua thiết bị. Dĩ nhiên, sau khi lắng nghe và phân tích, anh ta có thể xác nhận Tsukinogi Miu thật sự không có động cơ thầm kín nào, "Được thôi, tôi sẽ không cử người theo dõi cô nữa! Nhưng chúng tôi sẽ luôn cảnh giác, đề phòng cô và bạn cô gây rắc rối."
Tsukinogi Miu nhún vai, "Chỉ cần đừng làm bạn tôi sợ là được."
Cô tin rằng một người như Edogawa Ranpo đủ thông minh để biết rằng việc gây thù chuốc oán với gia tộc Sengoku không phải là một lựa chọn khôn ngoan.
Và dường như anh ta không hề nhận ra người đi cùng cô là gia chủ của gia tộc Sengoku... Vậy là tốt rồi.
Hơn nữa, theo những gì cô biết, Mafia Cảng không bao giờ muốn có chiến tranh xảy ra trong thành phố của họ.
Khá kỳ lạ khi mafia lại mong muốn hoà bình... Nhưng đó là cách họ làm việc.
Nói xong, Miu quay gót bỏ đi, bỏ lại người đàn ông đứng chết trân tại chỗ. Ngay sau đó, giọng nói trong thiết bị ra lệnh cho anh chấm dứt việc giám sát.
...
Rita chớp mắt vài lần, đưa tay lên che mắt khỏi ánh nắng chói chang của buổi chiều. Xung quanh cô, thành phố ồn ào tiếng động cơ xe hơi, tiếng bước chân vội vã, thỉnh thoảng lại có những ánh mắt bối rối liếc về phía cô.
Cô đang đứng giữa một ngã tư đông đúc ở Yokohama.
Cảnh vật vẫn không thay đổi chút nào. Vẫn thành phố ấy, bầu trời ấy. Cứ như thể thời gian chưa hề trôi đi kể từ khi cô đăng xuất khỏi thế giới ảo.
Chắc hẳn cô đã đứng đờ ra tại chỗ ngay sau khi kết nối bị ngắt.
Rita chỉ nhún vai, không hề quan tâm. Không nói một lời, cô quay người, đôi giày gót thấp gõ nhịp nhàng trên vỉa hè lát đá. Điểm đến của cô là trụ sở của Mafia Cảng.
Năm tòa nhà chọc trời hiện ra trước mắt. Chúng sừng sững như những vị vua im lặng giữa lòng thành phố, đổ bóng dài xuống những con phố bên dưới. Ánh nắng chiều phản chiếu trên những ô cửa kính đồ sộ, khiến các tòa nhà lấp lánh như những pháo đài dát vàng.
Khoảnh khắc Rita bước vào sảnh lớn, một bóng người lao về phía cô.
"Boss!" Giọng Nakahara Chuuya vang lên, pha lẫn chút hoảng loạn. Vẻ điềm tĩnh thường ngày của cậu nhóc giờ đã biến mất, ánh mắt cậu ta đảo khắp người cô từ đầu đến chân, kiểm tra xem có dấu hiệu bị thương nào không.
"Ngài đã đi đâu vậy? Tôi đã gọi ngài ít nhất mười lần rồi!"
Nakahara Chuuya hoàn toàn phớt lờ cấp bậc và hàng chục nhân viên đang đứng xung quanh, hơi thở cậu ta gấp gáp, vẻ mặt có phần dữ tợn.
Rita chớp mắt, một lần... hai lần... rồi đáp lại bằng giọng thản nhiên nhất trần đời, "À. Điện thoại tôi hết pin rồi."
"..."
Khóe miệng Nakahara Chuuya giật giật.
Trông cậu như muốn hét lên, nhưng tất cả đều bị cậu nghẹn lại trong cổ họng. Cậu liếc nhìn xung quanh và bắt gặp tất cả những ánh mắt đang dõi theo mình, lính canh, nhân viên bàn giấy, thậm chí cả một số thành viên cấp thấp đang rình mò từ sau những cây cột. Cậu hít một hơi thật sâu, cố nén nỗi bực bội đang dâng lên trong lồng ngực.
Trong khi đó, Rita hơi nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.
"Vậy là cậu xong việc rồi à, Chuuya?"
Giọng Rita nhẹ nhàng và bình tĩnh như thể cô không hề biến mất không một dấu vết trong nhiều giờ.
Nakahara Chuuya không nói bóng gió mà huỵch toẹt, "Bác sĩ Mori nói với tôi rằng ngài nhất quyết muốn đi một mình ở khu mua sắm. Tôi thấy không ổn nên đã quay lại."
Ánh mắt Rita lướt qua vai cậu.
Đứng cách cậu ta một khoảng ngắn phía sau là Mori Ougai, đầu anh hơi cúi, dáng vẻ cung kính. Anh ta không nói gì, không đưa ra lời bào chữa, không giải thích. Chỉ im lặng, như một cấp dưới sẵn sàng đón nhận bất kỳ phán quyết nào mà cô đưa ra.
Rita thở hắt ra.
Cô không ngạc nhiên. Dĩ nhiên Mori sẽ cho người đi theo cô ngay khi anh ta rời đi. Mà thật ra cô đã đoán trước được rồi.
Nhưng cô không hề khiển trách anh. Thay vào đó, cô quay lại phía Nakahara Chuuya, giơ tay lên và cong hai ngón tay lại một cách tinh nghịch.
"Đi với tôi, Chuuya."
Chuuya khựng lại một chút rồi bước theo sau cô mà không nói thêm lời nào.
Rita dẫn Nakahara Chuuya xuống hành lang yên tĩnh hướng về văn phòng của cô. Hành lang im lặng, không có tiếng động nào ngoại trừ tiếng giày của họ. Tiếng bước chân đều đều, làm không khí giữa hai người trở nên căng thẳng.
Rồi, không báo trước, Rita phá vỡ sự im lặng.
"Chuuya, tôi vẫn chưa có cơ hội hỏi cậu về chuyến công tác châu Âu của cậu với Lippmann."
Cô liếc nhìn Chuuya qua vai, một thoáng im lặng thoáng qua như thể cô đang cân nhắc lời nói.
"Lúc đầu, tôi không định cho cậu đi."
Nakahara Chuuya không nói gì, nhưng ánh mắt cậu hơi dao động. Cậu biết chính xác cô đang nói về điều gì.
Năm đó, Rita đã làm một việc gây chấn động toàn bộ thế giới ngầm: cô một mình phá hủy dự án Arahabaki, phá hủy toàn bộ một cơ sở nghiên cứu. Cô đã đánh cắp Nakahara Chuuya, cái gọi là "sản phẩm hoàn thiện" của họ, vào giờ phút cuối cùng.
Cô không chỉ dừng lại ở đó. Rita đã một mình đánh bại Paul Verlaine và Arthur Rimbaud, khiến cả hai người bị thương nặng. Cô không quan tâm đến hậu quả. Hậu quả chính trị, căng thẳng ngoại giao, tất cả đều không quan trọng với cô. Rita chỉ có một mục tiêu và cô theo đuổi nó đến cùng.
Nhiều thế lực nước ngoài đã nổi giận. Ở Nhật Bản, họ có thể đã giữ im lặng, cảnh giác với việc khơi mào một cuộc chiến với phe của Rita. Nhưng vượt ra ngoài biên giới quốc gia, cái tên "Osamu Rita" hoàn toàn không được chào đón. Ít ai dám chỉ trích cô thẳng thừng, vì vậy họ hướng mắt tìm một mục tiêu khác.
Vậy là họ lại nhắm đến một người khác, Nakahara Chuuya.
Thật vô lý.
Khi Nakahara Chuuya bị Rita đưa khỏi phòng thí nghiệm, cậu thậm chí còn chưa tỉnh lại. Cậu không biết mình là ai, không có ký ức, không nhớ gì về quá khứ, cậu không dính líu gì đến tội lỗi mà họ gán cho Rita. Nhưng cậu là đứa trẻ mà cô đã chọn để bảo vệ, và dĩ nhiên, điều đó khiến cậu trở thành vật tế thần hoàn hảo.
Cậu chỉ mới mười tuổi. Một đứa trẻ mang trong mình sức mạnh đủ để san phẳng cả một thành phố, đúng vậy, nhưng suy cho cùng, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Vì cậu là một đứa trẻ, không ai coi cậu là mối đe dọa thật sự, và đó chính xác là lý do tại sao cậu trở thành mục tiêu.
Một số người buông lời miệt thị, gọi cậu là "chuột bạch thí nghiệm", mô tả cậu như một sản phẩm méo mó của lòng tham và sự ngạo mạn của loài người. Những người khác thì cười khẩy, nói rằng cậu chẳng khác nào một con búp bê được thủ lĩnh Mafia Cảng nuông chiều, và sẽ bị vứt bỏ khi cô ta đã chán.
Họ chưa bao giờ coi Chuuya là một con người, mà chỉ là cái bóng của những tội lỗi Rita đã gây ra.
Tin đồn lan nhanh như cháy rừng, vô số ánh mắt khinh miệt và chế giễu bám riết lấy cậu như những bóng ma. Nếu có thể, Nakahara Chuuya sẽ trả thù tất cả những ai dám coi thường mình, tính cách của cậu luôn thẳng thắn và bộc trực. Nhưng vì Mafia Cảng, vì một Yokohama mà Rita không muốn nổ ra chiến tranh, cậu chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng.
Dù sao thì...
Rita quay lại nhìn cậu với ánh mắt nghiêm nghị.
"Chuuya, cậu đã gặp Paul Verlaine rồi nhỉ?" Cô hỏi.
Hành lang đột nhiên chìm vào sự im lặng đến rợn người. Ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn trần hắt xuống khuôn mặt nhợt nhạt của Rita, tăng thêm cho cô vài phần bí ẩn.
Rita chắc chắn, nếu Paul Verlaine biết Nakahara Chuuya xuất hiện ở châu Âu, anh ta sẽ không ngần ngại mà đến tìm cậu ta.
Paul Verlaine rất cứng đầu khi nhắc đến người mà anh ta gọi là "em trai", không ai khác chính là Nakahara Chuuya. Hơn thế nữa, anh ta căm ghét Rita, kẻ đã "cướp" em trai khỏi mình. Paul Verlaine tin rằng Rita chỉ muốn lợi dụng sức mạnh của Nakahara Chuuya cho Mafia Cảng, và vì vậy, anh ta khinh thường và căm ghét cô đến cùng cực.
Rita hoàn toàn hiểu Verlaine nghĩ gì về mình. Trong mắt anh, cô là một kẻ bắt cóc, một kẻ ích kỷ dám biến một đứa trẻ chưa biết gì thành công cụ cho Mafia Cảng.
... Lúc đó, Rita thừa nhận, cô không hề có chút tình cảm thật sự nào với Nakahara Chuuya ngoại trừ tình bạn tích cóp từ các ván chơi trước. Cậu ta chỉ là một quân bài tẩy mà cô cần kiểm soát. Cô lạnh lùng, thực dụng và luôn giữ khoảng cách.
"Đúng vậy." Nakahara Chuuya đáp, dừng lại một chút trước khi tiếp tục, "Tôi đã thấy anh ta. Anh ta nói muốn đưa tôi đi, nhưng tôi đã từ chối."
Nakahara Chuuya ngước nhìn Rita, đôi mắt xanh biển sáng ngời nhưng vẫn đầy vẻ bối rối.
"Rita, anh ta có thật là anh trai của tôi không?"
"Đúng vậy." Rita trả lời không chút do dự, giọng điệu chắc chắn đến nỗi khiến Chuuya sững sờ trong giây lát.
Cô đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu cậu, những ngón tay luồn qua những lọn tóc cam hoang dã như bờm sư tử của cậu ta. Theo bản năng, Nakahara Chuuya tựa nhẹ đầu vào tay cô.
"Nhưng đừng lo, Chuuya. Nếu tôi dám cử cậu đến Châu Âu thì tôi phải nắm chắc sẽ không ai có thể mang cậu rời khỏi tôi."
Nakahara Chuuya lẽ ra phải cảm thấy yên tâm, nhưng một nỗi bất an không nói thành lời vẫn lởn vởn sâu thẳm trong lòng cậu.
Trước kia trong mắt cậu, Rita là người biết tuốt, người có thể giải quyết mọi vấn đề. Góc nhìn của trẻ thơ luôn đơn giản như vậy, dù Nakahara Chuuya có trưởng thành nhanh đến đâu, thì trong thâm tâm, cậu vẫn chỉ mới mười tuổi.
"Rita, tôi có thể hỏi ngài một điều được không?" Cậu ngập ngừng, như thể đã suy nghĩ rất lâu mới dám nói ra.
Rita hơi nhướn mày, "Cứ nói đi."
"Khi tôi ở Pháp, người đàn ông đó... đã kể cho tôi nghe về sự kiện ba năm trước." Giọng cậu bất giác run run, "Có một số chuyện tôi vẫn chưa phân biệt được đúng sai. Nên tôi muốn nói chuyện với ngài."
Rita không hỏi gì thêm, cô gật đầu bình tĩnh, "Tất nhiên rồi! Cậu có thể hỏi tôi bất cứ điều gì, bất cứ lúc nào."
Thật ra, Rita chưa bao giờ giấu Nakahara Chuuya bất cứ điều gì về nguồn gốc của cậu. Ngay từ lúc cô đưa cậu ta ra khỏi phòng thí nghiệm, cô đã kể rõ ràng mọi chuyện cho cậu nghe. Nếu Nakahara Chuuya có thắc mắc gì, cô luôn sẵn sàng trả lời.
"Khoảng ba năm trước... Làm thế nào mà ngài có tất cả thông tin về Arahabaki?"
"Ồ, chuyện đó á? Tôi có nhiều nguồn cung cấp tình báo lắm." Rita nghiêng đầu suy nghĩ, rồi thành thật trả lời, "Nhưng đáng nhắc tới nhất thì là Ban Đặc vụ Siêu Năng lực. Nếu cậu muốn, tôi có thể hỏi một số nhân viên của họ, tôi khá chắc là họ vẫn còn giữ một số hồ sơ."
Nhận thấy Chuuya hơi cau mày khi nhắc đến Ban Đặc vụ Siêu Năng lực, Rita khẽ cười và nhẹ nhàng xoa đầu cậu để trấn an.
"Đừng lo." Cô nói, "Tôi đã đến đó vài lần. Thậm chí lần trước tôi còn cãi nhau khá gay gắt với ông Santoka, nhưng giờ mọi chuyện đã ổn thoả cả rồi!"
"Lần trước á?" Nakahara Chuuya nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu. Cậu chưa từng nghe nói đến chuyện này bao giờ. Trong ấn tượng của anh, người của chính phủ luôn tìm cơ hội trừ khử Rita, họ coi Mafia Cảng là một mối đe dọa cần phải tiêu diệt ngay khi có thể. Vậy nên, dĩ nhiên cậu ta chẳng mấy ưa họ.
"Tôi chưa nói với Chuuya à?" Rita chớp mắt ngạc nhiên. Thấy không có lý do gì phải giữ bí mật, cô tiếp tục với giọng điệu thoải mái.
"Ba năm trước, sau khi tôi xông vào viện nghiên cứu để đưa cậu ra, tôi đã có một cuộc đàm phán với Ban Đặc vụ Siêu năng lực. Tôi yêu cầu họ tiêu hủy tất cả tài liệu liên quan đến Arahabaki, giảm thiểu tối đa số người biết về cậu và ngăn chặn bất kỳ thí nghiệm tương tự nào xảy ra nữa. Nhưng họ đã không xử lý triệt để, vì vậy— tôi phải nhờ đến sự giúp đỡ của một vài tổ chức đặc biệt. Khi họ phát hiện ra, họ đã nổi trận lôi đình, nghĩ rằng tôi đánh giá thấp năng lực của họ. Tuy nhiên, mọi chuyện đã được giải quyết trong hòa bình sau đó."
Mắt Nakahara Chuuya hơi mở to.
Ba năm trước, khi chiến tranh vẫn còn đang diễn ra ác liệt...
Rita kể lại mọi chuyện với giọng tỉnh bơ, như thể chẳng có gì đáng nói. Nhưng Nakahara Chuuya hiểu quá rõ sau những lời nói ấy là một câu chuyện nặng nề đến nhường nào. Trong thời chiến, đạt được bất cứ điều gì cũng không dễ dàng. Mọi thứ đều phải trả giá.
Vậy cô ấy đã phải trả giá những gì?
Cậu cúi đầu, hai tay vô thức siết chặt. Một làn sóng cảm xúc dâng trào trong cậu. Cậu vẫn còn quá nhỏ để có thể gọi tên thứ cảm xúc ấy, là đau đớn, tội lỗi, lo lắng, hay tức giận? Cậu chưa thể lý giải, nhưng cậu biết chắc một điều: cậu không thích cảm giác này.
Cậu không hoàn toàn hiểu tại sao Rita lại làm tất cả những điều đó. Có lẽ để sở hữu được một vũ khí lợi hại, một con Át chủ bài trong tay?
Nhưng cậu biết, Rita đã mang trên mình một gánh nặng vô cùng lớn. Cô kéo cậu ra khỏi phòng thí nghiệm, che chở cậu trước vô vàn thế lực bên ngoài. Cô đã phải chịu đựng áp lực và chỉ trích, và cái giá mà cô phải trả chắc chắn không hề nhỏ.
... Cái giá?
Nakahara Chuuya chợt khựng lại, hàng mi khẽ rung.
Cậu đột nhiên nhớ lại những lời Paul Verlaine, người tự nhận là "anh trai" của cậu, đã nói khi họ gặp nhau ở Pháp.
"Osamu Rita ư? Nói sao nhỉ... Tôi có cảm giác cô ta cũng giống như chúng ta."
"Ba năm trước, cả Rimbaud và tôi đều phải hợp tác với nhau mới có thể chống lại cô ta, và ngay cả khi đó, bọn tôi vẫn thua. Tôi phải thừa nhận rằng cô ta rất mạnh."
"Tôi khuyên cậu không nên đào sâu thêm về Arahabaki. Đó là nơi cậu sẽ tìm ra những gì Osamu Rita thật sự đã làm."
"Tôi không nghĩ là cậu muốn biết sự thật đâu."
Một câu hỏi đột nhiên nảy sinh trong tâm trí Nakahara Chuuya. Nếu Rita đủ mạnh để đối đầu với cả Paul Verlaine và Arthur Rimbaud cùng một lúc cách đây ba năm, tại sao cô lại yếu đi rõ rệt kể từ khi đó? Tại sao cô không còn có thể chiến đấu trong thời gian dài? Tại sao dị năng của cô ta lại bắt đầu...
— Lẽ nào là vì sự cố đó? Lẽ nào là vì cậu ta?
Rita dường như không nhận ra những suy nghĩ đang xoay vần trong đầu Nakahara Chuuya.
"Còn những vật thí nghiệm khác..." Cậu hỏi.
Trước khi cậu kịp nói hết câu, Rita đã cắt ngang, "Tôi đã giết họ."
"..." Nakahara Chuuya chớp mắt.
"Tôi đã ngắt hệ thống hỗ trợ sự sống của họ, nên họ không bao giờ tỉnh lại. Họ không còn ý thức, và thành thật mà nói, tôi không nghĩ họ cần thứ đó. Tồn tại dưới thân phận là nhân bản của người khác để làm gì chứ?"
"Chỉ nên có một Nakahara Chuuya tồn tại." Cô kết luận, "Và đó chính là cậu."
Nakahara Chuuya sững sờ trước lời nói lạnh lùng của cô, cô thậm chí còn không thèm che giấu sự việc đã xảy ra.
"Cậu sẽ ghét tôi vì chuyện này sao, Chuuya?" Rita nghiêng đầu cười.
"... Nghĩ đến làm tôi hơi khó chịu một chút." Nakahara Chuuya hít một hơi thật sâu rồi trả lời, "Nhưng... tôi hiểu tại sao ngài lại chọn làm vậy."
Rita không trả lời ngay. Trong giây lát, sự im lặng bao trùm giữa họ như một lớp sương mỏng. Rồi cô đột nhiên nói tiếp, giọng nói mang chút phấn khích.
"À, còn một điều nữa! Tôi nghe nói có một số vật liệu đặc biệt cho phép người sử dụng nó điều khiển chuỗi lệnh theo ý muốn. Mặc dù tôi đã xử lý hầu hết những người biết về dự án Arahabaki, nhưng phòng trường hợp xấu nhất, tôi muốn chuẩn bị cho cậu một thứ!"
Đôi mắt màu mật ong của cô khi nhìn Chuuya trông ấm áp và chân thành.
"Cậu thích gì, Chuuya? Dây buộc tóc? Mũ? Găng tay? Hay nơ?"
Nakahara Chuuya im lặng. Cậu theo bản năng hướng ánh mắt về phía cửa sổ hành lang, nơi có thể nhìn ra thành phố phồn hoa, thế giới bên ngoài tấm kính, nhộn nhịp và sống động như thể chiến tranh và đau khổ chưa từng chạm đến nó.
Thành phố này luôn được Rita bảo vệ và canh gác, và bản thân cậu cũng được cô chăm sóc chu đáo.
Để đảm bảo không ai dám cướp đoạt Arahabaki, Rita đã công khai gây chiến với vô số tổ chức. Cuối cùng, thế giới buộc phải thừa nhận một sự thật: Arahabaki thuộc về Mafia Cảng.
Nếu một ngày nào đó Rita nói với cậu rằng cô chỉ coi cậu là một vũ khí... Nakahara Chuuya nghĩ, có lẽ cậu sẽ không ghét cô vì điều đó. Ngược lại, cậu sẵn sàng và thậm chí còn háo hức được phục vụ cô.
Ánh mắt cậu dừng lại trên tấm kính, nơi hình ảnh phản chiếu của chính cậu đang nhìn lại, một cậu bé mười tuổi, vẫn còn quá nhỏ để hiểu hết những âm mưu và hy sinh của người lớn, nhưng đủ lớn để cảm nhận được một sự thật không thể chối cãi.
Rita đã làm rất nhiều điều cho cậu.
Phải, cô ấy tàn nhẫn, nhưng cô chưa bao giờ làm hại cậu.
Một làn gió từ hệ thống thông gió nhẹ nhàng thổi qua hành lang, làm rối tung vài sợi tóc lòa xòa trên trán Nakahara Chuuya. Cậu vẫn không quay lại nhìn Rita, giọng cậu nhỏ nhẹ, chỉ hơn tiếng thì thầm một chút, như thể cậu sợ rằng nếu nói lớn hơn sẽ làm tan vỡ những cảm xúc mong manh trong tim mình lúc này.
"... Cảm ơn, Rita, nhưng tôi không cần gì cả."
Nakahara Chuuya quay lại nhìn cô, một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi.
"Kể từ khoảnh khắc ngài đưa tôi ra khỏi nơi đó, cho tôi một mái nhà, dạy tôi mọi thứ bằng chính đôi tay mình... tôi đã hoàn toàn thuộc về ngài."
"Không quà cáp, không cần sự công nhận. Tôi tự nguyện dâng hiến bản thân mình cho ngài và cho Mafia Cảng." Cậu cúi đầu, tháo mũ ra, kính cẩn áp nó vào ngực.
"..."
Rita bất ngờ khi dòng thông báo hiện lên.
【Chỉ số thiện cảm của Nakahara Chuuya +10】
... Sao lại đột nhiên tăng lên vậy? Chuuya... Chuuya quả là người tốt!
Cô thật lòng chỉ muốn tặng cậu ta một món quà nho nhỏ, không hơn không kém, vậy mà chẳng hiểu sao Nakahara Chuuya bỗng dưng bày tỏ lòng trung thành như một hiệp sĩ quỳ gối trước nữ hoàng của mình vậy. Nụ cười dịu dàng ấy, cách cậu cởi mũ với vẻ trang trọng...
Rita không ngờ tới phản ứng này! Hoàn toàn không!
Cô không biết cơn bão cảm xúc nào vừa dâng trào trong tim Nakahara Chuuya. Giờ đây, tất cả những gì cô có thể cảm nhận được là sự kinh ngạc khi thấy chỉ số của cậu ta lại tăng lên một lần nữa.
"Quyết định rồi! Tôi sẽ tặng Nakahara Chuuya một chiếc vòng cổ thật đẹp!"
Một thứ gì đó đắt đỏ và thanh lịch, một thứ gì đó xứng đáng với cánh tay phải quý giá của cô!
"Được rồi!" Cô mỉm cười, "Dù cậu có nói không cần gì thì tôi vẫn sẽ tặng cậu thôi!"
Nakahara Chuuya ngạc nhiên ngước lên. Cậu định phản đối nhưng lại thôi.
"... Nếu là của ngài tặng." Cậu lẩm bẩm, hơi quay mặt đi, "Vậy thì tôi sẽ đeo nó."
Rita cười khúc khích.
【Chỉ số thiện cảm của Nakahara Chuuya +3】
... Cô thậm chí còn chưa tặng vòng cổ cho cậu ta nữa mà!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz