2
Taeyong giật mình tỉnh dậy vì một vệt nắng chói chang len qua khe rèm chiếu thẳng lên mặt. Mùi cafe vẫn còn thoang thoảng trong không khí, anh chậm chạp mở mắt, kéo giãn vòng eo ê ẩm rồi hít vào thở ra một hơi thật dài. Anh luôn ngủ không sâu, đồng hồ sinh học cực kỳ chính xác, chuyện ngủ quên rất ít khi xảy ra. Điều đó chứng tỏ sự tình đêm qua rất kịch liệt, tính ra Taeyong cũng không nhớ bọn họ kết thúc khi nào, hình như giữa chừng anh đã ngất đi mất rồi.
Dù nói hôn sự của Taeyong và Jaehyun là một cuộc thỏa thuận, mọi lợi ích trao đổi đều được ghi lại bằng giấy trắng mực đen, trên phương diện tình dục hai người lại hòa hợp ngoài dự đoán. Người trưởng thành không thích vòng vo, cả hai đều ưng ý ngoại hình vóc dáng của đối phương, so với việc tìm người bên ngoài giải quyết nhu cầu có quá nhiều rủi ro, bọn họ hoàn toàn hài lòng với việc xem nhau như bạn tình cố định, benefit được thêm vào phụ lục hợp đồng.
Jung Jaehyun là người đứng đầu hàng thừa kế thứ nhất của tập đoàn Hanjeong, một alpha xuất sắc trên nhiều phương diện, tuổi đời còn trẻ, ngoại hình cũng rất xuất chúng. Còn công ty nhà họ Lee vốn đã rơi vào khủng hoảng nhiều năm, lớp trưởng bối bảo thủ độc đoán, việc kinh doanh đã trì trệ nhiều năm dần chuyển biến xấu. Hôn sự với nhà họ Jung chính là chiếc phao cứu sinh của cả nhà họ, omega gả cho hắn cũng vô cùng hãnh diện. Nhà Taeyong vốn đông người, bốn đứa em họ của anh đều là omega, ngày Jung Jaehyun tới nhà thăm hỏi lần đầu tiên họ đều ra sức trưng diện, hy vọng sẽ được chú ý đến. Khiến bọn họ thất vọng, giới tính beta của Taeyong trở thành lợi thế lớn nhất, Jaehyun chỉ đích danh anh làm đối tượng kết đôi.
"Anh không thể mang thai.", hắn đáp đơn giản khi Taeyong hỏi lý do. Không một đứa trẻ nào của hai người được phép sinh ra, không có con đường nào cho nhà họ Lee tiến sâu hơn vào vòng lợi ích của nhà họ Jung.
Giữ nguyên tư thế nằm sấp, Taeyong xoay mặt sang một bên, tận hưởng cảm giác êm ái từ bộ chăn gối chất lượng cao mà Jaehyun đã trực tiếp mang về từ nước Ý mới gần đây. Giường trong phòng bọn họ rất lớn, super king size bề rộng 220cm, vốn dĩ được chuẩn bị để đảm bảo cho mỗi người có một phạm vi nghỉ ngơi vừa đủ tách biệt, cuối cùng được tận dụng triệt để vào những đêm mây mưa kịch liệt của hai vị chủ nhân. Chỉ nằm thêm một lúc, Taeyong chống lại cơn mơ màng, nhấc cơ thể nặng nề đi về phía nhà tắm. Tắm rửa sạch sẽ, tinh thần cũng tỉnh táo hơn nhiều, lúc này anh mới khoan thai bước xuống lầu, vừa đi vừa xem điện thoại. Ngoài dự đoán, các group công việc đều khá im ắng.
Taeyong lấy làm lạ, không lý nào mà chẳng ai tìm đến anh trong lúc phần lớn các dự án đều đang bước vào giai đoạn chạy nước rút. Phải kéo xuống cả đoạn danh sách, Taeyong mới nhìn thấy tin nhắn của Jungwoo, "Hôm nay anh nghỉ à?", ngay bên dưới là tin nhắn của Jung Jaehyun, giải thích lý do hôm nay Taeyong được ngủ nướng trong yên bình.
"Tôi duyệt phép cho anh, nghỉ đi."
Cũng coi như có lương tâm.
Nhưng thắc mắc trong lòng Taeyong vẫn chưa được giải đáp triệt để, anh đành nhắn tin cho Jungwoo. Đừng thấy nó chỉ là một trợ lý thử việc, bàn làm việc của nó ở cùng tầng với phòng làm việc của Jaehyun, ngay bên cạnh phòng họp lớn, không một biến động nào có thể thoát khỏi đôi mắt tinh tường của nó.
Hình như đã chờ tin nhắn của anh từ rất lâu, Jungwoo ngay lập tức gọi đến.
"Anh mới dậy hả? Sáng nay vừa tới công ty anh họ em đã gọi lão Kim vào phòng, một lúc sau con bé thực tập sinh kia cũng bị gọi lên. Không biết anh ấy nói gì, bây giờ cả phòng dự án đều đang viết tường trình, mặt mày lão Kim tái mét hết rồi."
Taeyong vừa bấm nút nhận cuộc gọi, Jungwoo đã tuôn một tràng dài chẳng cần ngắc nhịp lấy hơi. Động tác ngồi vào bàn ăn của Taeyong khựng lại, quả thật anh không đoán được ý đồ của Jaehyun.
"Khoan đã, sao cậu biết anh mới ngủ dậy?"
"Ừ thì... anh họ em bảo sáng này đừng làm phiền anh. Mấy khi đâu mà."
Jungwoo dài giọng, dù có cố tỏ vẻ thản nhiên Taeyong vẫn nghe ra sự trêu cợt trong âm điệu của nó. Anh mím môi, cũng phải làm như chẳng bận tâm, dù đã không biết bao nhiêu lần anh thầm mắng Jung Jaehyun. Kể từ khi bọn họ phát sinh quan hệ, Jaehyun mặc định Taeyong là người cần được chăm sóc, việc anh chuyên cần đi làm ngay ngày hôm sau khiến hắn không bằng lòng. Mặc khác, hắn đủ hiểu tính cách của anh để không phản đối trực tiếp. Thay vào đó, Jaehyun để Jungwoo thay mình chú ý đến tình huống của anh, báo động cho hắn biết nếu anh có dấu hiệu mệt mỏi. Tất nhiên điều đó khiến Taeyong phiền nhiễu vô cùng, anh ghét bị đối xử như một kẻ yếu ớt. Tất cả những lập luận anh đưa ra đều dễ dàng bị Jaehyun bác bỏ, thời gian tạo thành thói quen, anh cũng học được cách mặc kệ cách đối xử khác biệt của Jung Jaehyun.
"Nhưng mà anh Taeyong có thể đến công ty được không? Chiều nay dự án Riverflow phải báo cáo nghiệm thu đợt hai, em mới xem file trình chiếu của bọn họ. Nói sao ta, anh họ em mà thấy chắc phóng hoả cả toà nhà mất."
Taeyong nhíu mày, không đắn đo mà lập tức đồng ý. Trong lòng anh không khỏi khó chịu, dù nói dự án đó do anh triển khai đến 70%, nhóm người kia cũng đã tham gia xuyên suốt quá trình. Tất cả hồ sơ thông tin anh đều bàn giao đầy đủ, không giấu giếm dù nửa điểm. Nghiệm thu có vấn đề sẽ ảnh hưởng đến đánh giá năng lực chung của nhân sự trong dự án, dù gì Taeyong cũng phải đến công ty hỗ trợ cho xong việc.
Đợi Taeyong kết thúc cuộc điện thoại, dì Hong mới đặt một mâm thức ăn xuống trước mặt anh.
- Cậu chủ dặn tôi làm riêng cho cậu đấy, cậu ăn đi cho nóng.
Taeyong cúi đầu, hương thơm từ món canh vịt hầm nóng hổi bốc lên. Nước canh trắng ngà, không gợn chút váng dầu mỡ nào, trông thanh đạm mà lại hấp dẫn vô cùng.
- Con cảm ơn dì Hong.
- Mau ăn đi, ăn thêm cơm, dạo này cậu gầy lắm.
Taeyong bất giác chạm lên mặt mình. Nhìn anh tiều tuỵ vậy sao, đêm qua cũng nghe loáng thoáng Jaehyun nói anh quá gầy. Chẹp miệng một cái, gầy thì hắn cũng có tha cho anh ngủ sớm đâu.
- Buổi chiều cậu Taeyong muốn ăn món gì?
Dì Hong hỏi khi rót cho anh thêm một cốc nước cam tươi.
- Dì cứ nấu như mọi ngày thôi, con ăn gì cũng được.
- Vậy tôi sẽ làm món mì cắt cậu thích nhé. Ăn xong cậu lên phòng nghỉ ngơi thêm một lúc đi.
Taeyong vừa nuốt vội ngụm canh trong miệng vừa lắc đầu.
- Lát nữa con đến công ty, chiều tối con về.
Dì Hong nhăn mặt, tính nói gì đó thì Taeyong lại cướp lời.
- Dì nói tài xế chuẩn bị xe cho con nhé.
Nếu còn ương ngạnh tự đi bộ ra bến xe bus, Taeyong cam đoan dì Hong sẽ có cách ngăn anh ra khỏi nhà. Thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ, sự chăm sóc kĩ lưỡng và quan tâm đầy nhiệt thành của dì Hong luôn khiến anh mủi lòng.
Đi từ biệt thự tới công ty cũng vừa đúng giờ nghỉ trưa, Taeyong dặn tài xế dừng xe ở công viên cây xanh cách toà nhà Hanjeong một ngã tư rồi tự đi bộ đoạn đường còn lại. Anh không dừng lại để chấm công mà đi thẳng lên phòng làm việc của mình. Vừa bước chân ra khỏi thang máy, Taeyong lập tức cảm nhận được bầu không khí ngộp ngạt kì lạ. Khẽ lắc đầu, anh hướng đến dãy bàn thứ hai, có khoảng bốn năm người đang tụ thành nhóm. Bọn họ đang tranh cãi dữ dội, chỉ một người nhận ra sự xuất hiện của anh, chàng trai khá trẻ ngẩng lên nhìn Taeyong với ánh mắt vừa nhẹ nhõm vừa chột dạ.
Không để phí thời gian, Taeyong ra hiệu cho người đang ngồi trước máy tính đứng lên, chính anh ngồi thế vào. Dù nói bọn họ đã làm hỏng bản báo cáo, đây đều là những người từng làm việc với Taeyong, ít nhiều biết được tác phong của anh. Họ nhanh chóng bổ sung những số liệu còn thiếu, trực tiếp chỉ ra những sai sót đã bị cấp trên nhắc nhở. Thao tác của Taeyong rất nhanh, đầu ngón tay như lướt trên bàn phím, từng trang báo cáo trở nên rõ ràng hơn. Vừa làm việc, Taeyong thầm cảm thán, không thể trách Jaehyun nóng giận. Nếu để bản báo cáo trước đó lọt vào tay các công ty đối thủ, quả thật là rất mất mặt.
- Anh, anh Taeyong. Tổng giảm đốc Jaehyun gọi anh...
Người vừa cất tiếng chính là cô gái thực tập sinh liên quan trực tiếp tới sự việc Taeyong tăng ca hôm qua. Anh ngẩng đầu lên, chỉ hơi đá mắt sang, lạnh nhạt đáp một tiếng.
- Biết rồi.
Gõ thêm hai cột số liệu nữa, Taeyong mới đứng lên, giao phần kết luận lại cho mấy người bên cạnh. Anh đi thang máy lên tầng của quản lý cấp cao, lúc này mọi người đều đã ra ngoài ăn trưa. Âm thanh khớp tay Taeyong gõ lên cửa phòng Jaehyun trôi tuột giữa dãy hành lang vắng lặng.
- Vào đi.
Phòng làm việc riêng của Jung Jaehyun có một khung cửa sổ rất lớn, có thể nhìn thẳng ra bờ sông Hàn. Thỉnh thoảng Taeyong còn cố tình chọn thời điểm nộp báo cáo muộn một chút để tranh thủ thưởng thức khung cảnh hoàng hôn, hơn hẳn kẻ cuồng việc luôn xoay lưng ra ngoài, chẳng mảy may hứng thú với cảnh sắc bên ngoài khung kính. Trong phòng hơi lạnh, vì đã được duyệt ngày nghỉ nên Taeyong chỉ ăn mặc đơn giản, chiếc áo sơ mi tay dài đột nhiên trở nên quá mỏng manh.
- Tổng giám đốc gọi tôi?
Taeyong đứng trước bàn làm việc của Jaehyun, cách chừng một cánh tay, hắng giọng trước khi lên tiếng.
Không có tiếng đáp lại, ngòi bút máy của Jaehyun vẫn đang lướt trên mặt giấy. Có lúc hắn ngừng viết, đôi mắt chuyển động, dường như đang đọc một tài liệu rất quan trọng. Taeyong chờ chừng năm phút mới lại nói.
- Tổng giám đốc tìm tôi có việc gì?
Vẫn là một sự im lặng, Taeyong có hơi mất kiên nhẫn.
- Nếu tổng giám đốc không có gì...
- Ăn cơm chưa?
Giọng điệu thản nhiên của Jaehyun vang lên khiến Taeyong không kịp phản ứng.
- ... cần hỏi, hả? Tôi ăn ở nhà rồi.
- Tốt, về nghỉ ngơi đi.
Mất một lúc Taeyong mới tiêu hoá hết được ý tứ trong câu nói của Jaehyun. Từ bối rối, anh bỗng cảm thấy bực bội.
- Tổng giám đốc, dù gì dự án Riverflow cũng có phần đóng góp khá lớn của tôi. Nếu buổi báo cáo có sai sót, tôi không thể nào làm ngơ...
- Vậy anh vào phòng tôi nghỉ đi, buổi chiều cùng xem báo cáo.
- Là sao?
Không thể hiểu được suy nghĩ trong đầu Jung Jaehyun, Taeyong vuột miệng để bật ra câu hỏi.
Chiếc bút máy của Jaehyun đánh một tiếng cạch lên mặt bàn. Hắn đã đứng lên, sải dài bước chân đến ngay trước mặt Taeyong.
- Anh mệt rồi, nghỉ ngơi đi.
- Tôi không có... Này! Jung Jaehyun!
Dáng người cao lớn rắn rỏi, chênh lệch thể lực giữa alpha và beta càng rõ rệt, Jaehyun vòng hai tay qua eo là đã có thể nhấc bổng Taeyong lên. Bất chấp anh giãy giụa, hắn vẫn có thể ôm anh đi vào gian phòng nghỉ bên trong.
Bị thả lên giường đơn, Taeyong hơi nổi nóng.
- Đã nói là tôi ổn mà!
Nhưng cơn gắt gỏng của Taeyong bị hành động của Jaehyun chặn ngang. Tay chân anh cứng đờ, không thể phản ứng lại việc Jaehyun đang tự tay cởi giày và vớ của mình ra. Không thể phủ nhận khí chất của một người là rất quan trọng, kể cả khi cởi giày vớ cho người khác, động tác của hắn trông cũng rất tao nhã. So với Taeyong vẫn còn đờ đẫn, tâm trạng của Jaehyun có vẻ rất thoải mái, thậm chí còn có thời gian thưởng thức biểu cảm đặc sắc hiếm khi thấy được trên mặt Taeyong. Hắn cũng hơi muốn cười, chẳng hiểu sao Taeyong lại phản ứng mạnh như vậy, những thứ hắn từng cởi ra khỏi người anh đâu chỉ có giày và vớ.
Mặc kệ Taeyong có muốn hay không, Jaehyun đè vai anh nằm xuống nệm, kéo chiếc chăn mỏng lên đến ngang ngực anh.
- Ngủ hai tiếng, lát nữa cho anh tham gia buổi báo cáo.
Taeyong chẳng đủ tâm trí suy luận xem lời vừa rồi là dụ dỗ hay đe doạ. Lần đầu tiên suốt mấy năm ở cạnh nhau, hành vi của Jung Jaehyun đã vượt ra khỏi tầm phán đoán của Taeyong.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz