ZingTruyen.Xyz

Slug

Lúc Han Wangho nhận điện thoại của Lee Sanghyeok, vị trí ghế ngồi bên cạnh anh, vốn dĩ có người giờ đã trống không. Vì quá tập trung vào game đấu, lại đeo tai nghe mở max volume, chính cậu cũng không biết Choi Wooje đã rời đi từ lúc nào. Giọng Lee Sanghyeok luôn như thế, rất khoan thai và trầm ổn, truyền tới từ đầu dây bên kia.

"Dạo này em khỏe không?"

"Em biết thừa anh không gọi để hỏi thăm sức khỏe, chúng ta mới một tuần trước còn gặp nhau ở LOL Park đó, thưa "hoàng đế""

"Vậy thì em chuyển chủ ngữ câu đó thành một người khác là được."

Từ hồi mới gặp và quen Sanghyeok, Wangho đã luôn biết, đầu óc người anh sinh năm 96 này nhanh nhạy và khó bắt bẻ. Ngần ấy năm trôi qua đây vẫn là thứ khiến người ta phải vừa bực bội vừa thán phục.

"Wooje không ở đây, em ấy đi đâu mất rồi ấy. Mà không phải anh với nhóc đó vẫn giữ liên lạc suốt à, tự nhiên giờ lại phải hỏi thăm qua em là sao?"

"Em làm đồng đội của nó chắc cũng nửa năm rồi, có bao giờ em thấy nó hé môi về những vấn đề của nó không?"

Tiếng Lee Sanghyeok thở dài cực khẽ, nhưng Wangho vẫn có thể nhận ra đống suy tư, lo lắng, trộn lẫn rối bời trong đó. Lee Sanghyeok chưa bao giờ là một người để tâm quá nhiều tới những thứ ngoài thân. Dù từng là đồng đội của anh, cũng gọi là thân thiết với nhau, nhưng Han Wangho vẫn luôn cảm thấy anh là người khó nắm bắt vô cùng. Dần dần chính cậu cũng cảm thấy, anh có một thế giới riêng, một thế giới mà người bình thường khó có thể chạm tới.

Lúc Choi Wooje mới đặt chân tới trụ sở của HLE, Sanghyeok chỉ đơn giản gửi đi một dòng tin nhắn Kakaotalk ngắn ngủi. Anh nói rằng đó là một đứa nhóc 20 tuổi, tính cách có rất nhiều điểm tương đồng với anh, nhờ đồng đội mới quan tâm và để ý tới nó nhiều hơn. Wangho vốn chẳng phải người thích lo chuyện bao đồng, nhưng nhận tin nhắn đó của Sanghyeok cũng ngớ người mất mấy ngày. Đó là lần đầu tiên cậu thấy anh bận lòng với một người "đồng đội cũ" như thế.

"Wooje vẫn vui vẻ và cười đùa suốt mà. Ở đây nó chẳng thiếu thốn thứ gì! Thằng nhóc cũng hợp với Hwanjoong lắm, suốt ngày thấy thì thầm to nhỏ với nhau mà."

"Ừm, mong mọi thứ ổn!"

Cúp máy xong Wangho vẫn thấy mơ hồ về câu nói cuối cùng của Sanghyeok. Nhưng khi tìm thấy Choi Wooje trên sân thượng của Camp One, cậu mới biết chữ "ổn" đó nhiều hàm ý đến thế nào.

Thời tiết Ilsan càng về đêm càng nổi gió, không có tuyết rơi nhưng rét lạnh thấu xương. Khu vực của Camp One lại khá vắng, thành thử có bao nhiêu gió là trực tiếp thổi tới, không có chút vật cản bớt nào. Choi Wooje mặc một chiếc áo phao đen khá dày, ngồi một mình ở băng ghế dài bên mép sân thượng. Em cứ ngồi như thế, thực sự chỉ im lặng mà ngồi đó, dù đến gần cũng có cảm giác như đã hóa thành một bức tượng bất động. Đã được Sanghyeok mách nước nhiều lần rằng nội tâm của đứa nhỏ này rất khó tiếp cận và thấu hiểu, nhưng Wangho vẫn luôn đánh giá thấp điều đó. Em mới chỉ 20, có thể nghĩ ngợi và suy tư nhiều đến thế nào chứ? Thì ra vấn đề không phải tuổi tác, bao nhiêu tuổi đi nữa, người ta cũng có thể bị sức nặng từ chính những suy nghĩ vô hình, đè nát bấy.

"Em ổn không, Wooje?"

"A, anh Wangho. Sao anh lại lên đây ạ?"

Wooje bị tiếng gọi và cái lay vai của Wangho làm cho giật mình, ngỡ ngàng quay lại trạng thái thường thấy, môi vẽ một nụ cười rất thật, lễ phép nói chuyện với Han Wangho. Nếu là trước đây, chắc chắn Wangho sẽ chẳng để tâm nhiều, dù sao cũng mới làm quen và thích nghi với một đồng đội mới, cậu không muốn quá sỗ sàng, tọc mạch chuyện cảm xúc cá nhân của người ta. Nhưng hiện tại, đã là ngày thứ 230 em tới với đội, ngày thứ 230 em thi đấu trong cùng một màu áo với cậu, cùng chung một mục tiêu với cậu, cậu thực tâm muốn giúp em gỡ bớt những nặng nề trong lòng.

"Em ổn không?"

"Em ok, chỉ lên đây hóng gió chút thôi ạ!"

"Có phải em lại lên mạng rồi không? Đọc được cái gì không hay rồi à?"

"Mấy cái không hay thì có thiếu gì đâu, từ hồi còn ở T1 em đã chẳng đọc nhiều nữa rồi."

"Vậy hả?"

Wangho không nghĩ ra được thêm cái gì để nói nữa, đành gượng gạo dùng một từ "vậy hả" để kết thúc chóng vánh cuộc trò chuyện. Có lẽ mối quan hệ giữa cậu và em vẫn chưa đủ thân thiết để có thể tỏ bày với nhau nhiều quá. Lee Sanghyeok rõ ràng biết, vậy mà vẫn gọi điện nhờ vả, khiến cậu rơi vào tình huống khó xử thế này. Thật khiến người ta bực bội mà. À, Lee Sanghyeok!

"Anh Sanghyeok mới nãy có gọi cho anh, hỏi thăm về em!"

"Dạ? Bọn em vẫn nhắn Kakatalk với nhau thường xuyên mà ạ...Sao anh ấy lại phải hỏi thăm về em?"

"Có phải em có chuyện gì đó, không nói với anh ấy không?"

"Không có ạ, không hề. Em có gì đâu? Em đâu có..."

"Ý anh không phải vậy, ý anh là ... có phải em có điều phiền muộn gì không muốn chia sẻ ra không. Anh ấy chỉ lo lắng vậy thôi!"

"À...."

Wooje chỉ à lên một tiếng ra hiệu đã hiểu, rồi cuộc nói chuyện lần nữa rơi vào vực thẳm lặng im. Em chống hai tay trần xuống mặt ghế lạnh, ngẩng đầu nhìn khoảnh trời đêm đen kịt lặng không một ánh sao. Gió thổi làm mái tóc xơ bồng của em rối tung, có lẽ cũng rối như mớ tơ lòng của em lúc này.

"Ngày xưa có một người đi rừng cũng hay hỏi em có ổn không. Mối quan hệ giữa top-jug quá nhiên gắn kết nhỉ anh nhỉ?"

"..."

"Nhưng gắn kết đến mấy rồi cũng đến lúc thành người dưng phải không ạ?"

Wangho vốn định nói chen vào một câu gì đó, nhưng cuối cùng chỉ mím môi, ngồi đó lắng nghe những từ ngữ không đầu không cuối của một đứa em kém mình 6 tuổi.

"Em chẳng đọc mấy thứ trên mạng đâu nhưng có một thứ em thấy các bạn ấy nói khá đúng. Rằng em đã chẳng còn có thể quay lại được nữa rồi."

Xem ra đúng là nội tâm Choi Wooje rất sâu, rất nhiều tầng lớp, rất khó để thấu hiểu. Những phán đoán thông thường của người ngoài không bao giờ có thể theo kịp những gì đang diễn ra trong đầu em.

Khi câu chuyện chuyển nhượng ồn ào khắp nơi, một đứa nhóc vốn lầm lì ít bạn, ít giao tiếp trong giới tuyển thủ như Choi Wooje, lần đầu tiên bị đẩy ra giữa bầy kền kền truyền thông, bị quăng quật, chửi bới đến không còn ra hình dạng tử tế nữa. Wangho đứng từ ngoài chứng kiến, cũng chỉ nghĩ sơ sơ chắc em sẽ đau sẽ buồn sẽ tủi thân sẽ khóc lóc gì đó. Nhưng em xuất hiện ở HLE vào chào hỏi cậu với nụ cười thân thiện rất chuyên nghiệp. Có thể thấy rõ nhãn mác "đứa trẻ trưởng thành bên Lee Sanghyeok" trên người em. Wooje chẳng để lộ chút hoảng loạn, sợ sệt nào khi đột ngột phải thay đổi môi trường mới. Có chăng chắc là vài lần nhầm lẫn gọi Wangho thành "Hyeonjun à", vài lần quên dùng kính ngữ sau đó phải rối rít xin lỗi Wangho, vài lần nhìn chằm chằm vị trí ngồi của Wangho, nghĩ ngợi điều gì đó chẳng ai biết. Sự chật vật, đau đớn gì đó của em, chắc chỉ có mình em tự vùng vẫy và chịu đựng. Cô đơn và lạc lõng tới khó tin.

"Thực ra câu chuyện này, chẳng còn đúng sai nữa rồi. Cho dù em có nghĩ thêm bao nhiêu lần, thì sự thật cũng không thay đổi. Không thể quay lại thì sao chứ, em cứ tiến về phía trước là được. Người đợi em, sẽ đợi ở phía trước, chứ không phải ở lại quá khứ chờ em quay về!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz