ZingTruyen.Xyz

Slug

jisung đã không gặp lại minho trong nhiều ngày.

kể từ lần cuối anh ta bước vào căn phòng lạnh lẽo này, minho có vẻ đã có chút cân nhắc về lời đề nghị của jisung. bằng chứng cho việc đó là cậu đã không còn phải chịu đựng những liều thuốc tra tấn tinh thần mỗi ngày nữa.

ngoài ra, cổ tay gãy của cậu cũng được chữa trị mỗi ngày và đang dần dà lành lặn lại.

jisung từ lâu đã không còn ý định trốn thoát khỏi nơi này, cũng không còn chút hi vọng nào đối với tổ chức siêu anh hùng và chính anh trai mình. điều duy nhất cậu mong muốn lúc này là được tiếp xúc nhiều hơn với kẻ ác nhân mà phần lớn siêu anh hùng đều kiêng dè.

cậu muốn gặp hyunjin.

nhưng jisung cũng ý thức được mỗi khi kẻ ác nhân với đôi mắt đỏ ấy xuất hiện sẽ là mỗi lần cậu phải chịu thêm đau đớn.

tỉ như lần này cũng không phải ngoại lệ. khi cánh cửa sắt đột ngột mở ra, jisung chỉ vừa kịp nghĩ rằng có lẽ hyunjin đã xem xét lời đề nghị mà cậu nói với minho. thật quý hóa khi hắn cuối cùng cũng đến đây sau nhiều ngày. chẳng là jisung thực sự khờ khạo khi nghĩ rằng một kẻ ác nhân tính toán lắm mưu kế như hyunjin lại đồng ý dễ dàng như vậy.

lần này hyunjin đến, mang theo sự tức giận trong đôi mắt rực đỏ và bước chân gấp gáp dồn dập. jisung chỉ vừa kịp quay đầu lại, thậm chí còn chẳng kịp nhìn vào đôi mắt kia đã ngã vật xuống sàn nhà, đau đớn quằn quại.

hyunjin thở ra một hơi nặng nề sau khi trút cơn giận vào ngọn lửa vừa phóng về phía con tin của mình. hắn biết rõ minho sẽ không ủng hộ hành động này cho lắm. nhưng mặc kệ, dù sao anh ấy cũng không có ở đây. đốt cháy một chút da thịt của kẻ dối trá dù sao cũng không phải vấn đề đáng để hắn bận lòng.

"cậu nghĩ bọn tôi đều là một lũ ngu ngốc nhỉ?" kẻ ác nhân gằn giọng. hắn lia đôi mắt độc đoán của mình xuống cơ thể yếu ớt dưới sàn, nhìn thẳng vào jisung như cách hắn nhìn những thứ thấp kém kinh tởm nhất. hyunjin đột nhiên bật cười, nhấc gót chân mình tì mạnh vào vết bỏng mà hắn vừa gây ra trên bả vai jisung.

"diễn trò đáng thương trước mặt minho để đánh lạc hướng anh ấy. không, jisung. minho có thể mềm lòng với cậu, dù chuyện đó là gần như bất khả thi và chắc chắn cậu đã giở trò. còn tôi,"

hyunjin cúi thấp người xuống, ấn mạnh gót chân lên vết bỏng, khiến jisung đau đến đầu óc quay cuồng.

"không bao giờ để con tin của mình qua mặt, đặc biệt là cậu, thứ có máu mủ với tên christopher chết tiệt."

mắt jisung nhắm tịt lại, cậu cố điều chỉnh từng chút một hơi thở của mình để nén cơn đau rát ở bả vai. nếu nói cơn đau không làm jisung tức giận, đó hẳn là một lời nói dối tồi tệ. nhưng vô tình nhìn vào đôi mắt của kẻ ác nhân đối xử một cách tàn bạo với mình, jisung lại ngậm đắng nuốt xuống uất ức như những lần trước.

dáng vẻ cam chịu của jisung ngược lại chỉ khiến hyunjin thêm tức giận. hắn nhấc chân mình lên khỏi vết bỏng loang lổ, cúi xuống rồi luồn tay vào tóc jisung.

đó đã có thể là một cái xoa đầu nếu hyunjin không ghì lấy một nắm tóc của jisung, kéo cậu dậy khỏi mặt sàn, ép cậu phải đối mặt với cơn thịnh nộ của mình.

"cậu thực sự cho rằng chúng tôi sẽ tin cậu và hai tên siêu anh hùng vô dụng nọ sẽ cứu cậu khỏi đây à?"

chờ đã.

hai tên siêu anh hùng nào cơ?

jisung tròn mắt, kinh ngạc nhìn vào mắt hyunjin. trong tâm trí cậu dấy lên hàng vạn câu hỏi.

tổ chức siêu anh hùng thực sự cử người đến cứu jisung sau ngần ấy thời gian ư? hay christopher cuối cùng cũng nhận ra mình có một người em trai?

nhưng rồi jisung lại tự hỏi: nếu đó thực sự là christopher cử người đến cứu cậu, vậy thì jisung có còn muốn quay về nữa không?

"tôi sẽ không đi với họ." jisung nhỏ giọng lên tiếng, nước mắt chực trào bởi cơn đau âm ỉ dày vò từ bả vai. cậu không hề sợ hãi khi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ kia và nói mình sẽ ở lại.

bởi vì jisung đã từng vụt mất cơ hội nói với cậu bé mắt đỏ trong chiếc lồng sắt rằng mình sẽ ở lại với cậu ấy.

kẻ ác nhân chỉ cảm thấy nực cười khi lắng nghe những lời xảo trá đó từ han jisung. hắn mệt mỏi hít một hơi dài, tự nghĩ không biết cậu ta còn muốn chơi đùa với cái mạng nhỏ của mình đến bao giờ. hyunjin kéo sát jisung về phía mình, để mặt hắn kề sát vào gương mặt tái nhợt của cậu, trầm giọng gằn xuống từng chữ một:

"cho dù christopher có đến cứu cậu, tôi cũng sẽ chắc chắn chôn cả hai người xuống cùng nhau."

"cho nên, han jisung, từ giờ đến lúc đó đừng nghĩ tới việc trốn khỏi tôi."

ıllıllı

jisung cuối cùng cũng biết được hai tên siêu anh hùng mà hyunjin nói là ai.

cậu ngạc nhiên đến tròn cả mắt, hơi thờ nghẹn ứ lại trong cổ họng.

phía bên kia, khi ánh mắt của felix vừa bắt gặp bóng dáng của jisung, cậu ấy đã liệng mình khỏi mặt đất, vội vàng lao đến. chỉ tiếc là felix thậm chí còn không phải đối thủ của những tên lính canh ở đó, nhất là khi cậu ấy đang bị thương.

"jisung!" felix gào lên, jisung dường như có thể thấy cả sự khẩn thiết và tuyệt vọng trong đôi mắt xanh nọ. cậu ấy lại muốn chạy đến, nhưng may mắn lại có một vòng tay khác ngăn cản, giữ cậu ấy lại.

jeongin. felix và jeongin, jisung lẩm bẩm hai cái tên đó trong đầu, và lồng ngực cậu đau điếng. bằng một cách thần kì, hai người họ đã liều cả mạng, trốn khỏi tổ chức siêu anh hùng và đến được tận đây.

felix không bỏ cuộc dễ dàng đến vậy. cậu ấy thở một cách nặng nề, trong lòng lửa giận như được thắp lớn hơn. khi felix nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của jisung, cậu ấy chỉ muốn phát điên lên đóng băng hết cả nơi này.

jisung của cậu ấy, jisung mà cậu ấy dốc sức bảo vệ.

đến cả jeongin cũng phải kinh ngạc trước bộ dạng thảm hại hiện tại của jisung sau một thời gian dài ở nơi địa ngục này. đứa trẻ hiểu nỗi đau và sự bất bình của felix, chỉ là nó không thể để cậu mặc kệ nguy hiểm mà lại lao đến rồi bị đánh bật ra. nó không muốn felix lại bị thương.

ở phía này, jisung không thể quan sát được biểu cảm của hyunjin qua lớp mặt nạ mà hắn đã đeo lên. cậu chỉ loáng thoáng trông thấy một nụ cười cợt nhả, khinh bỉ. hắn lia ánh mắt về phía con tin nhỏ bé chật vật bên cạnh mình, vươn tay kéo jisung dậy, ép cậu phải nhìn vào tình hình phía trước.

"nào, jisung." hyunjin thì thầm, giọng hắn trầm khàn đến đáng sợ, tay giữ chặt cằm jisung khiến cậu không thể dời ánh mắt đi hướng khác, "có muốn đi cùng họ không?"

đó là một câu hỏi đùa cợt, vì jisung biết rõ hyunjin sẽ không bao giờ để họ thoát khỏi đây.

hắn chỉ muốn khiến cho felix và jeongin có thêm chút ít hi vọng, rồi lại dập tắt nó đi mà thôi.

felix đi cả một quãng đường đầy chông gai đến được tận đây. khoảnh khắc đôi mắt xanh của cậu ấy bắt gặp ánh nhìn phức tạp của jisung, cậu ấy ngỡ ngàng vì nhìn thấy sự tăm tối trong đó. như thể jisung đã không còn lối thoát nào nữa cả.

"jisung! về với mình đi, xin cậu. mình sẽ đưa cậu ra khỏi đây, nhé?" felix gần như gào lên một cách khẩn thiết. cậu ấy chỉ muốn jisung nghe thấy, và đi cùng họ thoát khỏi địa ngục này.

cho dù có phải bỏ mạng, felix sẽ làm mọi thứ để cứu jisung khỏi đây.

nhưng mạng sống nhỏ bé của họ thì có là gì so với sự độc đoán của tên ác nhân lừng lẫy này đâu chứ.

"thả họ đi, hyunjin." jisung bất ngờ lên tiếng, chỉ đủ để cậu và hyunjin nghe thấy.

tên ác nhân bỗng dưng cảm thấy một đợt sóng ập qua thần trí mình. tên của hắn. han jisung dám gọi tên hắn, thứ mà cậu ta chưa từng dám làm trước đây. nhưng điều đáng nói là cách cậu ta gọi tên hắn lại có vẻ quen thuộc đến nhường nào.

hyunjin mơ hồ cảm giác rằng mình sẽ không thể từ chối yêu cầu đó của jisung.

"cho tôi một lý do đi." kẻ ác nhân ghì chặt tay mình quanh cằm jisung, rồi dần dà di chuyển xuống cổ cậu, "cậu nghĩ rằng mình có thể đòi hỏi ở đây à?"

"tôi không muốn đi cùng họ." jisung không ngần ngại nói, lần này, giọng cậu đủ lớn để cả felix ở phía bên kia gian phòng lớn cũng có thể nghe thấy.

đôi mắt đỏ rực kinh ngạc của hyunjin lại bắt gặp cái nhìn dịu dàng của jisung. ánh nhìn mà hắn biết vốn không phải là cách jisung nên nhìn hắn.

"tôi muốn ở lại với cậu."

"hyunjin."

ıllıllı

tổ chức siêu anh hùng đã luôn là ước mơ lớn nhất của hyunjin ngay từ khi cậu còn chưa khám phá ra siêu năng lực của mình.

mọi người xung quanh đã luôn hào hứng mong đợi cậu trở thành một trong những người bảo vệ thành phố.

chính hyunjin cũng đã từng trông đợi nhiều ở bản thân như vậy, nhất là khi cậu đã khám phá ra sức mạnh của mình là gì.

lửa.

lửa là sự sống, là năng lượng, hyunjin đã được dạy như thế. cậu nhóc trẻ tuổi chân ướt chân ráo bước vào khu huấn luyện của tổ chức siêu anh hùng, hào hứng thể hiện sức mạnh tưởng như vô cùng ấn tượng của mình.

christopher cũng ở đó, gã siêu anh hùng mà cả thành phố ca ngợi. gã ở đó để chọn lọc thế hệ tiếp theo cho tổ chức.

hyunjin không hề biết việc gã vừa mất gia đình trong một trận biển lửa do ác nhân trước đó gây ra.

trong lúc ở khu huấn luyện, cậu cũng bất cẩn không thể kiểm soát siêu năng lực của mình. chính hyunjin cũng đã khiếp sợ trước ngọn lửa mà cậu tạo ra khi nó gần như nuốt chửng cả nơi đó.

nhưng dù sao, cậu cũng chỉ là một đứa trẻ.

một đứa trẻ thì không đáng để christopher phải nổi cơn thịnh nộ sau khi dập ngọn lửa ấy, tay gã siết quanh cổ cậu nhóc, tưởng như đã giết chết cậu nhóc ấy.

gã nói rằng ngọn lửa của cậu nhóc ấy là sự hủy diệt, là mối nguy hại tiềm tàng sẽ mang lại diệt vong.

hyunjin tìm thấy bản thân điên cuồng chống lại những siêu anh hùng - những người mà cậu luôn ngưỡng mộ chỉ để đấu tranh cho tự do của mình. nhưng hiển nhiên sức mạnh non nớt của cậu không thể chống lại tất cả họ.

chính tay christopher là kẻ tung đòn cuối cùng, khiến đứa trẻ vốn vẫn luôn kính trọng gã thê thảm cùng cực. đó cũng là lần đầu tiên hyunjin nhìn thấy nhiều ánh mắt khiếp sợ, ghét bỏ hướng về phía mình đến vậy chỉ sau vài câu nói của gã siêu anh hùng mà cậu vẫn luôn xem là vĩ đại kia.

hyunjin chưa từng muốn trở thành một kẻ như thế trong mắt tất cả mọi người.

cậu nhóc ấy không nhớ rốt cuộc bao lâu trôi qua. mỗi ngày đều không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, mỗi ngày đều đối mặt với những thanh sắt bao quanh mình và bóng tối vô tận, mỗi ngày đều là những bữa ăn thừa ít ỏi đáng thương.

mỗi ngày christopher sẽ đến, tiêm vào máu cậu nhóc một loại thuốc để cậu ấy đau khổ, sợ hãi, nghi hoặc chính bản thân mình. mãi cho đến khi áng lửa tắt ngúm trong mắt hyunjin, gã ta không đến nữa. sau này, cậu cũng đã trả thù bằng cách tiêm loại thuốc đó vào máu em trai gã ta mỗi ngày.

chỉ cho đến khi gặp được cậu bé nọ, đôi mắt của hyunjin mới lại một lần nữa sáng lên ánh đỏ rực rỡ. cậu ấy ở bên ngoài chiếc lồng, đến từ phía trên kia. cậu ấy chưa bao giờ lộ diện khỏi bóng tối. điều duy nhất hyunjin nhớ về cậu ấy là đôi mắt dịu dàng, cảm thông mà cậu ấy dành cho mình và cả giọng nói nhẹ như lông tơ, ấm áp vô vàn mỗi khi cậu ấy gọi tên cậu.

không giống như cách đám siêu anh hùng nhìn hyunjin, càng không giống cách những người sợ hãi cậu nhắc đến cái tên của đứa trẻ với ngọn lửa có thể thiêu rụi tất cả.

họ sẽ ngồi hàng giờ chuyện trò với nhau. nói về mọi thứ trên thế giới, nói về sự cô đơn vô bờ mà cả hai cùng phải đối mặt.

cậu ấy cũng là một người cô độc, một kẻ bị bỏ quên. có lẽ bởi vì thế mà hơn ai hết, cậu ấy hiểu rõ nỗi đau của hyunjin. không chỉ vậy, cậu ấy sẽ ở lại đó, san sẻ sự đơn độc đó với đứa trẻ mà ai ai cũng kiêng dè.

cách mà cậu ấy gọi tên hyunjin, như thể chỉ có đứa trẻ bên trong chiếc lồng sắt là người bạn duy nhất của cậu ấy trên thế giới này.

cách cậu ấy bật cười rồi nói với hyunjin rằng đôi mắt đỏ của cậu rất đẹp, rằng ngọn lửa của cậu không phải sự hủy diệt, mà còn ấm áp biết nhường nào.

cách cậu ấy dũng cảm chống lại tổ chức siêu anh hùng, mở khóa chiếc lồng sắt mà không biết bản thân đã vô tình thả tự do cho một trong những ác nhân kinh hoàng nhất lịch sử.

kẻ ác nhân nọ mãi cho đến khi nắm biết bao nhiều quyền lực, sức mạnh, sống trong sự kinh sợ, dè chừng của cả thành phố, ngoài muốn gã siêu anh hùng vĩ đại kia đầu hàng thì chỉ khẩn cầu thêm một điều khác.

hắn muốn tìm thấy cậu bé ấy, muốn được nghe cậu ấy gọi tên mình.



ıllıllı

minho quay lại phòng làm việc của mình và cậu em trai sau một chuyến đi ra bên ngoài căn cứ.

chỉ vài giờ trước đã có hai tên siêu anh hùng đột nhập vào đây. tất nhiên anh sẽ nhìn nhận hành động đó là chán sống và vô nghĩa. nhưng điều quan trọng là bọn chúng đến để cứu jisung.

tất nhiên minho biết hyunjin sẽ không để họ thoát ra khỏi đây.

"em thả chúng đi ư?!"

có vẻ điều đó nằm ngoài dự đoán của minho. anh ném chiếc áo khoác sang một bên, thả mình xuống chiếc ghế bành, nhướn mày về phía ác nhân đang mải mê hơ tay mình trên ngọn lửa đỏ trong lò sưởi.

"jisung đã cầu xin." hyunjin đáp, ánh mắt dán chặt vào áng lửa bên dưới tay mình. trong đầu hắn lúc này chỉ ngập tràn gương mặt của người nọ.

"anh biết em sẽ không nghe lời cầu xin của nhóc đó dễ dàng như vậy."

"để bọn chúng đi và một ngày nào đó christopher sẽ tự dâng mình đến cửa. đến lúc đấy em sẽ đặt dấu chấm hết cho tất cả bọn chúng."

thì ra là vậy, có vẻ hyunjin đã tự mình toan tính hết mọi thứ. minho tặc lưỡi, đảo mắt nhìn quanh căn phòng. tầm nhìn của anh bất chợt dừng lại ở một góc trên bàn làm việc.

"lọ hóa chất đó để làm gì thế?"

minho hỏi đến lần thứ hai, hyunjin vẫn không đáp lời. đôi mắt đỏ mải mê dán chặt vào ngọn lửa trong tay mình. sự yên lặng khiến bầu không khí giữa hai kẻ ác nhân bỗng dưng trở nên căng thẳng.

một cảm giác bất an dấy lên trong lòng minho. anh đứng bật dậy khỏi chiếc ghế, tiến về phía chiếc lọ trên bàn làm việc. một nửa chất lỏng bên trong đó đã biến mất. minho biết thứ này không thể giết chết một ai cả, chính anh là người đã trộm nó từ tay tổ chức siêu anh hùng cơ mà. chỉ là nó sẽ gây ra một số tổn thương nhất định.

khi hyunjin quay lại, minho đã rời khỏi. hắn biết anh định đến đâu, hắn cũng chẳng buồn ngăn cản. bởi lẽ lúc bấy giờ trong tâm trí kẻ ác nhân đã có quá nhiều thứ hỗn loạn, chúng gộp lại như một cơn bão, dày vò suy nghĩ của hắn.

cách han jisung gọi tên hắn giống hệt như cách mà cậu bé ấy đã từng, cùng một giọng nói âu yếm, dịu dàng, xoa dịu mọi vết thương sâu hoắm trong lòng hyunjin như vậy.

hyunjin biết rằng nếu jisung còn gọi hắn như vậy, chính hắn sẽ không thể ngăn mình khỏi việc nghĩ rằng cậu ấy lại chính là em trai ruột thịt của christopher.

không thể nào đâu, hyunjin tự khẳng định với bản thân mình, ngã người xuống ghế sau khi trút ra một hơi thở dài.

một người như cậu ấy, sao có thể dính dáng đến kẻ thù của hắn được chứ.


ıllıllı


phòng giam vốn dĩ đã yên tĩnh, hôm nay lại càng yên lặng hơn, minho nghĩ vậy.

han jisung ở nơi này vốn dĩ đã như một con chim bị nhốt trong lồng sắt, ngày ngày bị lôi ra hành hạ làm trò tiêu khiển cho bọn họ. lúc này, con chim nọ muốn cất tiếng hót cũng không thể hót được nữa.

minho không bao giờ đặt câu hỏi về độ tàn nhẫn của hyunjin. anh biết rõ đứa nhỏ đó đã trải qua những gì để trở thành một kẻ ác nhân máu lạnh tột cùng đến vậy. nếu không phải jisung mà là một con tin khác, có lẽ hyunjin đã xuống tay thê thảm hơn.

chỉ là, minho không ngăn được cảm giác bứt rứt trong mình khi nhìn tình trạng thảm hại của jisung hiện tại. vết bỏng mới toanh trên bả vai cậu nhóc, cách mà cậu nhóc sẽ không bao giờ có thể cất giọng như một người bình thường được nữa. thực sự hyunjin không cảm giác được bất kỳ sự quen thuộc nào khi đối mặt với han jisung hay sao? nếu có, sao hắn vẫn có thể nhẫn tâm với cậu ấy như vậy?

hoặc có lẽ vì minho là người duy nhất đứa nhỏ này chịu mở lòng chia sẻ. có lẽ vì chỉ anh mới là người duy nhất biết được những chuyện trong quá khứ của jisung. bởi lẽ đó cảm xúc ban đầu của anh đối với con tin này cũng dần dần thay đổi.

"jisung." minho lên tiếng, ngồi thẳng thóm xuống bên cạnh jisung, người đang vô lực dựa vào bờ tường lạnh lẽo với ánh mắt nhìn xa xăm đâu đó mà anh cũng chẳng rõ, "vì sao không nói hyunjin biết?"

jisung lia đôi mắt tưởng như vụn vỡ từ sâu bên trong nhìn minho, vốn dĩ định mở miệng nói gì đó, nhưng rồi nhận ra hoàn cảnh của mình, cậu trầm mặc nhìn xuống sàn.

như thế này có lẽ cũng tốt, dù sao cả đời này jisung cũng chưa từng muốn nói chuyện nhiều đến vậy. dẫu sao cũng chưa từng có ai muốn lắng nghe cậu. chẳng phải cả thời gian ở trụ sở của tổ chức cậu vẫn luôn im lặng đấy ư? nếu có nói gì đó, hai từ mà jisung nói nhiều nhất từ trước đến giờ cũng chỉ có "xin lỗi".

kì thực cậu rất muốn dùng giọng nói này của mình để gọi tên hyunjin. chỉ là hắn có vẻ không ưa gì điều đó. jisung nghĩ rằng đó cũng là điều hợp lý. có thể hyunjin đã nhận ra điểm quen thuộc giữa cậu và người đã giải thoát hắn trong quá khứ. đối với hyunjin, cậu bé đó là tất cả những gì tuyệt vời nhất an ủi cuộc đời lắm vết sẹo của hắn, còn jisung chỉ đơn giản là em trai của kẻ mà hắn căm hận sâu sắc mà thôi.

hyunjin sẽ không bao giờ chấp nhận sự thật rằng 'cậu ấy' lại chính là em trai của kẻ thù của hắn.

vậy nên kẻ ác nọ không muốn nghe thấy tên mình phát ra từ miệng jisung nữa. hoặc đúng hơn, hắn không muốn nghe thấy bất kì âm thanh nào từ cậu nữa. hắn muốn chối từ tất thảy mọi cảm giác quen thuộc mà han jisung mang lại.

jisung đau đớn. nhưng cậu biết mình sẽ không thể nào oán trách hyunjin.

dẫu sao cậu bé với đôi mắt đỏ đấy cũng từng là niềm hi vọng duy nhất làm rực sáng cuộc sống tối tăm mù mịt của cậu trước đây.

minho yên lặng cảm nhận những lời jisung muốn nói hiện ra trong tiềm thức mình, chỉ có thể thở ngắn thở dài rồi gật đầu. có lẽ chỉ là vô tình, nhưng anh thực sự cảm thấy cậu nhóc này quá mức đáng thương. đó cũng là lần đầu tiên kẻ ác nhân với bàn tay thao túng thực tại cảm thấy thương cảm cho một người nào đó khác ngoài bản thân và hyunjin đến vậy.

"tôi hiểu rồi. cậu vẫn muốn ở lại với hyunjin à?"

đúng vậy.

ánh mắt jisung nhìn minho như thể đó là lời khẳng định chắc chắn nhất trong đời.

"được, tôi có thể giúp."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz