ZingTruyen.Xyz

𝐒 𝐄 𝐂 𝐑 𝐄 𝐓 | 𝐤𝐧𝐨𝐰𝐡𝐲𝐮𝐧

6

chilyb

Khi Hwang Hyunjin cùng Lee Minho xuống trước cổng công ty, xe bảo mẫu chở anh và Han Jisung đã chờ sẵn ở đó.

Minho mở cửa xe, tránh sang một bên chờ Hyunjin bước lên trước. Nhưng người nhỏ hơn chỉ vội vàng cất điện thoại vào túi, rồi ngẩng đầu nhìn anh, do dự.

"Em không về à?"

"...Vâng, em có hẹn. Anh về cẩn thận."

Nói rồi không chờ anh trả lời, Hwang Hyunjin chạy vội về phía chiếc taxi đang đậu ở bên kia đường.

Lee Minho nhìn theo, đè nén cảm giác bất an trong lòng xuống, bước lên xe.

Bởi vì đó là lúc mọi thứ bắt đầu.

"Anh sao đấy?"

Han Jisung chạm vào bàn tay đang run lẩy bẩy của Lee Minho, lo lắng nhìn anh: "Có chuyện gì sao?"

"Không... anh không sao."

Minho ấn tay mình xuống, siết chặt, rồi thả lỏng. "Có chút chuyện, đều ổn rồi."

Han Jisung không nhìn anh nữa, cậu dựa mình vào ghế, im lặng suy nghĩ lâu thật lâu rồi đột nhiên nói: "Hyunjinie lại không về à."

Đó là một lời khẳng định mà Jisung tự nói với chính mình, nhưng chẳng biết vì lẽ gì, cậu lại liếc mắt nhìn Lee Minho.

"Thằng bé đi đâu vậy?"

Có vẻ như Minho cũng không biết gì hết, Jisung thở dài, kéo khẩu trang lên cao hơn.

"Chúng ta sẽ hỏi cậu ấy sau, về đến nơi thì gọi em dậy nhé."

"Ừm."

[ Leeknow hyung ]
: Khi nào em về?

[ Hyunjinie ]
: Sao vậy ạ?

[ Leeknow hyung ]
: Có chuyện muốn nói với em
: Về thì nhắn tin cho anh

[ Hyunjinie ]
: Vâng

Lee Minho ngồi trên ghế, lặng im nhìn điện thoại. Thanh thông báo trống rỗng, mới vừa rồi màn hình còn hiển thị tám giờ tối, chẳng biết qua bao lâu đã là mười một rưỡi khuya.

Đêm ấy Hwang Hyunjin có về cũng không muốn gặp anh. Nhưng Lee Minho vẫn đợi.

Cho đến tận sáng hôm sau, Han Jisung được đón chào buổi sáng bằng một khuôn mặt ai nhìn cũng biết là cả đêm không ngủ của người anh nào đó.

"Rõ ràng là có chuyện mà."

Jisung dựa lưng vào cửa, không hài lòng nhìn Minho đã chìm vào giấc ngủ ngay sau khi vừa úp mặt vào gối. "Hyunjinie rồi, giờ đến anh nữa, em chịu đấy."

Khi Lee Minho mở mắt ra lần nữa, vẫn là trần nhà quen thuộc đập vào mắt anh đầu tiên, nhưng cảm giác sợ hãi về một điều gì đó sẽ quay trở lại đột nhiên khiến anh rùng mình. Minho bật dậy, vội vã chạy ra ngoài trong cơn hoảng loạn và đâm vào Han Jisung đang đi theo hướng ngược lại.

Cậu nhóc mất thăng bằng ngã thẳng xuống sàn, tay vẫn cầm chặt điện thoại, mắt tròn xoe mở to hoang mang.

"Anh xin lỗi, em có sao không?"

Giọng nói của Lee Minho nghẹn ngào như sắp khóc, Jisung vịn lấy bàn tay run rẩy đẫm mồ hôi của anh để đứng dậy, cậu hạ giọng xuống thấp hơn bình thường một chút:

"Hyung, anh trông... tệ quá."

"Hôm nay là ngày bao nhiêu?"

"Anh... Hôm nay... là 19 tháng 3." Jisung nói sau khi nhìn điện thoại.

"Năm 2007?"

"Vâng, 2007." Cậu lo lắng giơ tay sang hai bên, chỉ vì trông Lee Minho cứ như có thể sẽ ngã bất cứ lúc nào ấy. "Anh thật sự không sao chứ?"

"Không sao, vẫn còn kịp."

Còn kịp để thay đổi mọi thứ, để ngăn chặn viễn cảnh tương lai tồi tệ đó lặp lại thêm một lần nữa.

Lúc ấy.

Lee Minho là người tận mắt chứng kiến, ghi nhớ, và ám ảnh cái cảm giác bàn tay trắng bệch của đứa trẻ ấy tuột khỏi tay anh.

Ngay cả khi Hwang Hyunjin không tự sát, thì chính em cũng đã chọn buông tay.

Giữa mặt nước màu xanh sâu hun hút, em không vùng vẫy nữa, rồi em im lặng.

"Hyunjinie làm sao?"

Lee Minho bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của chính mình, đối mặt với câu hỏi của Bang Chan, anh nhìn xung quanh và chợt nhận ra bản thân đang ở trường quay. Vô số camera chĩa về phía cả hai, và mặc dù chúng đang không hoạt động, Minho vẫn cúi đầu xuống đất như đang chột dạ.

Thấy Minho mất tập trung, dường như không nghe thấy câu hỏi của mình, Chan mỉm cười trấn an, vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại mới nhuộm của người em kém mình một tuổi.

"Mệt quá thì vào trong nghỉ chút đi, anh sẽ nói lại với mọi người, đừng quá sức."

"Cảm ơn, hyung." Minho hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên ngẩng đầu: "Anh có thấy Hyunjinie đâu không?"

"Nhóc ấy vừa chạy ra ngoài xong, hình như là nghe điện thoại."

Trong góc hành lang, Hwang Hyunjin tắt máy, vừa định quay lại thì bị ôm từ phía sau. Em nhìn chiếc vòng tay quen thuộc trên cánh tay vòng quanh eo mình, lặng lẽ thở ra một hơi run rẩy.

"Hyung?"

"Anh nghe."

"Được rồi, thả em ra." Hyunjin cầm tay anh, dùng lực kéo ra nhưng không được, "Ở đây không có máy quay, anh không cần thân mật với em đến mức này."

Lee Minho tựa trán lên vai Hwang Hyunjin, dụi qua dụi lại nhõng nhẽo như một con mèo bám dính. Hyunjin bật cười, khiến cho tâm trạng Minho cũng tốt lên theo.

"Tối nay đến chỗ anh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz