05
Edit + beta: HngThnhNgan
ーーーー
Trong một toà nhà gạch đỏ ở Yokohama, tồn tại một truyền thuyết đô thị —— Trụ sở Thám Tử Vũ Trang.
Là cựu thành viên của Port Mafia, Nakajima Atsushi cũng đã nỗ lực gấp trăm lần để hoà nhập vào Trụ sở Thám Tử đại diện cho hoàng hôn, đương nhiên, trở ngại lớn nhất trong quá trình này chính là Akutagawa Ryuunosuke luôn không ưa cậu.
Cũng may những thành viên khác của Trụ sở Thám Tử cũng không có ác cảm gì với thân phận của cậu sau khi cậu vượt qua bài kiểm tra đầu vào.
Ngoại trừ Akutagwa Ryuunosuke.
Sáu năm trôi qua, cậu vẫn như cũ cảnh giác với đồng đội Akutagawa sẽ giết mình trong mọi nhiệm vụ.
Cho nên Nakajima Atsushi quyết định mang theo Izumi Kyouka và phủi sạch hoàn toàn quan hệ với Port Mafia, tuyệt đối không thể để cho Akutagawa tìm được bất kỳ lý do nào để đuổi cậu ra khỏi Trụ sở Thám Tử!
Bởi vậy trong sáu năm, cậu rất ít gặp Nakahara Chuuya.
Nhưng lần này, là Nakahara Chuuya chủ động tìm cậu, và bất ngờ đến Trụ sở Thám Tử.
Sau khi nhìn rõ người đứng ngoài cửa là ai, các thành viên của Trụ sở Thám Tử trở nên cảnh giác.
Nakahara Chuuya "chậc" một tiếng, "Tôi tìm Nakajima Atsushi."
"Atsushi đang có nhiệm vụ, không ở đây." Trả lời hắn là Oda Sakunosuke, "Cậu thể vào ngồi chờ cậu ấy."
Nakahara Chuuya nhướn mày.
"Anh đang nói gì vậy Oda!" Kunikida Doppo mở to mắt, "Sao có thể để thủ lĩnh Mafia vào Trụ sở Thám Tử được!"
"Yên tâm, tôi không tới đây để gây sự với mấy người. Mặc dù đúng thật là trước đó chúng ta có hiểu lầm vì tên Dazai kia..." Nakahara Chuuya nhìn bọn họ một chút, không muốn nhớ lại chuyện đã xảy ra sau năm trước, "Lần này tôi tới đây là muốn nhờ Atsushi chăm sóc giúp tôi một thứ." Hắn ngoắc ngón tay ra phía sau lưng, hai tên thuộc hạ mang theo chiếc hộp đi vào.
Thành viên của Trụ sở Thám Tử nhìn nhau.
Sau khi hai tên thuộc hạ mở chiếc hộp ra, nét mặt của bọn họ càng thêm kinh dị.
Nằm lặng lẽ trong hộp là một cậu bé trông giống hệt Dazai Osamu.
Giờ phút này, cậu bé đang dùng đôi mắt màu diều vô hồn đó nhìn chằm chằm đám người.
"Thủ lĩnh đời trước của Mafia?!" Kunikida Doppo hỏi, "Không phải cậu ta đã chết rồi sao?!"
Lúc Oda Sakunosuke nhìn khuôn mặt quen thuộc trong hộp, trái tim không nhịn được run rẩy trong giây lát.
Edogawa Ranpo lại đăm chiêu đánh giá người ở trong hộp, sau đó ngẩng đầu cười híp mắt nói, "Chàng trai đội mũ, đây là giả."
Nakahara Chuuya gật đầu, "Nói chính xác thì đây không phải là Dazai, chỉ là cơ thể dị năng lực Nhân Gian Thất Cách, mặc dù nhìn nó không khác gì người thật nhưng lại không có giác quan, cũng không thể nói chuyện, điều này tương đương với..."
Edogawa Ranpo im lặng trong giây lát, sau đó giơ tay lớn tiếng nói, "Từ chối."
Nakahara Chuuya sửng sốt, cau mày nói, "Cái gì?"
"Trụ sở Thám Tử Vũ Trang sẽ không giúp Mafia các người chăm sóc vũ khí dị năng lực, với lại nếu là vũ khí dị năng lực, cậu có thể cất đại nó vào kho vũ khí cũng được mà, giờ nó từa tựa một tượng đá, chẳng có ai phí sức chăm sóc một cái tượng đá cả." Edogawa Ranpo thẳng thắn nói.
Nghe vậy, ánh mắt của Nakahara Chuuya bỗng nhiên lạnh đi, "Cậu ấy không phải là vũ khí dị năng lực!"
Edogawa Ranpo mỉm cười nói, "Chàng trai đội mũ này, cậu đang lừa mình dối người đấy à? Nếu cậu thật sự nhớ thủ lĩnh đời trước đến vậy, tôi có thể nhờ Poe viết giúp cậu một cuốn tiểu thuyết đấy..."
Két——
Mặt đất vỡ vụn.
Thấy tình hình trở thành giương cung bạt kiếm, lòng bàn tay của Kunikida Doppo toát mồ hôi lạnh, tay của hắn đã lặng lẽ di chuyển đến cuốn sổ trong áo.
"Đói."
Một âm thanh vang lên không biết từ đâu khiến tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người.
Dazai Osamu cũng ngây ngẩn cả người.
Mình chỉ đang thầm suy nghĩ đói bụng quá, kết quả vậy mà thật sự phát ra âm thanh.
Anh hoàn toàn hiểu tại sao Trụ sở Thám Tử không muốn nhìn thấy mình.
Bởi vậy nhìn thấy Nakahara Chuuya nổi giận vì mình, anh thật sự muốn nói chuyện kêu hắn bình tĩnh lại một chút, nhưng tất cả đều tốn công vô ích.
Kết quả, ngay vừa rồi.
Anh có thể nói chuyện.
"Âm thanh... Hình như là từ trong cái hộp đó." Tanizaki Naomi khẽ nói.
"Dazai?" Nakahara Chuuya vội vàng ôm người từ trong hộp ra.
"Đói."
Dazai Osamu muốn tự tử.
Mắc cái gì chỉ có thể nói một chữ này thôi vậy hả?!
"Ôi dà." Edogawa Ranpo đeo mắt kính, đôi mắt màu xanh biếc chậm rãi quét qua cơ thể dị năng lực được Nakahara Chuuya bảo vệ trong ngực. Sau đó hắn đưa miếng daifuku kem đang ăn dở, sát miệng Dazai Osamu.
"Ồ."
Dazai Osamu dứt khoát cắn một miếng lớn.
Nakajima Atsushi và Akutagawa Ryuunosuke cùng những thành viên của Trụ sở Thám Tử bị cảnh tượng này làm cho nhảy dựng.
"?!!!"
"Anh Dazai?!!"
"Dazai Osamu!!!!!"
Dazai Osamu cảm thấy màng nhĩ mình muốn thủng.
Nakahara Chuuya cuối cùng vẫn ngồi xuống sô pha của Trụ sở Thám Tử, Dazai Osamu ngồi cạnh hắn, Tanizaki Naomi đang cho anh ăn khoai tây chiên do Edogawa Ranpo hữu nghị cung cấp.
"Tôi hiểu rồi anh Chuuya, tôi chắc chắn sẽ chăm sóc anh Dazai thật tốt! Xin hãy yên tâm!"
"Này này, đừng nói như kiểu tôi sẽ để cậu ta ở đây luôn vậy, chỉ mấy ngày tôi đi công tác thôi, Port Mafia không an toàn nên tôi tạm thời để cậu ta ở chỗ của mấy người. Tầm quan trọng của Nhân Gian Thất Cách đối với toàn bộ Yokohama không cần tôi nói thêm, nếu mấy người để cậu ta bị thương, thì vị chủ tịch kia cũng sẽ không đồng ý đâu."
Edogawa Ranpo "ngưng" một tiếng.
Kunikida Doppo không nhịn được mà nghĩ, nhắc đến Chủ tịch, anh Ranpo chắc chắn sẽ không phản đối. Được rồi được rồi, dù sao Dazai Osamu như này cũng không thể làm gì được, xem như nuôi một con mèo thôi.
Với lại...
Nhìn Dazai Osamu đang vui vẻ ăn khoai tây chiên, cùng Tanizaki Naomi yêu thích không thể thả tay ra khỏi mái tóc đen xoăn kia của Dazai Osamu.
Kunikida Doppo thở dài.
Như này không phải là đang nuôi mèo sao?
"Tôi đi đây." Nakahara Chuuya nói.
Câu này không phải nói với Trụ sở Thám Tử, là nói với Dazai Osamu. Nhưng con búp bê xinh đẹp kia không có bất kỳ phản ứng gì, sau khi từ "đói" được bật ra ngoài, nó không nói thêm lời nào nữa.
Nakahara Chuuya không để ý chút nào, vòng tay qua phía sau đầu bông xù của người kia, buộc người kia phải hé miệng, hôn thật sâu.
"..."
Trong không khí khó mà coi nhẹ âm thanh ướt át khiến mọi người đều hóa đá.
Edogawa Ranpo nắn daifuku suýt chút nữa rơi khỏi tay, lạnh lùng bình luận, "Chàng trai đội mũ, cậu đúng thật là điên rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz