04
"tao mà có chồng giàu tao mua lại cái khu quân sự này luôn chứ ở đấy mà bắt tao xách đống vali này lên đến tầng 5."choi wooje mướt mát mồ hôi gào lên khi nó đang phải hai tay hai vali lê lết trên cầu thang tầng 3 của quân khu h. nó thề với trời, nó sẽ không bao giờ tin tưởng một cái review nào về khu quân sự h trên tiktok nữa. "mày bé bé cái mồm lại đi, không mệt à mà còn gào ầm lên."ryu minseok ở bên cạnh nó mồ hôi chảy dài trên mặt, tóc đã bết dính lại với nhau, nhìn cũng chẳng đỡ hơn bạn mình là bao. "sao cùng ngồi một xe mà nửa lớp ở tầng 3 còn nửa lớp ở tận tầng 5 vậy dm."choi wooje cau có nói. tầng 2 dành cho nữ để tiện cho các bạn gái trong việc đi lại thì không nói, chỉ có tụi nó không biết xui rủi thế nào mà bị xếp tận tầng 5, một nửa số con trai còn lại thì chỉ cần lên tầng 3 thôi."chịu thôi. đi kiểu này về giảm được vài cân." - ryu minseok thả hai cái vali trên tay xuống hành lang tầng 3, cậu đứng lại chống hông thở dốc."ăn bát cơm đi 5 tầng lầu là trôi hết."hai đứa tụi nó câu được câu mất cuối cùng cũng trèo hết năm tầng lầu. hai người nhanh chóng đi nhận phòng trước khi tập trung.choi wooje sắp xếp xong đồ trước, nó đi ra ngoài cửa phòng đứng chờ minseok. cậu vừa đẩy được chiếc vali cuối cùng vào gầm giường, choi wooje ở ngoài cửa đã reo lên phấn khích, nó gọi cậu:"yah, ryu minseok ra đây đi. nhanh lên."minseok phủi bụi trên tay, đứng dậy rảo bước ra ngoài. wooje đứng dựa vào lan can, nó nhìn thấy minseok đi ra đưa tay kéo cậu đến. toà kí túc tụi nó ở được thiết kế như một hộp chữ nhật với các hành lang được lối liền nhau, ở bên dưới hộp chữ nhật có một cái sân, các cầu thang được thiết kế ở hai bên hông của toà nhà chữ nhật to. chính vì thiết kế này nên khi đứng ở tầng 5 của toà nhà, minseok có thể nhìn thấy toàn bộ các căn phòng khác ở đối diện từ tầng 5 trở xuống.tất nhiên đó không phải điều khiến choi wooje phải reo lên phấn khích như thế với cậu. chỉ là vì choi wooje phát hiện ra thế mà chếch đối diện phòng bọn họ, ở tầng bốn chính là phòng của cậu bạn lee minhyeong ban nãy. choi wooje nhìn thấy lee minhyeong với cậu bạn tóc trắng cũng đang dựa vào lan can nói chuyện với nhau thì phấn khích kéo ryu minseok đến. "xem ai ở kia kìa, chồng tương lai của mày ở đối diện luôn kìa."minseok cúi đầu nhìn xuống, không biết trùng hợp thế nào mà lee minhyeong đang nói chuyện cũng ngẩng đầu nhìn lên. ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, hai tai minseok không tự chủ mà đỏ lựng lên. cậu theo phản xạ quay đầu nhìn đi hướng khác, tay trái kéo choi wooje đi vào phòng. "kéo tao đi đâu đấy?""vào phòng chứ đi đâu, không mỏi chân à mà đứng ngoài này." - ryu minseok tìm lý do cho sự trốn tránh của bản thân.nhưng rất tiếc với cậu, choi wooje ở bên cậu thời gian cũng không ngắn, nó chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra sự lúng túng của cậu. choi wooje cười như nắc lẻ, nó ủi ủi ngón tay mập mạp của mình vào áo minseok:"ngại kìa ngại kìa. nhìn là biết thích mà còn giả vờ."ryu minseok bị trêu càng tức, cậu bặm môi trừng mắt nhìn thằng bạn thân mà không biết nói gì. nhưng không thể không công nhận, chỉ cần một cái liếc mắt của lee minhyeong mà đã khiến trái tim cậu như muốn nhảy ra ngoài luôn rồi. người gì đâu mà đẹp trai vãi cứt vậy, kéo cái tay áo hoodie lên thôi mà nhìn muốn đẻ rồi đấy.
"kia có phải cậu bạn ryu minseok ban nãy không?" moon hyeonjoon ngẩng đầu nhìn lên tầng năm, vẫn thấy được ryu minseok và choi wooje trước khi hai người họ tiến vào phòng. hắn hứng thú hỏi lee minhyeong bên cạnh, anh chỉ ậm ừ tỏ vẻ đồng ý. "mày có phát hiện, nhóc đó mặc chung mẫu áo với mày không?"moon hyeonjoon quyết dí đến cùng, đừng tưởng hắn không nhìn thấy trong lớp áo phao của ryu minseok cũng là chiếc áo hoodie hồng cùng nhãn hiệu với cái lee minhyeong đang mặc trên người. ban nãy vừa nhìn hai người họ đứng chung, nếu không phải là bạn thân của minhyeong chắc chắn hắn cũng sẽ nghĩ hai người này là một đôi đấy chứ."chỉ là trùng hợp thôi, áo này phổ biến mà." - lee minhyeong nhạt nhẽo nói. anh xoay tròn chiếc zippo trong tay, đôi mắt vẫn nhìn lên cánh cửa phòng 517 phía đối diện."biết vậy nhưng mà nhìn chúng mày cũng hợp nhau phết đấy chứ." - jeong jihoon từ trong phòng đi ra, nói một câu góp vui. "mày thấy chứ không phải tao thấy, cậu ta không phải gu tao." cạch một tiếng, nắp chiếc zippo được lee minhyeong đóng lại. anh nhàm chán liếc nhìn hai thằng bạn mình, bỏ lại một câu nhẹ tênh trước khi đi vào phòng."nhậu nha nhông nhải nhu nhao." - moon hyeonjoon ở đằng sau dựa lưng vào lan can cố tình nhại lại lời của minhyeong. "bình thường mấy thằng nói câu này thường bị quật lại lắm." - jeong jihoon chép miệng nói.
"kia có phải cậu bạn ryu minseok ban nãy không?" moon hyeonjoon ngẩng đầu nhìn lên tầng năm, vẫn thấy được ryu minseok và choi wooje trước khi hai người họ tiến vào phòng. hắn hứng thú hỏi lee minhyeong bên cạnh, anh chỉ ậm ừ tỏ vẻ đồng ý. "mày có phát hiện, nhóc đó mặc chung mẫu áo với mày không?"moon hyeonjoon quyết dí đến cùng, đừng tưởng hắn không nhìn thấy trong lớp áo phao của ryu minseok cũng là chiếc áo hoodie hồng cùng nhãn hiệu với cái lee minhyeong đang mặc trên người. ban nãy vừa nhìn hai người họ đứng chung, nếu không phải là bạn thân của minhyeong chắc chắn hắn cũng sẽ nghĩ hai người này là một đôi đấy chứ."chỉ là trùng hợp thôi, áo này phổ biến mà." - lee minhyeong nhạt nhẽo nói. anh xoay tròn chiếc zippo trong tay, đôi mắt vẫn nhìn lên cánh cửa phòng 517 phía đối diện."biết vậy nhưng mà nhìn chúng mày cũng hợp nhau phết đấy chứ." - jeong jihoon từ trong phòng đi ra, nói một câu góp vui. "mày thấy chứ không phải tao thấy, cậu ta không phải gu tao." cạch một tiếng, nắp chiếc zippo được lee minhyeong đóng lại. anh nhàm chán liếc nhìn hai thằng bạn mình, bỏ lại một câu nhẹ tênh trước khi đi vào phòng."nhậu nha nhông nhải nhu nhao." - moon hyeonjoon ở đằng sau dựa lưng vào lan can cố tình nhại lại lời của minhyeong. "bình thường mấy thằng nói câu này thường bị quật lại lắm." - jeong jihoon chép miệng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz