ZingTruyen.Xyz

Slug


"Hôm nay em ở lại tăng ca, sẽ về trễ, chị không cần chờ."

Nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại khiến tôi không khỏi thở dài. Dạo gần đây em thường hay đi làm về rất muộn. Tôi về nhà vào giờ tan tầm chuẩn chỉnh giờ làm quy định, không như em kẻ cuồng công việc suốt ngày chỉ biết đi họp rồi đối tác làm ăn.

Em là một người khô khan, tính cách lại quá phần lãnh đạm khiến cho một người đa sầu đa cảm như tôi không thể không suy nghĩ nhiều.

Tôi và em yêu nhau từ cái độ bản thân chẳng hề lo nghĩ về cuộc sống sau này, ngày đấy tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày em sẽ rời xa tôi. Cái công ty to lớn tưởng chừng là cả sự nghiệp nay lại là nơi đày đọa em, ít nhất là tôi nghĩ thế.

Tôi nói em hãy nghỉ ngơi một chút, hãy ăn một chút, hãy ngủ nhiều hơn một chút,...

Em bảo tôi em còn hợp đồng, em còn đối tác, em còn sự nghiệp,...

Thế còn tôi...?

Có lẽ em đã ngày càng vô tâm với tôi. Tôi không trách em. Người như tôi luôn suy nghĩ quá nhiều, luôn hy vọng quá nhiều, tôi cứ nghĩ tình yêu của chúng ta sẽ là mãi mãi.

Hóa ra tôi đã tự huyển hoặc.

Ngày nào cũng một dòng tin nhắn đó, em luôn về vào tối muộn khi tôi đã chìm vào giấc ngủ và luôn rời nhà từ sớm trước khi cả chuông báo thức kịp reo. Tôi luôn có cảm giác rằng mình không gặp em đã lâu, cứ như là rất, rất lâu rồi vậy.

Mưa rơi mang lại cảm giác quá đỗi quen thuộc, tôi ngồi trên bàn ăn với tô mì trông không ngon mắt cho lắm, chúng ngấm nước rồi trương lên, bở rạt. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thầm nghĩ về em, căn nhà này thật to lớn nhưng chỉ có mình tôi.

Dọn dẹp chén đĩa trên bàn, tôi vẫn như thói quen mà tìm đến phòng tắm đầu tiên. Xối rữa đi những bụi bẩn còn vướng bận trên cơ thể. Làn nước lạnh chảy xiết xối thẳng vào tâm trí của tôi, chợt nhớ ra có điều gì đó không đúng nhưng chẳng tài nào biết nó chính xác là gì.

Tôi để tâm tư mình trôi vô định ngoài không gian, ngã lưng xuống giường. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm.

Nhìn lên trần nhà, ánh trăng hắt vào từ cửa sổ làm đầu óc tôi thêm mụ mị, mọi thứ cứ quen thuộc đến kì lạ.

"Đừng ngủ... Chị hãy tỉnh dậy đi... Em xin chị..."

Giật mình, tôi mở to hai mắt trừng trừng khi vừa thoát khỏi cơn mê, tôi nghe thấy giọng của em gọi. Mồ hôi lạnh thấm đẫm cả gương mặt, tôi gấp gáp tìm kiếm xung quanh. Lọ thuốc trắng ngay đầu giường đập vào mắt, dù cho tôi chẳng nhớ ra nó là gì nhưng tôi biết cơ thể tôi cần nó. Không biết tôi đã lấy bao nhiêu viên, cứ thế cho hết chúng vào miệng.

Nhìn sang đồng hồ, vừa tròn 3 giờ sáng.

Vô thức đứng dậy, đầu óc tôi loạn xạ rồi cứ thế mà đi. Đến khi cảm nhận được làn gió lạnh đang luồng qua từng kẽ tóc, tôi mới nhận ra mình đang đứng trước nhà đối mặt với lòng đường.

Bóng tối cô đơn hòa quyện cùng không gian tĩnh mịch khiến tôi ngạt thở. Hệt như cơn hen suyễn lại tái phát, tôi dần mất đi không khí, nhịp thở ngày càng gấp gáp, tôi ngã khuỵu xuống đất.

Để rồi những gì cuối cùng tôi có thể nghĩ đến đó là em, tôi rất cần em, tôi tin rằng bản thân đã cảm nhận được em. Em đã ôm tôi như cách mà trước giờ em luôn làm, chỉ cần đó là em, tôi đều tin tưởng.

...

6 giờ sáng, chuông báo thức reo lên phá vỡ không gian im ắng. Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường trắng êm ấm, có lẽ bản thân vẫn còn mệt, tôi cho phép mình nằm thêm một chút.

Tôi đảo mắt một lượt khi nhận ra chỗ trống bên cạnh vẫn lạnh ngắt, biết chắc em vẫn chưa về, tôi thở dài.

Thay đồ rồi rời khỏi nhà, tôi đến tiệm hoa do mình làm chủ như thường lệ. Khi đấy em rất thích hoa, em nói tôi đẹp như một bông hoa hồng trắng, tinh khiết và thanh thuần.

Hoa hồng trắng, không rực rỡ như nhưng bông hồng đỏ, nhưng chúng lại nổi bật hơn tất thảy. Hoa hồng trắng tựa như thời thanh xuân của tôi và em, một tình yêu trong sáng và thuần khiết. Chúng chính là đại diện cho một tình yêu vĩnh cửu chẳng thể nào chia lìa, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa...

Thời gian vẫn cứ trôi qua, tôi nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trên bàn, chỉ đợi một dòng tin nhắn hiện lên từ em, nhưng quả nhiên là chẳng có gì.

Tôi không hiểu tại sao nhân viên trong cửa hàng ai cũng đều nhìn tôi bằng một loại ánh mắt rất khó diễn tả. Tôi nhận ra sự nghi ngờ, chút gì đó lo lắng và cả...sự thương cảm.

Chẳng hiểu bản thân đã làm nên chuyện gì, nhưng tôi có thể khẳng định rằng đây chẳng phải lần đầu tiên tôi thấy loại ánh mắt này dán lên bản thân.

Bầu trời bắt đầu nhá nhem, tôi liền quay về nhà để chờ em, mong rằng em sẽ về sớm để dùng bữa như mọi khi. Đúng 6 giờ, điện thoại tôi lại reo lên.

"Hôm nay em ở lại tăng ca, sẽ về trễ, chị không cần chờ."

Tôi nhìn dòng tin nhắn mà lòng cứ đau nhói, nước mắt lại rơi chẳng thể kiểm soát. Bao giờ em mới về vậy...

Lại một tô mì được đem đổ bỏ, lại một làn nước ấy, tôi ngã lưng xuống giường, mọi thứ cứ như đã xảy ra cả ngàn lần.

Đồng hồ lại điểm 3 giờ sáng, giọng nói của em lại chạy trong đầu tôi. Tôi thấy em đang ở rất gần, nhưng mỗi lần tiến đến em đều lùi lại, em đã về rồi thì tại sao lại không đến bên tôi chứ?

Tiến ra khỏi cổng, tôi bước ra giữa lòng đường với không sự nhận thức, mặc kệ cho bản thân đang run rẩy bởi cách lạnh thấu người.

"View ơi... Đợi chị với, xin em đấy..."

Thứ cuối cùng tôi có thể cảm nhận được chỉ là luồng ánh sáng chói lóa đang hất lên cơ thể của bản thân. Và vòng tay của em...tôi về với em rồi...

"Em xin lỗi...em yêu chị."

...

Tin mới cập nhật:

Rạng sáng nay ngày dd/mm, nạn nhân nữ 32 tuổi đã không qua khỏi do một vụ va chạm với xe ô tô. Theo thông tin được biết, người phụ nữ này là cô Wanwimol, vợ của tổng giám đốc công ty X là cô Benyapa, người cũng đã qua đời 1 năm trước đây do một vụ tai nạn ô tô liên hoàn.

Được biết rằng, trong cơ thể cô Wanwimol có lượng lớn Duloxetine - thuốc điều trị trầm cảm và rối loạn lo âu. Đây có lẽ là nguyên chính dẫn đến việc cô Wawimol sinh ra ảo giác và lao ra lòng đường theo như CCTV.

Cảm ơn quý vị khán giả đã đón xem bản tin thời sự sáng hôm nay. Chúc mọi người một ngày mới tốt lành!




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz