4.
Dành thời gian để tận hưởng cho bản thân chút bình yên, Jisung dường như đã lấy lại sự phấn chấn và tích cực như trước kia. Không còn những ngày thấp thỏm lo lắng sợ mất anh hay úp mặt vào gối khóc trong âm thầm như một đứa ngốc - Han Jisung muốn từ bỏ.
Ngồi bên chiếc ghế gỗ nơi công viên, tay cầm cây kem ngọt ngào, Jisung mỉm cười nhìn những cánh chim bay trên bầu trời xanh rộng lớn, Phải...Dù thiếu đi Lee Minho thì thế giới cũng không dừng lại. Cậu từ tốn ăn hết cây kem, đứng dậy và đi dạo quanh công viên. Con đường rộng, thông thoáng cùng chút gió thổi qua làm lòng Jisung nhẹ bẫng. Tán lá rung chuyển, vài chiếc rơi xuống trước mắt Jisung và dần khiến ánh mắt Jisung dừng lại tại khuôn mặt quen thuộc.
Minho đứng đó, vẫn là khuôn mặt gây nhung nhớ cho Jisung nhưng tiếc là giờ chỉ làm cậu thêm chán nản. Ánh mắt anh hướng về cậu, sự xa cách và có chút bất ngờ. Có phải vẫn còn hi vọng không mà Jisung lại mong anh sẽ bước đến phía mình trước. Nhưng cuối cùng không có sự hi vọng, Jisung bật cười lắc đầu thất vọng. Cậu tiến lại gần anh, quyết định tự chủ động kết thúc mối quan hệ ràng buộc này.
“Minho, ta nói chuyện chút nhé?" - Giọng Jisung nhàn nhạt cất lên, ánh mắt nhìn thẳng vào anh. Minho không nói gì, gật đầu và ra hiệu cho Jisung dẫn đường. Bình thường cậu sẽ khá suy nghĩ về việc này nhưng nghĩ nhiều mệt đầu, kệ thôi.
Cả hai ghé vào một quán cà phê gần đó, nơi quen thuộc chứa nhiều kí ức. Jisung dẫn Minho ngồi xuống một chiếc bàn gần cửa sổ, mỉm cười nhìn Minho.
“Anh muốn uống gì không?”
“Không phải muốn nói chuyện sao? Uống làm gì cho phí tiền”
Jisung không nói hay phản ứng lại, cậu gọi phục vụ và đưa ra lựa chọn của mình. Khi người đó rời đi, Jisung đặt tay lên bàn, mắt nhìn cửa sổ rồi lại quay sang phía anh.
“Anh còn nhớ không?”
“Nhớ gì?” - Giọng Minho tỏ rõ sự bực bội xen lẫn cùng hành động khoanh tay trước ngực nhìn Jisung.
“Ra là không nhớ...”
“Đừng có nói vớ vẩn nữa! Han Jisung, hôm qua em mè nheo với Changbin về tôi à?”
“Mè nheo? Em làm vậy khi nào?”
Minho bật cười, lắc đầu rồi nhìn Jisung với vẻ thất vọng. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen của mình, tay ném ra chiếc điện thoại lên mặt bàn.
“Vì một cái thất hẹn bình thường mà em tỏ vẻ giận dỗi cơ đấy. Rồi nhìn đi, nhờ phước của em mà giúp tôi bị ghét, cảm ơn.”
Jisung nhíu mày, mắt liếc nhìn sự vô lí của Minho rồi lại cầm chiếc điện thoại trên bàn lên, ném thẳng vào lòng anh với sự ấm ức và bực bội.
“Hah, vậy là lỗi của em à? Xin lỗi nhưng em đ* làm cái gì sai cả, bị ghét thì tự do chính anh đấy, Lee Minho!”
“Gì cơ?”
“Em bảo anh ra đây không phải để nghe anh lải nhải, chúng ta kết thúc cái mối quan hệ này đi!”
“Haha, giữa chúng ta mà cũng có thể gọi là mối quan hệ sao? Được thôi, tạm biệt.”
Nói xong, Minho đứng dậy rồi rời đi mà không quanh đầu. Jisung ngồi đó, mắt hướng nhìn theo Minho qua lớp kính. Phục vụ đặt xuống hai cốc nước, lo lắng hỏi Jisung có ổn không. Cậu mỉm cười, phẩy tay nói không sao rồi cầm cốc nước lên uống. Mặt cúi gằm, cốc sữa ngọt ngào giờ lại có chút mặn chát vì nước mắt trên khuôn mặt của Jisung. Đã cố gắng động viên bản thân mạnh mẽ nhưng cuối cùng Jisung lại rơi nước mắt.
“JISUNG!”
Ngước lên với vẻ tan vỡ, đôi mắt Jisung hướng về phía người gọi mình. Là Felix, cậu bạn thân của Jisung. Cậu trai chạy đến chỗ Jisung, ôm cậu vào lòng cùng sự lo lắng.
“Do Lee Minho đúng không? Anh ta làm mày khóc đúng không?”
“Hức...Yongbok à...”
“Nín nào, theo tao”
Felix giúp cậu đứng dậy và rời khỏi quán. Đi ra bên ngoài, Jisung chớp mắt bất ngờ khi thấy Jeongin và một Seungmin đang bực bội. Cậu cố gắng cất tiếng nhưng lại nhận được lời mắng của Seungmin.
“Im! Theo bọn tao về nhà đã, đứng đó mà mít ướt.”
Jisung ngoan ngoãn gật đầu, tay bám vào Felix rồi cùng cả nhóm rời đi. Ngồi trong phòng khách nhà mình, Jisung co ro ngồi sát vào Jeongin khi đối diện là Felix và Seungmin đang khoanh tay nhìn.
“Kể lại tường tận không thiếu một chữ cho tao, 10 phút cho mày.”
Seungmin là người lên tiếng trước, Felix thì vẫn im lặng lắng nghe. Jeongin bên cạnh xoa tay Jisung giúp cậu bình tĩnh và từ từ mở miệng.
“Thì chuyện là...”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz