ZingTruyen.Xyz

いつか君がいなくなっても

1. Khoảng lặng

Tambatduc9019

__________________________

"Và cuối cùng là một thông báo mà chắc các bạn đều đã biết." lớp trưởng Koji nói, rồi nghẹn ngào nhường lại vị trí cho Meguro Ren, người bước ra từ phía dưới bục. Cả lớp im lặng, trong sự im lặng này bắt đầu lác đác những tiếng khóc nhỏ.

Meguro bị chấn thương, một bên tay bị lệch trong một vụ tai nạn. Meguro ngập ngừng, một sự khó xử có thể thấy rõ trên mặt anh. Anh đứng trước lớp, nhìn giáo viên chủ nhiệm rồi quay ra nhìn những người bạn học đã cùng anh trải qua năm cấp ba dài đằng đẵng suốt bao năm. Anh đã cố gắng đạt được thành tựu suốt thời gian qua, không ai muốn nhìn một Meguro Ren như vậy cả.

Meguro lên tiếng như đã luyện tập, từng chữ từng chữ: "Các bạn, cảm ơn vì đã cùng mình trở thành những mảnh hồi ức không thể thiếu. Như các bạn thấy, vì vấn đề sức khỏe nên mình phải kết thúc năm học sớm hơn dự kiến. Cảm ơn các bạn đã chiếu cố mình suốt thời gian qua. Chúc mọi người kì nghỉ hè vui vẻ." Và rồi anh nhìn cả lớp lần cuối và thầy chủ nhiệm, ánh mắt "làm tốt lắm" của thầy đã khiến anh thấy an ủi phần nào.

Anh ngoảnh đầu nhìn lướt lần cuối, giờ đây lớp học trông thật ảm đạm, Meguro thấy có người đang khóc, có người lại nhẫn nhịn. Anh cúi người chào và cầm theo đồ đạc rời đi, đầu không ngoảnh lại. "Như vậy là đủ rồi. Được yêu quý, như vậy là đủ rồi.", anh tự nhủ rằng mình không thể yếu lòng nữa. Không chỉ vì anh không còn khả năng vận động mạnh mà còn vì sớm muộn thôi anh sẽ chẳng thể nghe được âm thanh nữa. 

Meguro hiểu rằng nghỉ học sớm là hợp lý. Ai lại để người mà thậm chí đến giọng nói của bản thân cũng chẳng thể nghe được tiếp tục đi học chứ? Mấy năm nay lăn lộn trong học hành, anh đủ hiểu bản thân chỉ còn lại không phần trăm để tiếp tục việc theo đuổi giấc mơ. Trên hết, anh không muốn bất cứ sự thương hại nào và cũng không muốn mọi người vì anh mà chịu đau khổ. Mang theo tâm sự, Meguro bước ra chiếc xe đang chờ sẵn, trời đổ những cơn mưa nặng hạt như thể tâm trạng bây giờ của anh vậy. Meguro cảm thấy thật trớ trêu. Người em trai của anh đã vô cùng thành công, dẫu đi trước trên cùng một con đường, anh cũng chẳng thể đuổi kịp.

Cảm xúc giờ đây của anh hóa thành cơn mưa buốt giá rớt xuống đoạn đường anh thường lui tới. Dù vậy, để tránh cảm xúc tiêu cực này, anh bắt đầu nghĩ về kế hoạch lâu dài sau này: "Từ giờ, mình phải học ngôn ngữ ký hiệu cùng gia đình, sắp xếp lại chi tiêu,..." vừa nghĩ anh vừa nhìn ra ngoài. Meguro Ren chợt để ý khung cảnh bên ngoài, sự vội vã của từng con người qua lại trên đường, những bóng người lướt qua mắt anh. Là người luôn ôm việc vào mình, trước giờ anh đều vô cùng bận, chỉ cần có thể nghỉ ngơi lúc nào liền nhắm mắt ngủ, chưa từng để ý qua con phố anh ở. Tiếc thay, thời khắc anh chú ý tới là lúc anh đánh mất một phần nhộn nhịp của Tokyo này. 

Hôm nay Meguro Ren đã giữ một biểu cảm tốt nhất có thể, nhưng anh không chịu được nữa, nét buồn hiện rõ trên gương mặt. Nước mắt anh tựa cánh lá phong rơi xuống, đáp xuống nhẹ nhàng trên vũng nước mưa. Có lẽ sau khi mất đi âm thanh, một người đam mê âm nhạc như anh cũng có một phút chốc để chìm vào thế giới của bản thân. Meguro thả lỏng người, tựa lưng lên ghế dừng việc suy nghĩ và nhìn ra cửa sổ, tưởng tượng ra âm thanh mình đã từng nghe thấy. Điều mà anh chưa từng nghĩ tới sẽ xảy ra đã xuất hiện, kéo theo đó là một tương lai mù mịt không xác định. Chúng đen kịt hoặc có lẽ chỉ đơn giản là không còn tồn tại nữa.

Meguro Ren cứ thế để mọi thứ kéo anh đi, không còn vướng bận. Anh muốn khoảnh khắc ít ỏi này được thư giãn trước khi đối mặt với thực tại ở phía trước. Meguro nhắm mắt lại, để bản thân chìm vào giấc ngủ sâu thật sâu. Anh cứ vậy hồi tưởng lại những bản nhạc yêu thích, thoát khỏi mọi thứ, tiến tới nơi có sắc màu của âm thanh, nơi giữ lại nhịp đập trái tim anh.
__________________________

Bộ này làm lâu rồi mà giờ mới đăng. Cũng vì chủ đề khá là mới mẻ, khó tiếp cận. Sau đó phải sửa từ showbiz thành học đường. Nhưng mà kệ:) viết cho thỏa lòng bản thân mà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz