ZingTruyen.Xyz

Slug

Hình ảnh cuối cùng mà Hyeonjun nhớ được về Wooje, là bóng lưng em che khuất cả một mảng trời mây xanh. Ánh mặt trời yếu ớt quá, chẳng chiếu xuyên được bức màn xám nhạt. Điện trong phòng không bật, cậu không sao nhìn rõ biểu cảm trên mặt em. Sự day dứt thôi thúc cậu tiến tới gần em hơn, nhưng cảm giác bất lực níu chặt đôi chân Hyeonjun, không cho cậu nhúc nhích. Lời Wooje tựa như kim nhọn, đâm nhói lòng cậu. Kể từ khoảnh khắc cậu kéo vali bước ra khỏi căn phòng ấy, thanh xuân của cả hai lập tức hóa lại thành hai đường thẳng song song.

"Moon Hyeonjun, tuyết ngừng rơi rồi"

Đêm áy tuyết đầu mùa rơi, cậu ngủ gục trên vai em, em dùng chút hơi ấm nhỏ bé từ đôi bàn tay nhỏ, áp lên má cậu, dịu dàng. Choi Wooje tỏa sáng rực rỡ của ngày đầu tiên gặp gỡ, Choi Wooje vô tư lạc quan của những ngày cậu lạc lõng chênh vênh, Choi Wooje nhỏ bé chất chứa tâm sự của những ngày đông trời nổi gió. Tất cả những Choi Wooje đó, đều khiến Moon Hyeonjun lưu luyến.

"Mùa xuân đang đợi, đừng nấn ná lại mùa đông nữa"

Rất lâu sau này, khi cả hai gặp lại nhau, Hyeonjun đều nhắc tới câu nói này của Wooje. Phép ẩn dụ nghe vô cùng hoa mỹ, ý tứ đằng sau vừa có chút chua chát, vừa có chút đắng cay. Có lẽ đây chính là dấu mốc trưởng thành của em.

Năm 18 tuổi, Hyeonjun chính thức trở thành người đi rừng của T1, sánh vai bên cạnh tượng đài của Liên minh huyền thoại, Faker. Cậu lấy tên ingame là Oner, với ý nghĩa "Chủ nhân của khu rừng", cùng tham vọng trấn giữ khu rừng cũng như những lợi thế của T1. Cậu không hề đơn độc khi mà ngoài một Quỷ vương bất tử, người chơi đường giữa có kỹ năng và kinh nghiệm đỉnh cao tại LCK, T1 còn cho cậu cặp bạn đồng niên đường dưới chơi siêu hợp. Những ngày tháng trôi qua cứ như một giấc mơ không có thật. Nhiều đêm Hyeonjun đặt lưng xuống tấm nệm mềm sau những buổi stream ngập tràn lời nhắn gửi động viên từ người hâm mộ, vẫn cứ ngỡ mọi chuyện là do bản thân tưởng tượng ra.

"Hyeonjun à, đi ăn đêm không?"

Ryu Minseok, cậu bạn chơi vị trí hỗ trợ trở thành bạn cùng phòng mới của Hyeonjun. Minseok hoạt bát, vui vẻ, nhưng cũng chẳng thiếu những lần lo lắng, muộn phiền cần người an ủi. Minseok có niềm đam mê bất tận với ăn uống, luôn có châm ngôn rằng mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng một bữa ăn ngon. Minseok cầu toàn, chăm chỉ có nhiều ngày sẽ ở lại phòng stream sau khi đã kết thúc buổi phát sóng, chỉ để luyện tập đánh xếp hạng đơn. Hyeonjun không rõ là do bản thân để ý tiểu tiết  rồi tự so sánh, suy diễn vô cớ, hay Minseok thực sự rất giống Choi Wooje. Đến cả cái thói quen rủ cậu đi ăn đêm, cũng không khác gì em. Trong vô thức, Hyeonjun chẳng bao giờ từ chối Minseok cái gì, cũng như những ngày xưa cũ, lời đề nghị nào của Wooje cũng được Hyeonjun gật đầu.

Bàn tay quơ loạn trong ngăn kéo tìm ví và kính đột nhiên chạm phải một vật gì đó có góc cạnh sắc bén. Hyeonjun thấy đau, theo phản xạ rụt tay lại. Nhìn đầu ngón tay đang rỉ máu, lại nhìn tấm bảng tên hình chữ nhật lấp lánh nằm ngay ngắn trong ngăn kéo, Hyeonjun không nén được tiếng thở dài. Đã gần nửa năm, Choi Wooje mất tăm mất dạng khỏi cuộc đời cậu. Điều duy nhất cậu biết, là em đã rời khỏi mái nhà T1 Academy. Không một lời từ biệt tử tế, em dứt khoát cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ tưởng chừng thân thiết của cả hai.

"Minseok à, bao giờ mới lại tới mùa xuân nhỉ?"

"Mới đang là giữa năm, mày hỏi gì kì vậy?"

Em nói đừng nấn ná lại mùa đông, cậu cũng đã phủi bỏ những vụn tuyết lạnh giá khỏi vai áo để bước tới những ngày nắng ấm áp hơn. Nhưng mùa xuân mà cậu đợi mãi chẳng tới, mùa xuân được cùng em chiến đấu bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz