ZingTruyen.Xyz

Slug

Đức Duy chống cằm ngồi nhìn Quang Anh đang cặm cụi ngồi sửa đi sửa lại lời bài hát trên giấy. bình thường thì Quang Anh sẽ nhập lên máy tính rồi sửa, nhưng lần này anh chẳng có chút ý tưởng nào cả. nên đã dùng cách thủ công này đây, dù tốn kha khá giấy nhưng đổi lại thì anh vẫn chẳng viết được cái mẹ gì cả.

- em giúp bé được không?

Đức Duy nhìn anh mấy ngày nay mất ăn mất ngủ vò đâut bứt tóc thì cũng sót. dù cậu thì cũng còn việc của cậu nhưng vì chọn được một demo như dự định nên Đức Duy cũng đỡ cực hơn. còn nhìn Quang Anh thì đủ biết anh đang bí tới cỡ nào rồi.

- không, anh có thể tự làm được.

Quang Anh lắc đầu, viết viết vài từ vào quyển sổ tay. xong lại chẳng do dự gì mà xé trang vừa viết, anh nhìn sang Đức Duy. đột nhiên trong đầu anh chạy qua những kí ức ngày hai người mới quen nhau chưa lâu, những kí ức ấy đột nhiên mang lại cho anh rất nhiều cảm xúc. anh buông vội quyển sổ tay chạy ngay vào phòng làm việc của mình trong sự ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì của cậu.

tiếng cánh cửa phòng làm việc đóng lại, anh ngồi vào máy tính. lyric cứ vậy tuôn ra, cùng với cảm xúc khó tả ấy. anh ở lì trong phòng thu tận 3 ngày, cậu thì cũng không dám làm phiền. chỉ là lâu lâu ngó đầu vào xem anh người yêu thế nào. Hào Quang ra đời không mấy thuận lợi, lyric sửa đi sửa lại rất nhiều lần. rồi cuối cùng cho ra được một thành quả mà cậu vừa nghe thôi đã nổi da gà.

- nhưng sao bé lại có được cảm xúc này để viết thế?

Đức Duy dụi đầu vào vai anh hỏi dò, cậu cũng thắc mắc. vì anh nói bài hát này là anh lấy từ câu chuyện của bản thân nên Đức Duy mới thắc mắc. có mối tình nào mà lại để lại trong Quang Anh thứ cảm giác luyến tiếc ấy.

- bí mật.

Quang Anh hôn nhẹ lên má Đức Duy, mỉm cười. cái kiểu hỏi này của cậu là hỏi kiểu sắp ghen đây này.

- ơ, sao bé lại không cho em biếtt.

Đức Duy nhăn nhó, giọng chuyển sang cái tông mè nheo ôm chặt eo anh. cậu muốn biết rốt cuộc anh viết bài hát ấy là để đanh cho ai. và người đó với anh đã trải qua những gì mà khiến Quang Anh phải rơi nước mắt sau khi trình diễn xong.

- bí mật là bí mật, khi nào nhớ được hết chuyện của tụi mình em sẽ hiểu.

Đức Duy nghệt mặt ra nhìn anh người yêu. vốn dĩ câu chuyện này là anh nhớ về chuyện của cả hai ngày trước mà chắp bút viết ra. khi cả hai đến với nhau cả anh và cậu đều còn rất trẻ, cãi vã đều nảy sinh từ cái tính trẻ con chưa trưởng thành của hai người. nhưng có đúng một lần cãi vã to nhất và anh với cậu quyết định dừng lại.

lần đấy khiến anh nhớ mãi, vì sau khi bình tĩnh lại Quang Anh mới nhận ra anh thật sự không thể thiếu cậu trong cuộc đời được. anh nhớ Đức Duy, nhớ những cái ôm ấm ấp của cậu. khoảng thời gian hai người chia tay anh đã suy sụp vô cùng. nó ám ảnh anh dày vò anh mỗi đêm, cứ nghĩ mọi chuyện chẳng còn cứu vãn được nữa.

đến một ngày, cửa phòng anh lại được mở ra. ánh sáng chiếu vào căn phòng nhỏ tối mịt, bóng dáng quen thuộc đứng chắn lại ánh sáng bên ngoài. cậu lao tới ôm chặt lấy anh, Quang Anh nhận ra hơi ấm quen thuộc. anh òa khóc, cả hai ôm nhau mà khóc như trẻ con. sau đấy thì Đức Duy đã xin lỗi anh, xin anh quay lại với cậu. Quang Anh chẳng chần chừ gì mà gật đầu.

yêu lại một lần nữa, cả hai học cách trưởng thành và yêu một cách nhẹ nhàng hơn. lúc đấy Quang Anh mới nhận ra, yêu là biết thay đổi vì nhau. dừng lại đôi khi không có nghĩa là chấm dứt, mà là để cho nhau có thời gian để nhìn nhận lại chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz