[12]
Hôm nay đúng là một ngày mát mẻ để "làm một ly" mà. Jin hôm nay nổi hứng đã mua soju về và nấu mấy món đồ nhắm, anh định sẽ nhậu xả láng với mấy nhóc trong nhà, vì thời gian qua họ đã cực khổ làm việc, Jin định sẽ cho họ tận hưởng một ngày với rượu, thay vì ra ngoài anh quyết định xuống bếp trổ tài nấu một bàn ăn thịnh soạn.Jin : gọi cho họ chưa?Hoseok : em gọi rồi nhưng mà họ không nghe máy!Yoongi : cả Yaook sao?Hoseok : vâng, em có nhắn cho họ mà chỉ Namjoon trả lời, cậu ấy bảo phòng khám nhiều việc quá nên không đến được!Jin : thôi, vậy chúng ta mau dọn bàn đi! anh sẽ chừa phần lại nếu họ đến!Tuy là nói vậy, thật ra thì anh khá thất vọng, Jin định dịp này có thể gặp họ nhưng có lẽ không thể, cô cũng thường xuyên ghé thăm họ vào mỗi cuối tuần, nhưng hôm nay cũng là cuối tuần rồi mà chẳng thấy bóng dáng cô đâu, anh cũng đã gọi cho cô, nhưng cô chẳng thèm bắt máy. Yoongi bên này đang suy tư gì đó, anh mở điện thoại, liền nhắn cô vài câu...........Namjoon vứt điện thoại sang một bên, trầm ngâm hồi lâu, anh bèn đi đến căn phòng tối tăm. Căn phòng ấy là nơi để giam giữ những con quỷ mà anh bắt được, phục vụ cho việc nghiên cứu các loại thuốc cứu người khi bị quỷ tấn công, căn phòng nằm dưới tầng hầm của phòng khám và chỉ Namjoon và ông của anh giữ chìa khóa nơi đó. Đi đến trước căn phòng, nhìn qua khe cửa sổ nhỏ, người bên trong căn phòng đang ngồi một góc, co rúm người lại, run rẩy, đôi mắt xám xịt khi nhìn thấy anh. Namjoon cầm lên khay đồ ăn vẫn còn nguyên vẹn, cùng mấy ống đựng máu vẫn chưa được sử dụng được đặt trước cửa phòng từ lúc nào, anh thở dài. Ánh mắt đau lòng nhìn người kia.Namjoon : em định cứ thế mãi sao?Namjoon : tôi đã bảo là em đừng tìm họ nữa, nhưng em vẫn tìm?Namjoon : ...Namjoon : em cứ làm theo ý mình mà chẳng quan tâm đến lời nói của tôi?Namjoon : em thật sự khiến tôi.. rất thất vọng!Người trong phòng, khẽ phản ứng với lời nói của anh, cứ thế gục đầu xuống tay ôm lấy đầu gối, mặc kệ cho Namjoon bên ngoài.Namjoon : đã một tuần nay, em đã không ăn gì rồi, em định cứ thế mà phát điên lên sao?Yaook : cứ mặc kệ tôi!Người đang ở trong căn phòng tối tăm không ai khác chính là Yaook, cô đã bị anh nhốt trong căn phòng này cả một tuần rồi, mà cô lại chẳng thể rời khỏi đây, vì căn phòng này được xây để nhốt quỷ nên đương nhiên sẽ khó thoát được kể cả cô có dùng sức khi hoá quỷ cũng chẳng xi nhê. Cô giờ đây đang cố kiềm chế cơn khát máu của mình, đôi tay trở nên run rẩy không kiểm soát, ánh mắt đục ngầu vô định, cả cơ thể căng cứng, cả tuần cô không được uống máu quỷ rồi, sức chịu đựng của cô cũng đã đến giới hạn, bây giờ chỉ cần cô mất ý thức liền hoá quỷ và tấn công bất cứ ai lại gần mình. Namjoon định mở cửa đi vào liền thì ông ngăn cản, người ông già kia cũng đau lòng khi thấy đứa cháu gái ông hằng yêu thương của mình đang khổ sở như thế, nhưng chẳng giúp được gì, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn cô đang đau đớn và tự cào xé vào tay mình để không mất ý thức.Mr.Dokgum : ta sẽ khuyên bảo con bé! nên giờ con hãy nghỉ ngơi đi!Namjoon : không được! Con phải trông chừng cô ấy!Mr.Dokgum: ta sẽ không ngu ngốc để con bé đi đến cái chết đâu!Namjoon : ...Namjoon : được rồi! Con sẽ đợi ở ngoài!Mr.Dokgum : ừm..Anh cũng rời khỏi, người ông từ từ bước lại gần, ánh mắt dịu dàng nhìn đến cô gái bé nhỏ đang ngồi trong góc không khỏi đau lòng, ông mở cửa định bước vào liền bị cô quát lớn.Yaook : tránh xa tôi ra! Làm ơn.....Mr.Dokgum : ta xin lỗi vì khiến con đau đớn như thế!Mr.Dokgum : ta có vài chuyện muốn hỏi con....Ông từ từ tiến lại gần cùng một ống máu trên tay, Yaook liền ngửi thấy mùi máu liền kích động, cắn mạnh vào tay mình ánh mắt đỏ rực nhìn ông, như cảnh cáo ông đừng đến gần mình. Ánh mắt ông dịu dàng khẽ cười rồi đưa ống máu đến trước mặt cô.Mr.Dokgum : mau uống đi!Yaook : ...Cô liền giật lấy rồi nóc cạn, thứ cô vừa uống là máu, nhưng không phải máu người, mà là máu của những tên quỷ mà chính tay cô đã giết, cô đã dùng máu quỷ thay vì máu người như những con quỷ khác, tuy nó không thỏa cơn khát của cô lắm nhưng cũng phần nào giúp cô kiểm soát được lý trí.Mr.Dokgum : nếu con muốn rời khỏi đây thì... ta sẽ không ngăn cản!Yaook : ...Chút ít máu lúc nãy cũng khiến cô bình tĩnh lại nhưng cơ thể lại rã rời. Ngước lên nhìn người ông đã không màn đến sống chết mà chăm sóc cô hơn 10 năm qua. Tim cô liền có chút nhói.Yaook : con.. xin lỗi!Mr.Dokgum : con không có lỗi gì cả! tất cả là ta đã không chăm sóc tốt cho con, nếu ta không đồng ý để con đến chỗ họ thì mọi chuyện sẽ không đến nỗi này!Mr.Dokgum : và xin con đừng trách thằng nhóc ấy! Nó thật sự rất lo cho con nên mới làm ra hành động ngu ngốc đến mức này!Yaook : con không trách ai cả! Cảm ơn vì đã thu nhận con...Mr.Dokgum : không, đó là trách nhiệm của ta.. ta đã không cứu được ba mẹ của con...Ông rơi nước mắt khi nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng lúc đó, giá như lúc đó ông có thể cứu sống ba mẹ Yaook thì cô cũng không ra nông nỗi này, giá như ông tìm thấy cô sớm hơn có lẽ cô sẽ không biến thành quỷ, nghĩ đến đây tim ông như bị ai đó bóp nát, cảm giác đau đớn tột cùng. Yaook ôm lấy người ông đang khóc nấc lên mà vỗ về. Đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm ông như thế, từ lúc cô đến nhà ông, cô như một kẻ không có cảm xúc với bất cứ thứ gì, vẻ mặt cứ một nét lạnh lùng, và với ông cũng vậy, cô với vẻ mặt chẳng quan tâm đến ông, qua nhiều năm như thế tuy ông cũng chạnh lòng nhưng ông cũng hiểu được đôi phần. Một đứa trẻ phải chứng kiến cảnh ba mẹ mình chết trước mắt mình sẽ thế nào. Vì thế ông luôn cố gắng yêu thương cô hết mực, mong sau sẽ một phần chữa lành được vết thương trong lòng cô.Mr.Dokgum : con phải còn sống mà quay trở về với ta đấy!Cố lau đi dòng nước mắt, ông liền dặn dò. Yaook: con hứa!Cô cũng từ từ đứng lên rồi rời khỏi đó, còn ông cứ trông theo, đôi mắt cũng buồn bã nhìn bóng lưng cô dần khuất. Namjoon lúc này đã ngủ say trên ghế do tác dụng của thuốc an thần mà ông của anh đã pha vào cà phê lúc nãy.Cô cứ thế một mình đi xa khỏi phòng khám, bây giờ cô cũng chẳng biết sẽ đi đâu nữa, cứ thế từng bước lê lết dọc theo khu phố, người đàn ông kia vẫn đi theo cô suốt chặng đường dài, đến khi cô gục xuống giữa đường thì mới chạy vội đến đỡ."Cô có sao không?"......*ting ting*Yoongi liền nhận được tin nhắn từ người lạ, đọc đoạn tin khiến anh khó hiểu nhưng cũng liền vội chạy đi, mặc kệ mấy người kia vẫn cứ ngơ ngác nhìn theo.Jin : giờ này rồi mà đi đâu nữa thế!Taehuyng : chắc là bạn gái gọi chứ gì!Jimin : đúng rồi đó! dạo này cứ thấy hyung ấy ra ngoài thường xuyên, còn cứ cắm mặt vô điện thoại suốt thôi.Jungkook : chắc hyung ấy có việc quan trọng lắm!Hoseok : thôi thôi mặc kệ ổng đi! uống nào!Jin : uống ít thôi thằng này! Mai còn đi thăm mẹ nhóc nữa!Hoseok : em biết rồi!Taehyung : hôm nay phải xả láng chứ! nào Jungkook...Jimin : nè không được! nhóc chưa đủ tuổi đâu ! Uống sữa đi nè!Jungkook : em biết rồi! nhưng em đủ tuổi thì phải cho em uống đó!Jimin: ừ ừ..Một tiếng sau tiệc cũng tàn ai về phòng nấy, tiếng chuông điện thoại vừa vang liền bị ngắt, khiến Jin nhăn mặt khó hiểu, nhắn thêm vài dòng tin anh cũng bắt tay vào dọn dẹp, mấy đứa nhỏ kia đứa nào cũng đã say xỉn rồi, chỉ có nhóc Jungkook đang giúp anh dọn đống lộn xộn này.Jin : sao mà vẫn chưa chịu về nữa! thằng nhóc này chẳng chịu nghe lời gì cả!Jungkook : hyung ấy không nghe máy ạ?Jin : ừm.. lại ham chơi nữa rồi!Jungkook : có lẽ hyung ấy đi hẹn hò như Taehyung hyung nói cũng nên!Jin : gì chứ, thằng nhóc ấy mà có bạn gái á?Jungkook : nae! lúc đó em đang đi đổ rác em thấy hyung ấy đi gặp mặt một cô gái ở con hẻm sau nhà ấy!Jin : Thật sao? Vậy em có quen cô gái đó không ?Jungkook : em không biết, trời tối quá nên chẳng nhìn rõ mặt.Jin : ...Jin : nhóc đi ngủ đi ! Mai còn đi học nữa!Jungkook : nhưng mà....Jin : để đó anh làm!Jungkook : ... vậy em về phòng trước ! hyung ngủ ngon nhé!Jin: ừm... ngủ ngon!....Yaook không ngừng run rẩy nhưng tay đã bị còng vào chiếc giường lớn, người đàn ông kia đứng nhìn, chăm điếu thuốc phì phèo. Anh ta cầm lấy thanh kiếm diệt quỷ, từ từ đi đến gần cô, Yaook thì đang khổ sở với cơn khát máu, cô cố gắng lấy lại ý thức, chỉ cần cô hoá quỷ thì anh sẽ giết cô ngay, cô hiện đang trong thế ngàn cân treo sợi tóc."Cô thực sự muốn chết sao?""..."Chỉ cần cô hoá quỷ thôi, chiếc còng tay liền chẳng ngăn nổi cô, nhưng cô chẳng làm thế, mà cứ chịu đựng cơn đau dày vò thể xác khiến anh ta ngạc nhiên, thầm nghi ngờ thực sự thì cô ta sẽ không hại người sao? Đột nhiên còng tay bị cô bẻ gãy, làm anh ta hoảng hồn, vội cách xa cô, vào thế chiến đấu. Yaook liền chẳng có thêm động tĩnh cứ nằm trên giường, cả người run rẩy vết máu từ từ chảy ra ướt một mảng lớn ga giường, cô là đang tự hút máu từ tay mình, vết cắn sâu đến mức máu cứ chảy liên tục, cô cứ thế cắn lấy tay mình quyết không để mình mất đi lý trí. Yoongi liền lái ôtô đến trước một con hẻm tối tăm, lần mò theo địa chỉ nhận được, liền tìm đến một căn hộ nhỏ, anh đột nhiên ngửi thấy mùi máu, liền đập cửa xông vào khiến người kia giật mình, Yoongi chắn trước mặt Yaook, gương mặt lộ rõ vẻ không hài lòng ý muốn người kia bỏ vũ khí xuống.Yoongi : cậu muốn làm gì?"Giết cô ta!"Yoongi : vậy tôi không thể để cậu làm thế!Anh ta cười khẩy nhìn Yoongi đang đỡ lấy cô dậy. Ánh mắt tuyệt tình nhìn đến cô, nỗi căm phẫn trong lòng liền dâng lên rút ra khẩu súng ngắn nhắm về phía họ mà bóp còi. Một tiếng súng phát ra khiến Yoongi chẳng kịp phản ứng, nhưng Yaook đã liều mình đỡ lấy phát súng đó, máu từ bụng cô cứ chảy không ngừng khiến Yoongi phát hoảng. Cô gục xuống sàn, ánh mắt cũng dịu lại rồi ngất đi.Neha : không phải đây là thời cơ tốt để giết cô ta sao? Nếu anh còn do dự-Yoongi : câm miệng và tránh xa cô ấy ra!Neha : ...Anh ta cứ đứng như trời chồng nhìn Yoongi đang ra sức cầm máu cho Yaook, bật cười bất lực nhìn họ.Neha : cô ta không chết được đâu!Đúng như anh ta nói, vết thương ở bụng cô liền lành nhanh chóng, khiến Yoongi chứng kiến mà hoa cả mắt, Neha quăng đến trước mặt anh mấy lọ máu, như thể anh ta đã biết trước, ngồi xuống nhâm nhi tách cà phê đang nóng trên bàn. Yoongi lúc này cũng không thể hiểu được nhưng cứ chăm chú nhìn đến cô, mở ống máu ra, nhưng hơi do dự.Neha : anh yên tâm đi, là máu quỷ, không phải máu người.Nhẹ nhàng đỡ lấy người rồi bón cho cô, Yaook cũng dần khôi phục lại tinh thần, mấy vết ấn cũng dần biến mất ngoan ngoãn nằm trong lòng Yoongi anh mới thở phào.......Jungkook đến trường với vẻ mặt không thể vui vẻ nổi, đi vào lớp học khiến anh ghê tởm, bọn nhóc quậy phá đến gần, quăng đi mấy cuốn sách trên bàn Jungkook mà ngồi lên. Vẻ mặt châm biếm nhìn cậu nhóc nhỏ đang cúi gầm mặt, mấy thằng nhóc ấy khoái chí đẩy người cậu, rồi đổ chai nước lên đầu cậu, ướt đẫm cả bộ đồng phục. Cả lớp cũng im lặng không ai giúp đỡ cậu cả, vì bọn người đang trêu đùa cậu kia không dễ chọc vào, nên họ không muốn gặp rắc rối. Jungkook vẫn ngồi im bất động, khiến tên trùm trường kia nổi cáu liền đá vào bụng cậu, cậu ngồi sụp xuống sàn ôm lấy bụng, cũng chẳng phản kháng cứ nhìn chằm chằm tên đó. Cậu ta cười khinh bỉ, rồi lôi cậu lên sân thượng. Chỉ vài phút có người đến tìm cậu nhưng lại chẳng thấy cậu đâu cả. Jungkook bị dẫn đến sân thượng, liền bị đám kia chế nhạo."đúng là cái đồ yếu đuối, nghe nói cha mẹ nó chết hết rồi nhỉ""haha thì ra là không cha không mẹ nên nó mới cứng đầu như vậy?""nếu mày không xen vào chuyện của tao thì cũng chẳng phải đến mức này đâu nhóc ạ"Tên kia đá vào chân cậu, khiến cậu quỳ xuống trước mặt hắn, Jungkook tay nắm chặt vạt áo cố kìm nén bản thân, gương mặt cũng đỏ ửng vì tức tối, cậu chỉ muốn giúp cậu bạn kia, nhưng không ngờ mình lại thế chỗ cậu ta, để giờ bị người khác chà đạp lòng tự tôn của mình. Khinh bỉ nhìn đám kia đang hả hê, cười nhạt, Jungkook cũng đáp lại với tông giọng đầy xem thường.Jungkook : bọn mày chỉ làm được vậy thôi à? thật đúng là ngu ngốc!"mày nói gì đấy thằng khốn!"Jungkook : tao nói bọn mày đấy, đồ rác rưởi, đi chết đi!"má thằng này láo, đánh chết nó cho tao!"Cả đám thanh niên 5 người kia liền tụm lại đấm đá túi bụi vào người cậu, Jungkook ôm lấy thân mình mà hứng chịu đòn đánh của mấy tên kia. Đột nhiên cửa sân thượng bị đá tung kèm theo tiếng hét lớn, khiến đám kia mới giật mình mà dừng lại mọi hành động."dừng lại!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz